Họa Nhân, Họa Tâm

Họa Nhân, Họa Tâm

hoanhan-hoatam

Thể loại: Ngược, cổ trang, HE… ờ… ))))

Tác giả: Ám Trần Di Tán (Facebook: Hoa Dại Ven Đường)

Tình trạng: Hoàn

Đôi nét: Đoản văn chào tết nên ngược ít thôi ))))

Văn Án: 

Họa từ trong tâm, nhân như họa.

Suốt nhiều năm đều chỉ họa một người, họa đến khắc cốt ghi tâm. Là bức họa đó yêu đến chẳng màn bất cứ điều gì, không cần bất cứ ai cũng chẳng sợ cô đơn, lại chỉ sợ không được họa.

Hắn nhìn thấy họa có sinh mệnh, có hơi thở, có nhịp đập vì thế lại càng yêu điên cuồng. Thế nhưng họa là tĩnh, không thể động, cũng không biết chuyện trò, càng không thể ban phát cho hắn bất kỳ hơi ấm nào.

Hắn chỉ có thể nhìn, rồi lại vì thế càng yêu họa, họa từ trong tâm hắn, họa thành người. Một con người vô tình lãnh cảm, thế nhưng bản thân hắn lại không cách gì từ bỏ. Mỗi đêm trong cơn say đều tự mình họa, tự mình quyến luyến, rồi đến khi tỉnh rượu vẫn là tự mình xé bỏ không chút tiếc rẻ. Chung quy đó lại lại một vòng lẩn quẩn mỗi ngày đều không cách gì thoát ra được, hắn cái gì cũng có thể quên, chỉ có họa là không thể nào quên.

~ Toàn Văn ~

Họa từ trong tâm, nhân như họa.

Suốt nhiều năm đều chỉ họa một người, họa đến khắc cốt ghi tâm. Là bức họa đó yêu đến chẳng màn bất cứ điều gì, không cần bất cứ ai cũng chẳng sợ cô đơn, lại chỉ sợ không được họa.

Hắn nhìn thấy họa có sinh mệnh, có hơi thở, có nhịp đập vì thế lại càng yêu điên cuồng. Thế nhưng họa là tĩnh, không thể động, cũng không biết chuyện trò, càng không thể ban phát cho hắn bất kỳ hơi ấm nào.

Hắn chỉ có thể nhìn, rồi lại vì thế càng yêu họa, họa từ trong tâm hắn, họa thành người. Một con người vô tình lãnh cảm, thế nhưng bản thân hắn lại không cách gì từ bỏ. Mỗi đêm trong cơn say đều tự mình họa, tự mình quyến luyến, rồi đến khi tỉnh rượu vẫn là tự mình xé bỏ không chút tiếc rẻ. Chung quy đó lại là một vòng lẩn quẩn mỗi ngày đều không cách gì thoát ra được, hắn cái gì cũng có thể quên, chỉ có họa là không thể nào quên.

Hắn ở nơi này, dưới đáy vực sâu vạn trượng, xung quanh rừng bao phủ không người biết đến, là năm đó trong lúc tuyệt vọng không còn đường sống hắn liền từ trên núi cao nhảy xuống, tưởng rằng có thể chết đi nào ngờ lại đến được đây, một gian nhà nhỏ cùng không ít tiện nghi.

Thật kỳ lạ khi ở nơi hoang vắng như thế mà lại tồn tại một ngôi nhà hệt như đang có người ở, nhưng hắn cho dù sống ở đây nhiều năm cũng chưa từng nhìn thấy ai, chỉ có duy nhất cổ thụ già ở trước nhà đêm đêm vỗ hắn đi vào giấc ngủ.

Hắn là một kẻ si ngốc, đã từng rất ngu ngốc, ngay cả lúc bị người lừa bán vào Nam Quán vẫn cứ hy vọng có họa nhân đến giúp đỡ đưa hắn quay trở về. Chỉ là người mặc dù đã xuất hiện, thế nhưng y chẳng những không muốn nhìn mặt hắn lại còn hết lời miệt thị.

Phải rồi, lần gặp lại đó hắn đã là một tiểu quan, hơn nữa còn rất nổi danh, đến mức là ai cũng đều có thể thượng được hắn chỉ cần có tiền. Hắn trong mắt y chỉ là một kẻ ti tiện người người khinh bạc không đáng để được y nhìn đến. Lại nói hắn lúc đó đều không hề nghĩ đến y là ai sao? Y vốn là thiên tử kia mà, y liền sẽ để ý đến một kẻ mình đã từng bỏ đi sao?

Bỏ đi… chuyện cũ vẫn là nên bỏ đi…

Để sống được ở trên đời này thật không phải loại chuyện dễ dàng gì, những kẻ ngoài kia nếu không phải tàn tâm thì cũng đồng một dạng dối trá lộc lừa, vì thế hắn một mình ở nơi này quanh năm không ai quấy nhiễu đều cảm thấy rất tốt. Mỗi đêm lại lấy họa làm động lực sống vượt qua những ngày dài cô đơn tịch mịch, xem ra đây cũng là một loại kết cục tốt đẹp.

Ngày đó hắn dù nằm mơ cũng không thể ngờ đến có người xuất hiện. Người có lẽ cũng như hắn bị rơi từ trên núi xuống dòng sông ngày trước rồi cứ thế trôi dạt vào bờ.

Người bị thương rất nặng, y bào đẫm máu có lẽ là bị ai đó dùng thương đâm xuyên qua vai, một bên chân cũng là đã bị đánh gãy, hơn nữa còn có nội thương nặng nề.

Y như vậy mà vẫn còn có thể sống được sao?

Chỉ là người này vận số đều rất tốt, y có kim long hộ thân vì vậy dù thế nào cũng không thể chết được. Càng không thể ngờ đến Hoàng Trọng Doanh y, một đương kim thiên tử dũng mãnh cuồng chiến lại có ngày lâm vào bước đường này.

Hắn nhìn y, nhìn rất lâu lại thở dài đem y về nhà tận lực cứu chữa.

Họa nhân xuất hiện, là phúc hay là họa?

Người này xưa nay đều rất chán ghét hắn, chỉ sợ đoạn đường ngày sau càng trở nên gập ghềnh khó đi.

.
.
.

Quả nhiên lúc y tỉnh dậy nhìn thấy hắn ánh mắt vừa kinh ngạc lại có phần khinh bạc. Năm đó hắn trầm mình xuống vực tự vẫn, người đời nhắc đến chỉ là một hồi phỉ báng chê cười. Hắn chết đi rồi lòng người càng hả hê, y cũng không ngoại lệ, thế nên thời điểm này gặp lại nhìn thấy hắn vẫn còn sống tốt như thế y hẳn là cảm thấy thất vọng.

Lý lẽ này hắn đương nhiên hiểu được, vì thế cũng không muốn nói gì liền chỉ có âm thầm đến bên cạnh giúp y thay thuốc. Nào ngờ tay hắn vừa muốn đụng vào người y liền đã bị đẩy ra, ánh mắt y lạnh băng nhìn hắn, người cho dù có thương tích trầm trọng ra sao cũng không muốn bị một kẻ như hắn chạm vào, hắn nghĩ đến chỉ có ngậm cười lại hỏi: “Ngươi biết ta là ai?”

Y lặng đi rất lâu mới trả lời: “Ngươi không phải Hoành Thư Kỳ?”

“Hoành Thư Kỳ…” Cái tên này từ lâu lắm rồi không được ai nhắc đến, hắn cũng là đã sớm quên đi, vì thế lại nói: “Không… người ngươi nói đến đã chết đi từ lâu. Ta cùng ngươi chỉ là hai kẻ xa lạ, hôm nay cứu ngươi, ngày mai ngươi rời đi nhất định sẽ đem người trước mắt này vĩnh viễn quên đi, như thế ngươi còn nhớ đến kẻ ngày xưa làm cái gì?”

Lời này hắn nói đến là muốn y đem chuyện về hắn trong quá khứ mà chôn vùi đi, thế nhưng y cùng hắn liền có thể xem như hai người xa lạ được sao?

Trọng Doanh im lặng không trả lời, chỉ cần là hắn y đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Mỗi một chuyển động, mỗi một ánh mắt nhìn, mỗi một lời hắn nói ra đều có thể khơi gợi đến nỗi đau trong quá khứ, vì thế liền cảm thấy căm ghét đến cực điểm.

Vận mệnh lại một lần nữa để y cùng hắn phải tương ngộ, còn buộc y phải nợ hắn, ân tình hôm nay ngày sau càng vạn phần nan giải.

Lại nói nhân cùng với họa quả nhiên không có nhiều khác biệt, cùng một ánh mắt, cùng một biểu tình. Thế nhưng hắn cần họa không cần nhân, từ họa lại thành nhân, từ nhân lại thành họa, nhân mất họa vẫn còn, suy cho cùng nhân có tồn tại hay không với hắn đều không quan trọng.

Vì thế mỗi ngày hắn đến giúp y xem mạch thay thuốc xong liền rời đi, mặc kệ y có biểu tình như thế nào hắn vẫn không hề nói bất cứ một lời nào.

Đối diện với ánh mắt nhân còn tàn nhẫn hơn họa gấp vạn lần hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nó khiến hắn cho dù có muốn nhìn cũng không dám nhìn, đến lầm lũi đến, đi cũng đều rất vội vàng.

Suy cho cùng dù có y hay không cuộc sống của hắn vẫn trôi đi như thế không có gì đáng buồn hơn.

Đêm tĩnh lặng, người bên ngoài cũng đã an giấc, Thư Kỳ lại một mình uống rượu, đến khi say liền bắt đầu họa tranh. Cái hắn họa ra trước sau vẫn đều là một người như thế, một kẻ lãnh cảm vô tình đối hắn lắm phần khinh bạc. Mỗi khi hắn nhìn thấy họa tim hắn đau đến nghẹn thở, cũng như người ở ngoài kia, mỗi khi chạm vào liền khiến hắn cảm nhận được như có ngàn mũi kim châm xuyên thấu vào tim. Hắn biết mình là ai, trong mắt y hắn chẳng qua chỉ là kẻ tiện nhân, một cái chạm tay vào người cũng khiến y khó chịu nhíu mày.

“Tiện nhân… một kẻ tiện nhân như vậy đừng nói là chạm vào người… ngay cả họa này chỉ sợ là cũng không có tư cách…”

Hắn nghĩ đến liền đem bầu rượu uống một ngụm rồi lại tự tát vào mặt chính mình, họa bị nước rơi xuống liền nhòe đi vết mực, nhân theo đó cũng biến mất…

Một kẻ tiện nhân, một tấm thân vì bị nam nhân trong thiên hạ vùi dập mà trở nên hoen ố, hắn như thế lại có tư cách gì nói đến từ yêu? Bất cứ ai cũng có thể miệt thị lăng mạ hắn, chỉ có duy nhất họa không bao giờ đối với hắn tàn nhẫn, vì thế hắn càng yêu họa, cho dù họa chưa từng cho hắn bất cứ điều gì tốt đẹp…

Đêm càng chìm sâu, hắn tự mình dằn vặt chính mình cho tới tận khi say đến trời đất cũng đảo điên rồi lại gục xuống bàn dần dần đi vào giấc ngủ miên man…

Trong căn phòng này không có giường nằm, cũng không có chăn ấm, tất cả mọi thứ đều nằm ở bên ngoài kia, hắn suốt nhiều năm trời luôn ngủ như thế, trong cơn say rượu liền gục xuống bàn mà ngủ, đến canh tư canh năm chợt tỉnh giấc lại ngồi dậy tựa mình vào ghế nhìn về phía khoảng không xa xa, đầu óc cư nhiên chỉ cảm thấy thật trống rỗng đến chẳng biết mình là ai.

Chỉ có thời gian gần đây, đến lúc tỉnh lại hắn liền rời đi như một thói quen, nếu như trước đây không có điều gì lôi kéo hắn đứng dậy thì hiện tại người ngoài kia được xem như là một cái động lực.

Thời gian chậm chạp trôi qua thương tích của Trọng Doanh dần hồi phục, ít ra y cũng đã có thể tự mình rời khỏi giường mặc dù bước đi vô cùng khó khăn.

Mỗi ngày Thư Kỳ đến rất vội, đi cũng rất vội, thậm chí một ngày y chỉ nhìn thấy hắn vào đúng hai bữa cơm sáng tối, cùng với một lần mang nước ấm đến để y tẩy trần.

Trọng Doanh nhìn hắn, luôn là ánh mắt chán ghét, y đã không muốn thấy hắn, nói cho nên hắn đương nhiên cũng không xuất hiện nhiều ở trước mặt y. Chỉ là nhà này vốn của hắn, y nằm ở giường ngoài cách phòng hắn không bao xa ấy vậy mà một ngày nhìn thấy hắn điểm lại chưa đến nửa canh giờ.

Thời gian trôi qua một cách chậm càng thấm nhuần một nỗi buồn vô tận. Ở nơi này không người lui tới, không người chuyện trò, càng không có ái nhân đêm đêm đầu ấp tay gối. Đối diện với y là tứ bề hiu quạnh, đừng nói phải sống đến vài tháng mà dù cho chỉ có vài ngày cũng không thể chịu được, lại nói Thư Kỳ ở nơi này tính ra cũng đã rất nhiều năm, y nghĩ đến liền cảm thấy rất đáng phận hắn, một người như thế hẳn là chỉ nên sống ở đây.

Vì thế y bắt đầu cảm thấy có điểm không vui, nếu đã không may nợ hắn, chung quy vẫn là nên hoàn trả…

Y nghĩ đến lại thở dài…

Buổi sáng như thường lệ Thư Kỳ đến giúp Trọng Doanh thay thuốc, y chưa một lần nhìn mặt hắn lại lãnh đạm hỏi: “Ngươi có muốn theo ta rời khỏi đây?”

Hắn nghe qua đột nhiên dừng lại động tác: “Theo ngươi? Là đi đâu?”

“Ngươi dù nói có ý ra sao vẫn là có công hộ giá, theo ta trở về từ nay vinh hoa phú quý bất tận không phải sống ở nơi cô tịch này nữa.”

Trọng Doanh trong ngôn từ lộ ra khinh ý, Thư Kỳ dường như nghe ra được liền đáp: “Được.”

Người này quả nhiên…

“Trọng vinh hoa phú quý, ngươi có phải nghĩ như vậy?”

Một lời vừa nói qua cắt ngang dòng suy nghĩ của Trọng Doanh, y lặng im không trả lời, hắn lại bình đạm nói: “Đáng tiếc ta không cần những thứ ngươi vừa nói. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ta liền hiểu rõ, bản thân ta dù có chết cũng không muốn rời đi. Chỉ là cái công ngươi nói không cần luận đến, nợ này ta không cần ngươi tính. Ta trước nay đều không cần người mang ơn, càng không cần người trả ơn. Bất quá mai này trở về ngươi nếu sợ không thể quên ta liền có cách khiến ngươi quên đi, ngươi có thể an tâm.”

Hắn nói đến còn không đợi y trả lời liền quay lưng đi.

An tâm? An tâm nhận ân của hắn rồi chờ đợi một loại dược vong ân từ hắn sao? Quả nhiên hắn thật biết cách biến con người ta trở nên bất nghĩa. Chỉ là loại nghĩa này đối với người như hắn mà nói quả nhiên không cần tính đến làm gì.

Hắn đã từng là một ngự y rất tốt, ngay cả dáng vẻ cũng đều rất tốt, hắn phong tư như nguyệt, đường tương lai càng rộng mở, là do hắn đã tự khiến cuộc đời chính mình rơi vào thảm hại. Hắn thân là người hành y lại vì chút lòng đố kỵ ganh đua, lạm dụng quyền hạn mà tàn tâm hại chết người…

Nói đến lại có thể trách được hắn sao? Người chết là do y đã quá yêu người mà không màn đến hắn. Thế nhưng hắn thì cần cái gì? Hắn cũng chẳng cần y, chỉ cần có nam nhân. Người bất kể là ai chỉ cần có thể cho hắn hơi ấm, ngay cả bọn nam nhân tầm thường mạt hạng cũng có thể đêm đêm thượng hắn, một kẻ tiện nhân như thế sống ở nơi này chỉ sợ là còn quá tốt…

Không có nam nhân không biết hắn lại sống được như thế nào…

Đêm Trọng Doanh nghe bên ngoài có tiếng nhạc, là thứ tiếng được tạo ra từ hai mảnh lá cây chập vào nhau, một loại âm điệu buồn da diết thê lương. Vì thế y gượng người ngồi dậy rời khỏi giường từng bước đi ra bên ngoài, quả nhiên là hắn đang nằm vắt vẻo trên cành cây cổ thụ già trước nhà thổi lá.

Y lặng nhìn hắn ánh mắt càng trở nên đen tối sâu thẳm trông không ra được biểu tình gì…

Những ngày không say, không họa tranh hắn đều nằm ở đây, trong lòng cổ thụ già. Nếu trên đời này không còn ai cần hắn vẫn có lão che chở cho hắn vượt qua những đêm dài cô đơn.

Mỗi đêm như thế hắn đều thổi cho lão nghe một khúc nhạc, dù cho có là âm điệu buồn da diết thê lương vẫn thấy lão hoan hỉ, cây động lá cũng xao động như muốn ru hồn hắn vào miên man quên đi những chuyện buồn đã qua.

Trong mơ hồ hắn nhớ đến dường như chính mình đã từng có một quảng đời cơ cầu gian nan sống không nơi nương tựa.

Thiên hạ dù rộng lớn nhưng không nơi nào dung chứa được hắn. Ánh mắt người đời dành cho hắn đồng một dạng khinh miệt cùng với họa nhân của hắn đều không có nhiều khác biệt.

Chỉ là hắn cũng đã sớm quen rồi, lại càng không cảm thấy có gì cần phải buồn.

Trái tim dường như đã chết dần với những cảm xúc, cho đến một ngày liền có thể bình bình thản thản bước đi qua mọi nỗi đau.

Tiếng nhạc tắt dần, y nhìn thấy hắn tự nhiên buông tay xuống không chút động tĩnh, không rõ là đang làm gì, y cũng không muốn quản nữa liền quay lưng rời đi.

Qua khỏi canh ba, gió lạnh từ bên ngoài thổi tràn vào nhà qua khung cửa sổ khiến y giật mình tỉnh giấc ngồi dậy. Lúc này mới chợt nhớ ra không biết người nằm ngoài kia có vào nhà hay chưa vì thế liền muốn đi ra ngoài xem.

Quả nhiên hắn vẫn còn nằm ở đó, dường như là đã ngủ say. Bên ngoài kia gió lạnh từng đợt quét qua lạnh đến khó chịu, hắn như vậy mà không thấy lạnh sao? Vẫn còn nằm yên như thế… hay là đã chết?

Y nghĩ đến liền cả kinh ngay lập tức đi ra ngoài xem hắn…

Vừa nhìn thấy hắn y đột nhiên bất động rất lâu… hắn chỉ bận một kiện y mỏng manh lại nằm cả đêm ngoài sương gió, gương mặt hắn xanh xao, môi cũng muốn thâm tím lại vì lạnh, tay hắn vẫn là buông xuôi xuống không một chút động. Y đứng ở khoảng cách này rất gần với hắn, chỉ cần đưa tay ra một chút liền sẽ chạm được vào tay hắn…

Thế nhưng thời điểm tay y vừa chạm vào tay hắn liền khiến hắn chợt giật mình hồi tỉnh vội vàng giật tay lại, người cũng vì thế mà mất cân bằng rơi xuống đất. Hắn chật vật gượng dậy tựa vào sát thân cây cổ thụ ôm mình không ngừng thở dốc… y nhìn thấy nghĩ muốn chạm vào người hắn hỏi: “Ngươi… ngươi làm sao?”

Không ngờ tay muốn chạm đến liền bị hắn cự tuyệt gạt ra: “Không… đừng đụng vào người… đừng đụng vào người ta…”

“…” Y nhanh chóng thu hồi tay lại, trong một lúc nắm tay đột nhiên siết chặt lặng thinh không nói.

Hắn vẫn là một bộ dạng như trước, đôi mắt thẳng hướng nhìn về khoảng không vô định phía trước, cả người cũng là đang run lên từng trận…

Vừa rồi hắn nhìn thấy chính mình đang chìm sâu vào trong lòng đại dương lạnh băng, hơi lạnh quấn quanh đem hắn đóng thành một khối băng cứ thế chìm dần xuống đáy sâu vô hạn. Ở nơi đó hắn không thể thấy được gì, cũng không cảm nhận được gì, chỉ thấy mình đang rơi xuống cùng với hơi lạnh không ngừng ôm lấy hắn giống như người bạn tình lâu năm thân thiết. Là ai? Hơi ấm nào đã kéo hắn từ vực sâu lạnh băng hồi tỉnh? Sức nóng truyền vào tay liền khiến hắn đau đến tê dại rồi cứ thế giật mình tỉnh giấc.

Trước mắt hắn vẫn không có gì khác hơn ngoài không gian đen tối vô tận, cùng với họa nhân lãnh đạm nhìn hắn.

Quả nhiên là nhầm lẫn, nhất định là nhầm lẫn rồi, dù cho hắn có thật sự rơi xuống cũng không ai tình nguyện đưa tay kéo hắn quay trở lại.

Hắn nghĩ đến liền cố gắng gượng đứng dậy lảo đảo bước đi về phía trước, trời dường như cũng vừa bước sang canh tư, đến giờ rồi, hắn phải đi sắc thuốc, mặc kệ vừa qua có bao nhiêu chật vật hắn vẫn không muốn quan tâm cứ như thế liền rời đi.

Trọng Doanh nhìn theo hắn không rõ là loại biểu tình gì, trông người như vậy y liệu có thể được vui? Chỉ là vừa rồi nếu như không có cơn gió lạnh quét qua y có lẽ đã không thể nhìn thấy được một cảnh tượng so với khí trời hiện tại còn lạnh hơn rất nhiều.

Thời điểm y chạm vào tay hắn, một cái lạnh như băng truyền vào tay không chỉ khiến hắn chợt hồi tỉnh mà ngay cả bản thân y cũng không khỏi giật mình, cả hai cùng thu tay lại giống như người của hai thế giới, người hắn là hàn băng, còn bản thân y lại là lửa, vừa chạm vào nhau liền gợi lên cảm giác đau đến tê dại.

Hắn… có còn sống không? Tay lạnh như thế… hắn có phải còn sống không?

Lúc này mới chợt nhớ ra thời gian vừa qua mặc dù hắn trực tiếp đến thay thuốc cho y nhưng cũng là chưa từng để tay chạm vào người y. Còn lời hắn nói với y khi đó… hắn đã chết rồi… thật sự đã chết rồi sao?

Y quả nhiên không thể tin được.

Đến sáng nhìn thấy hắn mang thuốc đến, y muốn một lần nữa chạm vào tay hắn kiểm tra liền bị hắn mãnh liệt gạt tay mình ra cự tuyệt: “Đừng đụng vào người ta.”

“…”

Y ảm đạm gật đầu, hắn an tâm lui ra ngoài.

Người trải qua một đêm kịch liệt như thế hẳn là buổi sáng nên đi vào nghỉ ngơi ngủ một chút, thế nhưng không ngờ hắn lại đi thẳng ra ngoài sông, trên tay còn mang theo một cái giỏ cá rỗng.

Trọng Doanh nhìn theo hắn cho đến khi khuất dạng rồi lại quay vào trong. Ngôi nhà bốn bề lặng trang, y cứ như thế chậm rãi đi vào phòng hắn quan sát một lượt.

Trong phòng không có gì khác hơn ngoài một cái ghế, một cái bàn cùng một ít giấy đặt trên đó. Y đột nhiên cảm thấy choáng váng, trong phòng không có giường nằm, không chăn đắp, hắn như thế ngủ được như thế nào?

Hắn lẽ nào là không có ngủ? Y ở đây cũng đã hơn nửa tháng, là hắn nửa tháng rồi không ngủ hay là suốt nhiều năm ở đây đều không ngủ?

Lúc y quay người lại không may đụng vào giá đỡ tranh đặt trên bàn khiến nó rơi xuống, bức họa theo đó cũng mở bung ra.

Y chậm rãi nhặt lên xem qua ngay lập tức kinh động: “Là…”

Là tranh họa hình y.

Nhìn qua bức tranh nét mực dường như vẫn còn rất mới, có lẽ chỉ vừa mới được họa lên gần đây, thế nhưng người trong bức họa không phải mới bây giờ, chỉ là loại y phục này nhiều năm về trước đã bỏ đi không bận nữa, hoàng bào cũng đã sớm thay đổi đôi chút, vậy mà trong bức tranh này lại được họa lên rõ đến từng chi tiết nhỏ trên y bào, đường nét rất đẹp hơn nữa còn chẳng khác gì người thật, giống như hắn đã nhìn thấy trực tiếp rồi họa lại.

Hắn làm sao lại họa được như thế? Trừ khi đã được khắc sâu vào tâm hắn, một bức tranh được họa từ tâm vô cùng chân thật…

Nguyên lai là như thế…

Nơi này không phải không có nam nhân, vẫn còn một bức họa, hắn quả nhiên là sống dựa vào bức họa này…

Trọng Doanh cho dù có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được hắn lại ôm cái mộng tưởng này với mình, y nghĩ đến cả người cũng muốn run lên…

Chiều đến Thư Kỳ trở về cả người ướt sũng, hắn là suốt một ngày trời đều ngâm mình dưới sông lạnh để bắt cá, y ở trước cửa đứng nhìn ra hắn không nói được lời nào.

Thời điểm trở về hắn liền hướng thẳng vào bếp, đến khi cơm nước xong rồi thì bộ đồ cũng đã muốn khô.

Hắn trước sau vẫn là một bộ dạng như vậy mang cơm đến cho Trọng Doanh, y lặng im nhìn cơm canh vẫn còn rất nóng trên bàn rồi lại nhìn đến hắn. Người này cả ngày ngâm mình suốt dưới nước sông lạnh không biết đã ăn được bao nhiêu, thời điểm trông thấy hắn rời đi y liền gọi lại: “Ngươi không ăn sao?”

Hắn đứng lặng một lúc trả lời: “Không cần, ta đã ăn rồi.”

“Ăn rồi?” Ăn ở đâu? Trong bếp sao? Hắn cũng không đợi y hỏi xong đã liền rời đi. Người như vậy không phải chỉ mới đây, là do ngày trước y chưa từng để ý đến mà thôi.

Đêm xuống sương lạnh, y lại nhìn thấy hắn ở bên cạnh giếng đem nước lạnh tự trút vào người mình, một bộ dáng bình bình thản thản hệt như đang tẩy trần, chỉ là nhìn qua có điểm không hợp lý. Trời đã lạnh như thế, còn đem nước lạnh trút xuống người là có ý gì, là để cho y thấy mà thương xót hắn sao?

Hắn xong việc lại đi vào trong nhà, dù biết y đang đứng trước cửa nhìn mình vẫn không để ý đến liền đi vào phòng. Thế nhưng lúc vừa vào trong đã thấy trên bàn có chút xáo trộn, hắn ngay lập tức cả kinh bước đến đem bức họa một lần nữa mở ra xem…

Quên mất rồi, đêm hôm trước họa xong liền đem nó cuộn lại đặt ở giá đỡ, đến sáng tỉnh dậy vội vàng đi sắc thuốc mà quên đốt bỏ đi.

Hắn nhìn bức họa lo lắng bất an, vì thế liền hướng đến ngọn đèn bên cạnh nhóm lửa đốt đi…

Trọng Doanh bên ngoài thấy có khói tỏa ra từ trong phòng hắn liền cả kinh đi vào gọi: “Thư Kỳ…”

Y còn tưởng bên trong bị cháy mà xông vào, không ngờ là hắn đang đốt tranh, thời điểm y bước vào bức tranh đã bị thiêu rụi đi hết một nửa…

Trọng Doanh đột ngột xuất hiện khiến Thư Kỳ có phần cả kinh lại nhìn thấy y muốn bước vào liền lạnh giọng ngăn cản: “Ngươi… đừng bước vào đây…”

Bức họa hắn đốt đúng là thứ y thấy lúc sáng, y dường như lặng đi rất lâu lại hỏi: “Còn tưởng ngươi xảy ra chuyện, không ngờ lại là đốt họa… họa cũng đã họa rồi ngươi vì sao lại đốt?”

Quả nhiên là y đã nhìn thấy, hắn còn có thể trả lời như thế nào, chỉ ảm đạm cười đáp: “Cũng chỉ là một bức họa, ta giữ lại làm cái gì? Vẫn là sớm nên hủy đi thì tốt hơn.”

“Nói vậy ngươi còn họa làm gì?”

“Ta…”

Hắn nghe hỏi đến liền trở nên bất động rất lâu, phải rồi… hắn họa làm cái gì? Là do trong những đêm say rượu vô tình tự mình họa nên rồi lại tự mình quyến luyến, hắn yêu họa đến điên cuồng dù cho họa nhân đối với hắn lãnh cảm vô tình cũng không sao. Thế nhưng khi tỉnh rồi hắn mới nhận ra một họa nhân như vậy không phải là thứ hắn có thể yêu, hắn cho dù có đem họa khắc cốt ghi tâm thì cái hắn nhận được chỉ là những vết thương hằng sâu, nói cho nên hắn liền đem họa đi đốt bỏ, cũng như đốt đi tâm của hắn, đau đớn đến khó nhịn.

Nhiều năm rồi, từ những năm tháng bị giam cầm trong cấm cung hắn đã bắt đầu họa tranh, dường như nó đã trở thành một thói quen, một phần trong cuộc sống của hắn. Thế nhưng hiện tại hắn không biết phải trả lời thế nào, hắn làm sao có thể nói ra những điều như vậy…

Không biết từ lúc nào Trọng Doanh bước đến ngay bên cạnh Thư Kỳ mạnh kéo tay hắn lên lãnh đạm nói: “Ngươi mỗi đêm họa tranh không phải là mong muốn họa nhân xuất hiện ôm ấp lấy ngươi? Thế nhưng bức họa kia cũng chỉ là họa, làm sao có thể khiến ngươi thỏa mãn, vì thế liền đốt bỏ, ta nói có phải hay không?”

“Không…” Người này đang nói cái gì? Họa nhân của hắn đang nói cái gì… âm thanh băng lãnh xuyên vào tai nghe qua thực đau nhức.

Hắn trơ mắt nhìn y, tim càng điên cuồng va đập đã bức hắn như muốn ngừng thở mà y vẫn còn chưa thôi lại nói: “Ngươi tốt lắm, thời gian qua ngươi đối xử với ta rất tốt, lại còn cho ta thấy ngươi sống khổ nhục đến như thế nào, ngươi hay là muốn ta vì thương hại ngươi mà thay đổi? Thế nhưng ngươi cũng rõ được một kẻ hạ tiện đã sống không thể thiếu được nam nhân như ngươi vậy ta ngay cả nhìn cũng liền không muốn, ngươi còn khắc họa như thế lẽ nào không thấy được họa nhân đối với mình chán ghét ra sao?”

Y nói quả nhiên không sai, nhân trong bức họa của hắn, ánh mắt không chỉ có lãnh cảm vô tình, lại còn hé ra tia khinh bạc. Y không những biết, hơn nữa còn hiểu rất rõ hắn sống vì cái gì, từng lời nói ra tựa như xác muối vào vết thương hắn, đau đớn đến khó nhịn…

Trong phút chốc hắn cảm thấy thật khó thở, tim càng đau nhiều hơn khiến hắn quỵ xuống ra sức thở dốc…

Cả người hắn dường như run lên, tay y dù đang siết rất chặt lấy tay hắn cũng không thể kéo hắn trụ vững, hắn quỵ xuống ôm lấy ngực chính mình không ngừng thở dốc, y lặng ngồi bên cạnh nhìn được một lúc lại hỏi: “Như thế nào? Ngươi còn muốn tiếp tục đến bao giờ?”

Hắn nghe qua chỉ cảm thấy một hồi tai ù mắt hoa, lại cố nói: “Đừng… đừng nói nữa…”

Lời phát ra mặc dù yếu ớt rất nhỏ nhưng vẫn đủ để y nghe thấy, y liền im lặng không nói nữa. Hắn biết hắn lại sai rồi, hắn không nên để người này trông thấy mình đang chật vật đến thế nào, dù cho trước đến nay hắn vẫn luôn sống như vậy. Là vì hắn đã quên mất người này không phải là họa nhân của hắn, làm sao hắn có thể để y nhìn thấy? Lời cay đắng khinh miệt từ người này hắn nghe đã nhiều rồi, từng câu từng chữ đều khắc sâu vào tâm ngay cả trong giấc ngủ mơ hồ vẫn có thể nghe đến thật rõ ràng…

Thư Kỳ sau một hồi lấy lại bình tĩnh, khi cơn đau giảm dần hắn nhìn y nói: “Ngươi nói không sai, một chút cũng không hề sai, tất cả đều là do ta sai, một kẻ vốn đã là hạ tiện lại có tư cách gì họa tranh chính là…”

“Chính là ngươi sau này từ bỏ đi được rồi.”

Không đợi hắn nói hết y đột nhiên cắt ngang lời hắn, ánh mắt càng trở nên lạnh băng nhìn hắn nói: “Ngươi đã nói được như thế cũng liền hiểu rõ dù là nhân hay họa đều không muốn để ngươi chạm vào. Ngươi nếu cần nam nhân đến như vậy ta liền cũng có thể đem ngươi trở lại…”

“Không cần đâu…” Hắn đột nhiên nở ra nụ cười ảm đạm: “Ta sẽ từ bỏ, cả đời này đều sẽ không họa, ngươi hiện tại có thể an tâm rời đi.”

Y không trả lời hắn liền lãnh đạm đứng dậy quay lưng bỏ đi..

Từ bỏ họa tranh? Hắn phải từ bỏ họa tranh sao? Phải rồi… ôm một cái mộng tưởng suốt nhiều năm như thế rồi cũng đến ngày tỉnh giấc. Người này căm ghét hắn, ngay cả chỉ là một bức họa còn ngại hắn làm bẩn. Ký ức của hắn, những gì tốt đẹp nhất hắn có lại là đồ bỏ đi của người. Cuộc sống này còn gì để hắn lưu lại? Ngay cả họa cũng không thể họa hắn lại biết sống vì cái gì? Thời gian qua hắn sống vì cái gì? Có phải là vì lúc này để cứu lấy một thiên tử trong lúc y nguy khốn, rồi sau khi y rời đi cũng là lúc hắn nên chết đi?

Cũng phải một cuộc sống tồi tệ như thế hắn vì cái gì phải cố gắng? Không họa thì không họa… từ đây hắn sẽ từ bỏ đúng như những gì y mong muốn…

Hắn ngay cả họa tranh cũng không xứng đáng, họa vào trong tay hắn chỉ càng bị tô bẩn thêm.

Vì thế hắn có thêm một đêm dài không ngủ, đến sáng lại đem toàn bộ giấy bút bỏ vào bếp lò thiêu hủy, thời điểm đó hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Bỏ đi hết rồi, cuối cùng cũng có thể từ bỏ đi rồi…

Cũng là từ đó y không còn trông thấy hắn ở trước mặt mình bày ra biểu tình ảm đạm như lúc đầu nữa, là hắn cho dù có thật đau cũng không thể để y nhìn thấy.

Mỗi đêm khi say rồi hắn lại muốn họa tranh, muốn đến không thể chịu được, thế nhưng những thứ đó hắn đã đốt đi hết rồi, cho nên hắn bắt đầu tự dằn vặt chính mình đến đứng ngồi không yên. Hắn lại sợ y nhìn thấy vì thế mỗi đêm đều trốn đi thật xa khỏi nhà…

Đêm trời chuyển mưa giông rất to, thế nhưng hắn vẫn như thường lệ mà rời đi một mạch đến cạnh bờ sông…

Hắn đem rượu uống một ngụm rồi đi tới đi lui, có lúc lại ngước mắt lên nhìn cơn mưa ồ ạt trút xuống người mình…

Mỗi lúc như thế đều không ngừng tự trách chính mình, lại càng cảm thấy uất hận nhiều hơn. Người đã biết hắn như vậy còn vì cái gì làm khó hắn? Hắn vốn là cần họa không cần người mà, y đã biết vậy vẫn không muốn hắn có được họa. Y nói không sai dù là nhân hay họa đều chỉ là cùng một người. Bất kể là ai hắn cũng không được phép yêu, càng không được phép ôm mộng tưởng. Y như thế có phải là không muốn hắn sống nữa? Chỉ cần hắn không sống nữa thì y sẽ vui sao?

Phải rồi y căm ghét hắn như thế nếu hắn chết đi y nhất định sẽ càng vui mừng. Hắn trước đây đúng ra đã phải chết rồi, là vì hắn vẫn chưa chết nên mới khiến y chán ghét như thế. Nếu lúc này hắn chết sẽ không còn ai vì y mà si tâm, cũng không còn ai ôm mộng một bức họa nhân, lại càng không ngại họa bị hắn vấy bẩn.

Hắn sống vì họa, là do họa đã cấp cho hắn động lực để sống, thế nhưng hắn không cần họa, cũng đâu cần gì ở cuộc đời này.

Thư Kỳ nghĩ đến lại đưa mắt nhìn ra ngoài sông liền nhớ đến giấc mơ khi đó, trong lòng không ngừng tự hỏi, không biết khi sông chảy đi có thể đưa hắn ra tận biển khơi, để hắn được chìm sâu xuống lòng đại dương lạnh băng như khi đó đã thấy.

Hắn nhớ đến lại muốn tự mình thử, vì thế hắn đi ra càng lúc càng xa bờ, đêm mưa giông cuồng loạn nước chảy xiết liền nhanh chóng đưa hắn đến nơi hắn muốn. Chỉ thoáng một chút hắn cảm thấy chính mình đang chìm sâu vào giữa lòng nước lạnh băng không thể thở được, rất nhanh thôi hắn sẽ chết…

Trong lúc đó lại không ngừng cầu nguyện cho ước muốn của hắn trở thành hiện thực, đưa thể xác hắn đi vào biển sâu, đem linh hồn hắn vĩnh viễn giam cầm dưới lòng đại dương lạnh băng, để muôn kiếp ngàn kiếp đều không thể tái sinh, không thể tơ tưởng, càng không muốn gặp lại một người tàn nhẫn như thế…

Ý thức của hắn mất dần, thứ hắn có thể sâu sắc cảm nhận được là cái lạnh băng quấn quanh mình. Đúng là như thế, cái mà hắn đáng nhận được, một người như hắn chỉ có thể tồn tại ở nơi tối tăm lạnh giá, không cầu bất cứ điều gì khác hơn chỉ là hắn…

Dường như lại sai rồi…

Hắn làm sao ngờ được y như thế trong đêm mưa giông lại có thể xuất hiện lôi hắn từ dưới sông trở lên, y nhìn hắn ánh mắt càng thêm phần chán ghét.

Thời điểm hắn tỉnh lại nhìn thấy ánh mắt này của y chỉ có thể ngậm cười.

Sau đó y lặng thinh quay mặt đi không nói một lời nào. Hắn hoàn toàn không hiểu người này đã chán ghét hắn như vậy lại còn vì cái gì cứu hắn? Hay là y muốn trả lại hắn một mạng mà ngày qua đã cứu sống y?

Có lẽ là như thế, kể từ đây đã chẳng còn ai nợ gì nhau, xem ra hắn đã giúp y trả được món nợ lớn kia, y hẳn là nên cảm tạ hắn mới phải…

Hay có lẽ là ý trời muốn hắn sống trong dày vò, nói cho nên hắn vẫn không thể chết dù đã nhiều lần đi vào thập tử nhất sinh.

Thư Kỳ nghĩ đến cũng chẳng muốn cưỡng cầu, tâm hắn lại vì thế mà một lần nữa lặng đi…

Mỗi đêm hắn không còn phải trốn đi ra ngoài nữa, hắn chỉ lặng im ngồi trên ghế nhìn về khoảng không hư vô trước mắt, đến giờ liền rời đi làm những gì cần làm rồi lại quay trở về phòng ngồi xuống ghế một mực lặng thinh.

Trong lúc ấy hắn nhìn thấy y đến nói gì đó, thế nhưng hắn đều không nghe thấy càng không muốn nghe.

Một tuần như vậy qua đi cũng là hắn một tuần dài đều không ngủ được, Trọng Doanh nhìn hắn buổi sáng đến xem mạch cho mình lại giống như bình thường.

Cho đến một ngày, hắn vừa xem qua mạch tượng y liền bình đạm nói: “Ngươi hiện tại có thể rời khỏi đây.”

Trọng Doanh cũng là lặng im không trả lời, nhiều ngày qua y cũng đã tự mình tìm đường thoát đều không được, khu rừng phía sau nơi này hệt như mê trận đi mãi cũng không thể rời khỏi. Nơi này chỉ có duy nhất hắn mới biết lối ra mà lại không muốn đi, vì thế nói: “Ta sẽ dẫn đường cho ngươi rời đi.”

Hắn nói đến lại đưa cho y một bức họa đồ để y dựa theo đó mà đi, sau còn cấp thêm một gói dược nói: “Cái này là thứ cuối cùng ta có thể cấp cho ngươi xem như giữ lời hứa trước đây.”

“Lời hứa?”

Y khó hiểu nhìn hắn, hắn lại điềm đạm trả lời: “Vĩnh viễn quên đi ta cùng nơi này.”

Lời này nghe qua liền khiến y kinh động: “Dược này là?”

“Vong Ưu dược.” Hắn nhìn y ánh mắt lạnh băng nói: “Hầu là người ngươi căm ghét hay cực hận chỉ cần dụng nó liền khiến ngươi quên hết mọi sự, người đó trong tâm trí ngươi cũng tự nhiên bị xóa sạch.”

Y nghe đến càng kinh động, trên đời này lại có thứ dược kỳ quái như vậy?

Trên đời này ưu phiền đến chỉ có hai lý do một là yêu hai là ghét. Vì yêu mà ưu phiền, lại vì ghét mà sinh hận. Vong ưu dược này nguyên bản là thứ có thể tiêu trừ nghiệp cốt, quên đi kẻ mình căm ghét tự nhiên trong lòng cũng không còn ưu phiền.

Y vẫn là lặng thinh, hắn lại nói: “Đêm đó ngươi cứu ta một mạng cũng xem như ân tình này chấm dứt, giữa chúng ta không ai nợ ai, ngươi từ giờ có thể quên đi.”

Y nhìn hắn lãnh đạm hỏi “Nếu không quên được thì sao?”

Hắn lắc đầu không trả lời liền đứng dậy rời đi, dược hắn điều chế xưa nay đều rất công dụng, bệnh gì cũng có thể chữa khỏi, chỉ có bệnh của hắn là vô phương cứu chữa.

Y căm ghét hắn như vậy, dược này không thể không hiệu nghiệm.

Trọng Doanh thời gian ở đây u ám đến cực độ lại chán ghét người bên cạnh đến cực độ, y đã từng nói tuyệt đối sẽ không bao giờ vì hắn như vậy mà thay đổi, vì thế thời điểm trở lại hoàng cung theo lời căn dặn của hắn liền cho người sắc dược.

Y muốn vĩnh viễn quên đi một kẻ như vậy, dù chỉ là một chút ký ức mỏng manh cũng đều không muốn nhớ đến…

.
.
.

Họa không còn, nhân cũng rời đi rồi vĩnh viễn quên hắn, sau cùng cũng là không có cái gì dành cho hắn. Khi nhân chưa đến hắn vẫn còn có thứ để tựa vào, khi nhân đến liền đem đi hết tất cả của hắn.

Cuộc sống của hắn đột nhiên trở nên trống rỗng, hắn đã chẳng biết phải làm gì để vượt qua. Ngày đó yêu một người, rồi vì người mà chân thành yêu một bức họa, thế nhưng người đã bỏ hắn rồi, đến cả họa cũng chẳng cần hắn, đổi lại một tình yêu chân thành như thế cũng chỉ là tháng ngày dài lạnh nhạt cùng những lời nói cay đắng miệt thị, để rồi sau đó người cũng phũ phàng quay lưng rời đi từ bỏ hắn, vĩnh viễn quên đi hắn.

“Đã yêu nhiều như thế, cái gì cũng đã đánh đổi rồi, vì sao vẫn không nhìn thấy? Nhân ở đâu? Họa ở đâu? Vì sao cái gì cũng đều không thấy?”

Hắn nghĩ đến lại đi quanh quẩn tìm…

Tìm? Hắn phải tìm cái gì?

Đi quanh quẩn một lúc hắn liền mới có thể nhớ được thì ra cái hắn tìm là một thứ không tồn tại, một hình ảnh vùi sâu trong tâm trí thế nhưng không cách gì nhìn thấy. Càng đi tìm lại càng không thấy, hắn nhớ đến tâm can cũng muốn đứt đi từng đoạn.

Ai? Là ai đã đem đi mất rồi?

“Mất rồi… sao lại mất rồi… vì sao không ai mang trả lại cho ta?”

Dù cho đó có là một con người vô tình lãnh cảm…

Không phải… hắn nhớ ra rồi… lần đầu tiên gặp người, y không như thế, người… đã đối với hắn rất tốt…

Trên đời này chỉ có duy nhất y đối tốt với hắn, tốt đến mức liền khiến hắn cam tâm tình nguyện mà đi theo…

“Sư phụ nói ta không phải là nhân duyên của hắn…

…Ta biết ta không phải nhân duyên của hắn…”

Thế nhưng trong sâu thẳm vẫn mong mình là nhân duyên của y, để cả đời này cùng y trói buộc, vĩnh viễn không thể rời đi.

Chỉ là mong muốn si ngốc khi đó lại là thứ đẩy y đi xa, đến mức dù cho hắn có cố gắng cách mấy cũng không thể kéo người quay về. Cuối cùng người trở thành một thứ cầu không được, bỏ cũng không được.

Người đã chán ghét như thế, biết phải làm sao?

“Biết phải làm sao đây? Ta biết phải làm sao đây?”

Giữa đêm hắn vẫn còn đi quanh quẩn, ngậm ngùi tìm kiếm trong vô vọng một thứ không tồn tại…

Trời dần sang canh tư rồi mà hắn vẫn chưa thể tìm thấy, vì thế lại không ngừng tự hỏi:

“Không tìm thấy… vì sao lại không tìm thấy? .. Đã đi đâu mất rồi? Nơi đâu có thể đến đều đã đi cả rồi mà vì sao vẫn không thấy? Họa của ta… ta phải đi đâu để tìm… họa của ta… ”

Họa… phải rồi… họa đã bị hắn đốt đi rồi… ngày đó đều đã đem đi đốt hết rồi, lúc này lại còn đi đâu mà tìm? Họa hắn đã yêu như thế vì sao lại đem đi đốt? Hắn nghĩ đến càng thêm đau, chợt nhớ đến năm đó nhìn thấy họa có sinh mệnh, có nhịp đập, có hơi thở vì thế càng cuồng si họa, thế nhưng họa đã bị đốt đi rồi liệu có đau như hắn hiện tại?

“Có phải chỉ cần ta bước qua ngọn lửa đó mới có thể tìm được?”

Họa của hắn có phải đang ở nơi đó chờ đợi hắn? Nếu chỉ cần bước qua liền có thể nhìn thấy, để hắn mỗi ngày không phải mỏi mòn vì tìm kiếm trong vô vọng hắn liền sẽ không ngần ngại mà bước qua.

Hắn nghĩ đến không chút ngần ngại liền phóng lửa…

Chỉ trong một lúc cả ngôi nhà đã chìm ngập trong lửa, bản thân hắn cũng không có ý định rời đi mà lại ngồi thất thần ở ghế chờ đợi…

Hắn đang chờ đợi khoảnh khắc đó đến, khi ngọn lửa bao quanh mình, khi cơn đau đó đến, hắn có lẽ biết được họa đã có bao nhiêu đau đớn, mà có lẽ là họa chẳng biết đau đâu, bởi vì chỉ có hắn mới là người duy nhất phải chịu đựng tất cả mọi đau thương.

“Cuộc đời này ta không có nhiều hối tiếc… duy nhất hối tiếc vì chính mình sống là một kẻ không có ích.”

Hắn cho dù có chết đi vẫn là một kẻ vô dụng người đời nhắc đến đều khinh bạc mà bản thân y lại chẳng thể nhớ được đã từng có một kẻ như thế tồn tại trong cuộc đời y.

Trong mơ hồ hắn cảm thấy đôi gò má mình vẫn đang ướt đẫm, không biết bản thân là đang khóc vì đau đớn khi da thịt bị thiêu đốt hay là khóc vì người vĩnh viễn quên đi hắn.

“Quên càng tốt, người quên càng tốt… nhớ làm gì một tấm thân cũng đã hóa thành tro bụi.”

Không một ai muốn hắn sống, không một ai muốn nhìn thấy hắn, sự tồn tại này có ý nghĩa gì?

“Ta… vẫn là nên sớm trở thành một khối bụi vô tri đi thì hơn…”

Hắn nghĩ đến khóe môi đột nhiên cong lên, không nghĩ hắn sống chưa từng được vui vẻ, cuối cùng lại vì cuộc đời đối bạc với hắn mà nở ra nụ cười…

Trọng Doanh từ trong giấc ngủ mơ hồ chợt hồi tỉnh liền nhận ra cả người ướt đẫm vì mồ hôi.

Là vừa rồi y nhìn thấy Thư Kỳ tự thiêu chính mình trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi, lúc này hồi tỉnh liền cảm thấy an tâm…

Nguyên lai đó chỉ là một cơn ác mộng.

Vong ưu dược? Cái gì gọi là vong ưu dược? Không phải là người ngươi càng chán ghét thì liền sẽ quên sao? Nói vậy cái thứ hắn đưa cho y là cái gì? Vì sao y càng chán ghét hắn, đã không muốn nhìn thấy hắn như thế mà mỗi ngày đều nhớ đến ngay cả tâm trí cũng muốn điên đảo.

Dối trá! Đây nhất định là dối trá!

Đây là do hắn dối gạt y hay là do bản thân y không phải thực sự chán ghét hắn như những gì y đã nghĩ?

Hắn vì cái gì ngày đêm ám ảnh trong tâm trí y, càng muốn quên lại càng không thể quên, đến lúc nhớ hắn càng không thể gặp.

Dằn vặt suốt nhiều ngày, rốt cuộc cũng hiểu được cái nỗi khổ mong muốn gặp ai đó lại không thể gặp là như thế nào, đến chỉ muốn bỏ đi tất cả những chuyện tệ hại xa xưa mà tìm hắn trở về bên cạnh.

Không cần biết cảm giác này là cái gì, gọi là thương hại hắn cũng được, chỉ cần có thể mang hắn quay trở lại đây, để không vì nỗi nhớ day dứt dằn vặt mỗi ngày là được.

Qua đi rất nhiều ngày dằn tâm như thế y mới liền nghĩ đến đi đón hắn quay về. Chỉ cần có thể gặp lại hắn, mặc kệ hắn có biểu tình như thế nào, y đều nhất định sẽ đem hắn quay trở về.

Thời điểm Trọng Doanh theo lối đi ngày trước mà trở lại được nhà của Thư Kỳ liền cảm thấy chính mình dường như bị hoa mắt…

“Mất rồi… mất hết rồi…”

Cả ngôi nhà như thế hiện tại chỉ còn một đống tro tàn, Thư Kỳ hắn giờ đây hẳn là cũng đồng một dạng.

Đau… y đột nhiên cảm thấy đau liền quỵ xuống ôm lấy ngực chính mình, cư nhiên lại cười đến đảo điên…

“Quả nhiên hắn đã không chịu được mà chết rồi…”

Thời điểm đó y nhìn thấy hắn đau thương cực điểm, bi ai cực điểm. Hắn mỗi ngày đều ngồi lặng thinh ở ghế, từ đó không đêm nào y thấy hắn ngủ. Thân thể hắn càng trở nên gầy yếu xanh xao, cũng không thấy hắn nói cái gì. Lúc đó y đã nghĩ đến hắn như thế không biết có thể chịu đựng đến khi nào.

Hắn quả nhiên là không thể chịu đựng được quá lâu.

Hắn… chết rồi… thật sự đã chết rồi…

Từ nay lại biết đi đâu mà tìm hắn? Lúc nhớ hắn biết đi đâu để được thấy hắn?

Y càng nghĩ đến càng không thể tin được liền đứng dậy đi tìm…

Trong đống tro tàn kia nhất định là có tro cốt của hắn…

Thế nhưng đã qua đi rất nhiều ngày rồi, bao nhiêu tro cốt cũng đã bị mưa nắng vùi lấp, y cho dù có đào tung đất này cũng không thể tìm được…

Sai mất rồi… thật sự là sai mất rồi… nếu như thời gian có thể chậm lại một chút để y quyết tâm hơn một chút thì đã không như thế này.

Vì sao ngày trước mặc dù đã biết hắn đối xử với mình rất tốt mà lại không cho phép bản thân tha thứ cho hắn? Lúc này mới cư nhiên nghĩ đến chuyện đem hắn quay trở về thì có ích gì?

“Muộn mất rồi… sao lại muộn mất rồi… Thư Kỳ… Thư Kỳ…”

Y nghĩ đến liền chỉ cảm thấy phi thường tiếc hận, thế nhưng cũng đã quá muộn. Thời gian qua đi không thể nào quay về, người chết rồi là vĩnh viễn tan biến, ngay cả tro cốt cũng không còn lưu lại…

“Không còn… sao cái gì cũng không còn? Phải làm sao đây… ta phải làm sao đây?”

Vì quá nhớ nhung một người mà tìm đến nơi này, nào ngờ cái gì cũng đều đã mất hết, ngày mai lại thấy nhớ người thì biết tìm nơi đâu? Y nghĩ đến càng không thể chịu được liền đi đến nơi ngày trước là phòng Thư Kỳ đào xới lên từng tất đất mà tìm kiếm…

Qua hết một ngày cho đến khi trời tối đến không thể nhìn thấy được cái gì y mới liền gục ngã xuống.

Ngửa mắt lên nhìn về phía bầu trời đêm vô tận, gió lạnh từng cơn quét qua càng khiến người trở nên tê dại, đến tận lúc này mới cảm nhận được một nỗi đau đến sâu tận chỉ là đã quá muộn…

Một trận gió lớn vừa quét qua, trước mắt Trọng Doanh đột nhiên hiện ra một ông lão râu tóc bạc trắng khom đầu xuống nhìn mình liền khiến y cả kinh ngồi dậy.

Lão nhìn y lắc đầu nói: “Không nghĩ ngươi còn quay lại tìm hắn.”

Ông lão này là ai? Trọng Doanh sống cùng Thư Kỳ ở nơi này cũng đã gần hai tháng mà chưa từng nhìn thấy qua, bất quá lời lão nói y có thể hiểu được liền hỏi: “Lão… lão là ai?”

Lão chỉ tay về phía cây cổ thụ già nơi Thư Kỳ vẫn thường hay nằm nói: “Ta là cổ thụ tinh ở đằng kia.”

“Cổ thụ tinh?”

Trọng Doanh nghe qua càng trở nên mơ hồ, trên đời này thứ đó có tồn tại sao?

Chỉ là y ngay từ đầu khi đến đây đã cảm thấy rất lạ, ở một nơi hoang vu như thế này mà có hẳn một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi thế này thực khiến người ta nghi ngờ, hơn nữa với Thư Kỳ mà nói càng không có khả năng.

Quả nhiên là cổ thụ tinh này ngày đó tình cờ nhặt được hắn ở dưới núi liền tạo ra nơi này để hắn dung thân.

Mỗi đêm nhìn thấy hắn dằn vặt nằm trong lòng mình ngủ thiếp đi đều rất thương tâm, lại vì sợ hắn lạnh mà đem lá cây đan vào nhau làm một tấm chăn bao phủ lên người hắn. Lão khi đó cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể làm hắn ấm lên được, căn bản là chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngày ngày đau khổ dằn vặt.

Cuối cùng không thể ngờ hắn lại…

Lão nghĩ đến lại thở dài nói: “Ngươi quay về đi, hắn đã không còn để cho ngươi tìm kiếm nữa.”

“Không còn nữa…” Một lời bình đạm nói qua, nghe đến tựa như kim châm từng chút một xuyên vào tim, đau đớn rã rời…

Cổ thụ tinh nhìn thấy y như vậy càng tức giận: “Ngươi thấy tiếc thương sao? Ngày hắn vì ngươi đau đến như vậy, bản thân ngươi cũng nhìn thấy vì sao không tiếc thương hắn đi lại còn hết lời khinh miệt, lúc này hắn đã không còn ngươi lại tiếc thương cái gì?”

“Phải…” Y nhìn lão bi ai gật đầu: “Là ta không biết tiếc thương hắn, để hắn mỗi ngày chìm đắm trong đau khổ mà chết… là ta sai rồi…”

Y nói đến lại khẩn khoản hướng lão nói: “Lão có thể nói cho ta biết, ta phải làm sao mới có thể tìm thấy hắn không? Chỉ cần có thể tìm thấy ta nhất định sẽ đối với hắn, tuyệt đối không để cho hắn phải chịu đau nữa.”

“Ngươi…” Lão quả nhiên không thể tin được nhìn y: “Ngươi đến lúc này còn nói như vậy? Hắn vì tìm không thấy bức họa của ngươi mà tự đưa mình vào trong biển lửa, ngươi hiện tại muốn tìm hắn liền đến đó mà tìm.”

“Bức họa?” Trong Doanh nghe qua cả kinh liền hỏi: “Hắn… hắn là vì bức họa… tìm không thấy bức họa mà tự thiêu chính mình sao? Làm sao… làm sao lại như vậy…”

Lão nghe qua cười lạnh: “Ngươi không ngờ sao? Bức họa mà người khinh rẽ lại là mạng sống của hắn. Mấy năm liền hắn dù cô đơn chịu nhiều đau khổ dày vò nhưng vẫn là có họa làm động lực sống qua ngày. Ngươi đã bỏ hắn, nay họa cũng không còn ngươi bảo hắn sống được như thế nào?”

Trọng Doanh nghe qua từng câu từng chữ tựa như dao phong xâu xé vào người, từng trận lạnh đến run lên…

Lão cư nhiên mỉa mai nói: “Ngày trước ngươi đến đã không thể đối tốt được với hắn thì thôi, mà ngay cả họa của hắn ngươi cũng lấy. Sau khi ngươi rời đi ngươi có biết hắn như thế nào không?”

Trọng Doanh không trả lời mà y dường như cũng đã tự hiểu rõ. Thư Kỳ hắn vì bức hoạ của mình mà ngày đêm quanh quẩn tìm kiếm…

Cũng chỉ là một bức họa…

Nếu không phải vì mình, hắn đã không cần phải tiếc thương họa đến như vậy. Hắn yêu họa vì trong họa có nhân, thế nhưng nhân lại là kẻ vô tình lãnh đạm, là một kẻ hắn cho dù có cầu cũng không được vì thế liền đem trọn tâm tư đặt vào trong họa, hắn yêu họa đến điên cuồng. Nhân đối với hắn rất tệ, họa đối hắn càng lãnh cảm vô tình, nói vậy tình yêu của hắn đổi lại là được cái gì ngoài đau khổ dằn vặt? Hắn quả nhiên là một kẻ si ngốc… hắn thật là si ngốc mà…

Cuối cùng lại còn vì họa mà chết…

Y nghĩ đến chỉ cảm thấy đầu rất đau… một cái đau không thể nói thành lời cũng không cách gì diễn tả, chỉ có duy nhất một ước muốn cho thời gian được quay trở lại như lúc ban đầu…

Một người như vậy không đáng chết, kẻ đáng chết mới chính là y.

Ngậm ngùi rất lâu, dằn vặt rất lâu mới thấy y hướng mắt lên nhìn lão: “Lão có thể chỉ cho ta biết nơi nào có tro cốt của hắn được không?”

Lão lạnh giọng nói: “Ngươi quên đi, hắn khi sống đã vì ngươi chịu đựng nhiều rồi. Hiện tại người cũng chỉ còn lại một phần tro cốt mà ngươi vẫn còn chưa chịu…”

Lão vẫn còn chưa nói hết liền nhìn thấy y quỵ xuống quỳ trước mặt mình nói: “Là bậc đế vương ta chưa từng quỳ dưới chân ai, hôm nay lại quỳ ở đây cầu mong lão chỉ điểm, cả đời ta ghi lòng tạc dạ liền cho người đến xây miếu ngày ngày nhan khói để lão sớm ngày đắc đạo.”

“Ngươi…” Cổ thụ tinh nghe qua lặng người đi rất lâu, lại hỏi: “Ngươi muốn tro cốt hắn làm gì?”

“Mài thành mực, khắc họa.”

“Khắc họa?” Lão cả kinh nhìn y: “Ngươi muốn đem tro cốt hắn đi khắc họa?”

Trọng Doanh không nhanh không chậm đáp: “Phải!”

“Ngươi điên rồi! Ngươi thật sự điên rồi!”

Làm sao có thể đem tro cốt hắn đi mà khắc họa? Lão đúng là không thể tin được, thế nhưng trên đời này đã có một kẻ điên vì họa mà chết thì làm sao lại không có thêm một kẻ điên đem tro cốt hắn đi khắc họa.

Không thể họa được hắn y mới là kẻ điên loạn vì thế lại không ngừng dập đầu cầu cổ thụ tinh chỉ điểm.

Lão nhìn y thái dương đã bắt đầu sưng lên liền thở dài: “Được rồi… được rồi…”

Lão nói đến liền chỉ tay về phía thân cây cổ thụ nói: “Phía sau cổ thụ đằng kia là hủ tro cốt của hắn, ngươi đem đi đi.”

“Cổ thụ tinh ngươi…”

Lão không trả lời hắn chỉ có thở dài rồi dần tan biến đi như sương khói.

Quả nhiên là lão đã không đành lòng nhìn thấy tro cốt hắn bị tan đi liền thu gôm lại bỏ vào trong hủ. Trọng Doanh nghe qua phi thường mừng rỡ theo lời cổ thụ tinh mà tìm thấy được tro cốt Thư Kỳ.

Y ôm lấy tro cốt lạnh băng của hắn.

Nếu hắn nhìn thấy họa liền trông thấy một kẻ không thể cầu được, lại còn vì vậy mà hóa thành như thế này thì y liền sẽ đem tro cốt hắn đi khắc họa. Để hắn vĩnh viễn tồn tại trong họa, có hình, có dáng, có cốt, có cách. Để chính mình ngày ngày vẫn có thể nhìn thấy hắn, vì hắn mà đối tốt, hy vọng từ nay về sau người sẽ không còn cô đơn.

“Dù cho có quá muộn màng, dù cho ngươi chỉ là một bức họa, ta vẫn sẽ vô cùng trân trọng, Thư Kỳ… Thư Kỳ…”

.
.
.

Chuyện tình rất nhiều năm sau đó, trong một trà quán ngoại thành Trọng Doanh gặp lại một vị cố nhân quen nhưng không thể gọi là quen.

Người là một thần y danh xưng “Thượng Y” mà cũng là sư phụ của Thư Kỳ năm đó. Người hiện tại đi cùng một tiểu tử nhìn qua ấn đường sáng lạng, ánh mắt cũng thập phần tinh anh, đây có thể xem như là truyền nhân của lão.

Lão vừa gặp Trọng Doanh có phần cả kinh gọi một tiếng: “Ngươi…”

Trọng Doanh nhìn thấy cố nhân theo lễ vái chào: “Thượng Y tiên sinh đã lâu không gặp, người vẫn khỏe?”

Năm đó trong lúc hành quân chinh phạt loạn phương tây Trọng Doanh bị thương rất nặng rất may được Thượng Y mang về cứu chữa. Thế nhưng không ngờ từ làm phúc mà lại thành họa, gây ra cả một chuỗi nghiệt duyên không thể cắt đứt. Lão nhìn thấy người này liền nhớ tới tên đồ đệ ngu ngốc năm đó, sắc mặt vì thế cũng tối xuống mấy phần nhẹ đáp: “Hảo… Lão phu đương nhiên vẫn còn chưa chết.”

Trọng Doanh nghe qua thầm thở dài một tiếng: “Tiên sinh ngươi quá lời rồi.”

Lão ánh mắt có phần khinh bạc nhìn y hỏi: “Nói vậy ngươi ở đây, còn ngươi kia đâu?”

Người kia mà lão nhắc đến bất quá y cũng có thể hiểu được, chỉ là thái độ của lão hệt như dao phong gâm vào lòng chợt thấy đau nhói, y hạ giọng đáp: “Đã chết rồi.”

“Chết?” Lão nghe qua dường như cũng chẳng lấy làm lạ gì, lại hỏi: “Vì cái gì mà chết?”

Nhắc đến hắn, người đời như nhắc đến một câu chuyện cười, là Trọng Doanh phải mang trong lòng một câu chuyện cười như thế suốt nhiều năm liền tựa như khắc vào tâm một bức họa không khắc nào quên, đối với người này cũng không mong lão hiểu được mà đối với hắn có chút đồng cảm nào, vì thế lại nhẹ đáp một câu: “Là… tự thiêu.”

“Tự thiêu… là tự thiêu sao…” Lão nghe qua dường như lặng người đi rất lâu lại ha hả cười: “Sớm đã nói đến hắn nhất định sẽ đi vào kết cục thảm hại rồi mà… đều là do hắn tự mình chuốc lấy… không có gì đáng tiếc… không có gì đáng tiếc…”

Trọng Doanh nhất thời nắm tay siết chặt, lạnh giọng hỏi: “Tiên sinh vì sao lại nói như vậy? Ngươi không phải là sư phụ hắn? Lại nói đồ đệ không may tử nạn ngươi lại có thể vui được như vậy?”

Lão đột nhiên nhìn y, ánh mắt cũng đầy băng lãnh đáp: “Ngươi lời này sai rồi, lão phu truyền dạy y thuật cho hắn nhưng chưa từng thu nhận hắn làm đồ đệ, ngươi có biết là vì sao?”

Trọng Doanh đương nhiên không biết, liền một mực lặng thinh không trả lời, lão lại nói: “Năm đó hắn đến cầu học y, hắn nhìn qua tư chất thông minh, đúng là một bậc kỳ tài, thế nhưng hắn ấn đường đen tối, không có tương lai, cũng không có tiền đồ, hắn cái gì cũng có thể học, chỉ có duy nhất y thuật là không nên học…”

Chỉ là hắn quá cố chấp, cái gì cũng không muốn học lại một lòng theo học y thuật. Lão đã không muốn thu nhận, hắn liền quỳ trước cửa nhà lão dầm mưa dầm nắng đến ba ngày ba đêm, đến lúc sắp chết mới được lão đưa vào nhà. Lão dạy y thuật cho hắn nhưng lại đối xử với hắn vô cùng khắc nghiệt. Lão chỉ muốn hắn sớm từ bỏ mà rời đi, không ngờ là hắn cho dù khổ cực cách mấy vẫn cắn chặt răng chịu đựng mà chưa từng than oán.

Chỉ là lão không hề biết, hắn từ nhỏ đã không nơi nương tựa, được lão thu nhận, còn được lão truyền dạy y thuật hẳn là quá tốt, cho dù có bị đối xử khắc nghiệt hắn cũng xem như đã quá quen thuộc không có gì đáng buồn.

Quên…? Làm sao y lại quên mất rồi…

Trọng Doanh lúc này mới chợt nhớ đến chuyện năm đó, Thư Kỳ hắn không hề được sư phụ thương xót. Hắn vốn là sống không nơi nương tựa, ở cùng lão cũng không được vui vẻ gì, y liền muốn đưa hắn về còn ban tước vị để hắn có thể một đời an nhàn, chính là…

Lão thở dài nói: “Ngươi đã đưa hắn về… vì sao không đối tốt với hắn? Nếu đã không thể đối tốt với hắn vì sao ngay từ đầu lại không tàn tâm?”

“Tàn tâm…” Trọng Doanh nghe qua lặng đi rất lâu lại ảm đạm cười nói: “Phải… là do ta không làm được…”

Lão nghĩ đến khoát tay nói: “Bỏ đi, đều là do hắn tự chuốc lấy, năm đó không phải chưa từng nói với hắn nếu đi theo ngươi sẽ có kết cục như thế nào, vẫn là hắn quá cố chấp, tiền đồ cũng là do hắn tự hủy hoại lấy, vốn là không đáng nhắc tới…”

Nói rồi lão quay lưng đi không muốn nhắc đến nữa: “Đồ nhi chúng ta đi…”

“Ân…” Tiểu tử ở bên cạnh lão nghe qua câu chuyện cũng là một mực im lặng, lúc này nghe gọi liền bước đi theo lão.

Một người vì yêu mà đưa mình vào khổ ải, không có tiền đồ cùng với một người như thế… thảo nào lão đối tốt với y…

“Rốt cuộc cũng nào đã có ai đối tốt với ngươi đâu…”

Trọng Doanh nghĩ đến lại không ngừng cười…

Hắn có lẽ biết, hơn nữa còn biết rất rõ. Hắn dù có chết đi cũng không một ai nghĩ thương tiếc, mặc cho hắn đã vì người làm bao nhiêu chuyện tốt cũng không được thừa nhận, nhắc đến hắn chỉ có khinh bạc cùng ngán ngẩm, vì thế hắn chắc chẳng thấy buồn gì…

Không có thì không có, cuộc đời hắn đã là bi kịch tiếp nối bi kịch, có thêm hay bớt đi một chuyện cũng không khiến hắn cảm thấy đau nhiều hơn.

Năm đó lão đã không muốn hắn theo y rời đi, lão dù hết lời khuyên can vẫn không thể nào lay chuyển được sự cố chấp của hắn. Người chỉ là cho hắn một chút ấm áp, về sau nhất định liền tàn tâm mà đem hắn ra dày vò, khiến hắn muốn sống không được, chết cũng không được.

Ngày hắn rời đi lão đã từng nói: “Hôm nay rời đi ngày sau ngươi nhất định sẽ hối hận.”

Hắn lại nở nụ cười đáp: “Sư phụ ta sẽ không hối hận.”

Nếu phải lựa chọn sống ở nơi khắc nghiệt ngày ngày chỉ có hàn băng vây quanh, hắn thà chọn lấy y, dù cho đó có là một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cái hơi ấm tạm bợ, hắn vẫn muốn một lần đánh đổi.

Dù cho mai này có phải chuốc lấy đau thương cũng tuyệt đối sẽ không hối hận.

Thời điểm quay trở về hoàng cung, Trọng Doanh đem bức họa Thư Kỳ một lần nữa mở ra, y nhìn đến người liền lặng đi rất lâu, lúc nở nụ cười nói với hắn: “Thư Kỳ a Thư Kỳ, vì sao đã cố chấp đến như thế mà lại không thể chờ thêm một lúc?”

Y nhìn hắn, nhìn rất lâu vẫn không thấy hắn trả lời, vì thế lại nói: “Ta biết, sau bao nhiêu chuyện như thế ngươi sẽ không dễ dàng quên đi, rốt cuộc vẫn là ta đã sai…”

Thế nhưng lúc này nói đến sai hay đúng liệu còn có ích gì? Cũng là ngày ngày đều ôm lấy một bức họa, tự mình quyến luyến rồi lại tự mình dằn vặt, không biết thời gian qua đi bao lâu đều không có gì thay đổi, cũng như hắn suốt nhiều năm đều chỉ họa một người, họa đến khắc cốt ghi tâm không cách gì từ bỏ.

Khi hắn còn ở đó không một ai nghĩ tiếc thương hắn, đem tàn tâm mà đối xử với hắn, mặc hắn đau khổ, mặc hắn dày vò, lúc hắn đi rồi mới nghĩ đến tiếc thương hắn, nhưng thế thì được gì đây?

Y nhớ đến năm đó khi gặp Thư Kỳ, hắn có một cái tên rất đẹp, người lại càng đẹp, y cùng hắn cũng đã từng trải qua một thời gian ân ân luyến luyến thực rất vui vẻ, cũng rất ấm áp. Có lẽ đó cũng là khoảng thời gian tốt đẹp nhất mà hắn có, đến mức liền đem khắc sâu vào tâm, chỉ tiếc…

Lại nói đến chuyện tình nhiều năm về sau, y có gặp một người tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp được, hắn tên gọi Mộc Nhiên, cũng là người Thư Kỳ hạ dược năm đó.

Người tưởng chừng như là nhân duyên của y, một chất tử của Tây quốc vì thua trận mà bị cống nạp sang đại quốc. Người bất luận là phong tư hay cốt cách đều tuyệt đối vô song, đến mức khiến y vừa nhìn đã đem lòng yêu thích.

Thế nhưng Mộc Nhiên cũng chưa từng đáp trả lại tấm lòng của Trọng Doanh, lúc đó còn nghĩ đến việc sẽ cảm hóa được y không ngờ chỉ chưa đầy một năm người đã bị Thư Kỳ hạ dược, Tây Quốc lúc hay tin liền nổi cơn thịnh nộ đòi phải trả người về, dù cho có là một cái xác.

Trọng Doanh khi đó bị ép buộc phải hoàn trả xác người trở về Tây Quốc, vốn còn cho rằng người đã chết nào ngờ…

Thứ dược năm đó Thư Kỳ hạ lên người Mộc Nhiên chỉ là giả dược có thể giúp cho y tạm chết vài ngày, lại ngầm truyền thư tín về Tây Quốc cầu người đến tiếp ứng…

Ngày gặp lại Trọng Doanh, ánh mắt của y đã khác xưa, Mộc Nhiên vẫn là một bộ dáng trầm tĩnh đối y hành lễ, y lãnh đạm hỏi: “Năm xưa ngươi dối gạt trẫm như vậy, ngươi không biết là mắc phải trọng tội gì sao? Trẫm hiện tại liền có thể đem lý do này mà xuất quân chinh phạt Tây Quốc các ngươi, như vậy ngươi thấy có được không?”

Mộc Nhiên nghe đến quả nhiên sắc mặt tái đi vài phần lại đáp: “Hoàng thượng, người ngài muốn phạt cũng chỉ là ta, ngài hà tất để bách tính phải chịu cảnh lầm than?”

Y sắc mặt càng tối xuống nói: “Ngươi có biết kẻ năm đó kẻ vì giúp ngươi đào thoát, hiện tại có kết cục như thế nào?”

Nhắc đến người năm đó, Mộc Nhiên đột nhiên cảm thấy lòng đau thắt lại, liền nói: “Hoàng thượng, ngài không phải đã bức chết hắn? Hắn là một người rất tốt… thật sự rất tốt… ngài không thể…”

“Đủ rồi…” Trọng Doanh càng nổi trận lôi đình nghiến giọng hỏi: “Ngươi biết hắn tốt liền lợi dụng lòng tốt của hắn giúp mình đào thoát, ngươi có dám nói rằng sau khi ngươi rời đi hắn vẫn có thể bình an vô sự?”

Mộc Nhiên đương nhiên hiểu rất rõ điều này liền im lặng, năm đó nếu đem tính khí Trọng Doanh ra mà nói, một người vốn là ôn nhu có thừa, thế nhưng khi đã lên cơn cuồng nộ chỉ sợ hắn có mười cái đầu cũng không đủ để y chém. Hắn khi đó cho dù có thoát được chết, chỉ sợ là sống cũng không được tốt đẹp gì.

Suy cho cùng làm người ai cũng nghĩ đến lợi ích bản thân, duy chỉ có hắn chấp nhận từ bỏ hết tất cả, hắn đối với ai cũng đều rất tốt thế nhưng đối với bản thân lại tuyệt đối tàn nhẫn.

Cuối cùng đổi lấy một câu nói, hắn là người tốt.

Tốt? Hắn tốt thì đã sao? Cho dù hắn có tốt hơn nữa cũng không một ai công nhận, y nghĩ đến hắn chỉ cảm thấy bản thân mình quả nhiên là một kẻ ngu muội, vì ngu muội mà khiến hắn một người như thế phải chịu nhiều khổ sở, lại vì ngu muội mà đánh mất hắn.

Sớm đã nói cuộc đời hắn đúng là một câu chuyện cười rồi mà.

Lúc này dù có đem người trước mắt này đi thiên đao vạn quả, đem cả Tây quốc vùi dập trong máu lửa cũng không thể kéo hắn quay trở về.

Nghĩ đến y lại khoát tay quay lưng rời đi, thời điểm đó Mộc Nhiên nghe thấy tiếng thở dài cùng một câu nói không ngừng vang vọng:

“Bỏ đi…”

Vẫn là nên bỏ đi… trách người hay là tự trách chính mình đã quá lãnh cảm vô tình thì hơn.

Lúc trở về y liền đem họa ra nhìn rồi lại ảm đạm cười nói: “Ngươi xem, người năm đó ngươi bất chấp tất cả để cứu giúp hiện tại sống rất tốt, còn ngươi, ngươi thấy có tốt không?”

Nếu sớm biết là như vậy năm đó đã không tàn tâm đối với hắn, nếu sớm biết là như vậy đã yêu thương hắn nhiều hơn.

Sư phụ không xem trọng hắn, y nhất định sẽ xem trọng hắn, nguyện đem hết phần đời của mình để chăm sóc cho hắn, đối tốt với hắn cũng như hắn đã từng.

Y càng nhìn họa càng cảm thấy yêu thương nhiều hơn, yêu đến tim đã muốn ngừng đập, ngay cả hít thở cũng cảm thấy không thông.

Cho đến bây giờ y mới biết đến cái gọi là si họa. Y nhìn họa như thấy được người, thế nhưng dù có tự dối lòng bao nhiêu cũng không cách gì chối bỏ được sự thật, càng gần họa càng khắc sâu vào một nỗi đau nhớ đến sâu tận, dù cho có là trong giấc mơ cũng muốn được nhìn thấy người. Suy cho cùng cái mình yêu nào phải là một bức họa, mà người thì cũng đã vĩnh viễn rời xa.

Đến cuối cùng người cũng chỉ là họa nhân vô tri.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

11 Comments Add yours

  1. heoluoi145 nói:

    Muộn r ng ơi, bị z là đáng

  2. thảo nói:

    sao kêu he.tui khóc từ đầu tới cuối.he là sao.ý là cuối cùng trọng doanh cũng yêu thu kỳ hả.tình yêu có ý nghĩa j khi ko ở bên nhau.yêu bằng nỗi nhớ sao.đó là dằn vặt hành hạ.yêu nỗi j mà yêu

    1. comment này làm tui xúc động quá T^T…

  3. chuotyeumeo nói:

    Mấy bộ ngược tôi muốn nhìn thấy nhất là BE, HE không xuôi được.

    1. cô cứ lết hết mấy tác phẩm của tui thử xem. Từ bạch vô diện, là tự ta đa tình, bất lạc bất hối, họa nhân họa tâm SE hết đó =))

      1. chuotyeumeo nói:

        đã đọc, kết truyện của cô

  4. Ann pham nói:

    Doc het toan bo truyen kg thay bo bao la he ca
    Ma doc truyen nay con Khoc nhieu hon kg biet sao nuoc mat cu roi roi a roi 😭😭😭😭

    1. Có bộ He thật mà, còn cả công lẫn thụ hoặc đi cả công lẫn thụ =]] Mỗi một định nghĩa HE đều có ẩn chứa ý nghĩa sâu xa nào đó. Còn “khóc” khi đọc ngược đó là một cái giới hạn. Ví dụ khi đọc ngược bắt đầu phát sinh ra cảm giác 1. “đau tim” 2. “ấm ức” 3. “khó chịu” và tới cảnh giới là “rơi nước mắt vô tự chủ” mà một khi đã rơi là 3 cái 1,2,3 trên không còn nữa =))) nó sẽ giải phóng ra một số áp lực, stress, đã được vậy rồi còn đòi gì nữa nè =)))

  5. Hủ cường ngược nói:

    Đọc lần nào là khóc lần đó hà😭
    Truyện hay quá 💓💓💓

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s