Bất Lạc Bất Hối

Bất Lạc – Bất Hối 

3

Thể loại: Đam Mỹ, Huynh đệ văn, đoản văn, cổ trang, cung đình, ngược tâm, HE

Tác giả: Ám Trần Di Tán (Hoa Dại Ven Đường)

Tình Trạng: 1 đoản văn, hoàn

Văn Án:
Thượng Nghi Vũ sinh ra trong hoàng thất nhưng không may hắn lại là một kẻ vô dụng, thân là hoàng tử thế nhưng là quá mức diễm lệ.

.
Hắn vì mang một cái diện mạo như thế, lại là thứ có thể câu dẫn nam nhân, các vị hoàng huynh nhìn thấy hắn đã muốn sinh lòng hãm hại, chính là khi đó ai là người có quyền thế nhất liền chiếm được hắn.

.
Ngày đó hắn đem tâm giao cho thái tử Thượng Từ Ân không ngờ y chẳng những không nhận còn đem tâm hắn đi giẫm nát.
Mất quá nhiều thời gian để quên đi một người, đến một ngày nghĩ đã muốn quên đi cũng là ngày Từ Ân đăng cơ.
Chiến loạn xảy ra y cũng không một chút nghĩ tình liền đẩy hắn sang địch quốc làm nam sủng.

.
Hắn ôm một tâm thê lãnh, thà tự hủy hoại đi thân thể chính mình vẫn không muốn chịu ô nhục, đời này cũng xem như phế đi bất lạc, bất hối.

.
.
.


Thượng Nghi Vũ sinh ra trong hoàng thất nhưng không may hắn lại là một kẻ vô dụng. Thân là hoàng tử hắn lại mang trong mình vẻ diễm lệ của một nữ tử, bản thân chỉ được học văn không học võ vì thế thường bị các huynh trưởng khi dễ áp bức.

Trong các hoàng tử, hắn là con của thứ phi ít được sủng ái nhất, sau nàng còn bị đày vào cấm cùng rồi tự vẫn bỏ rơi hắn. Từ đó hắn không còn ai che chở, phụ hoàng càng không trọng dụng hắn, dù cho hắn có không may bị người hại chết, ngài cũng không quan tâm.

Hắn hiểu như thế cho nên từ lâu chỉ biết an phận mà sống, chỉ là hắn có thể sao?

Hắn mang một cái diện mạo như thế, lại là thứ có thể câu dẫn nam nhân, ngay cả các vị hoàng huynh nhìn thấy hắn đã muốn sinh lòng hãm hại, chính là khi đó ai là người có quyền thế nhất liền chiếm được hắn.

Nghĩ đến hắn không biết chính mình là cái dạng người gì mà ngay cả một chút khả năng để tự vệ cũng không có. Ngày đó hắn nhờ nương theo uy thế đương kim thái tử Thượng Từ Ân liền tránh được áp bức của các vị hoàng tử khác.

Người ta còn nghĩ rằng huynh đệ hai người thân tình thâm trọng nào ngờ bên trong lại có ẩn tình, chính là ngày đó hắn đã cùng Từ Ân nói rằng: “Nếu ngươi muốn thân này, ta liền giao cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện.”

Là hắn không quản liêm sĩ đem dị vật của y nhập khẩu lại còn đem thân thể ra mà câu dẫn y. Thời điểm hắn nhắc đến yêu cầu đó chỉ thấy y nở ra một nụ cười nhạt gật đầu đồng ý.

Đêm đó hắn rất đau, hạ thân đau, tâm cũng rất đau. Hắn vì cái gì phải đi đến bước đường này? Hắn từ nhỏ đã mất mẫu thân, phụ hoàng không để ý đến hắn, cho dù hắn có nói rằng hắn bị các huynh cưỡng bức, thế nhưng chỉ cần bọn họ phủ nhận, phụ hoàng nhất định cũng sẽ không tin lại còn trừng phạt hắn rất nặng.

Chính là hắn nhìn thấy người này, một vẻ ngoài điềm đạm đáng tin, y văn võ song toàn lại được phụ hoàng tin trọng nhất, bản thân y đối với ai cũng đều rất tốt.

Nếu hắn đã không còn lựa chọn nào khác liền đem thân gửi vào một người như vậy có lẽ cũng tốt, thế nhưng hắn đã phạm phải sai lầm. Từ Ân đối với ai cũng có thể tốt cư nhiên lại ghét người vì trục lợi mà quên thân, hơn nữa loại người ngay cả nhân phẩm cũng có thể bán đi y lại càng chán ghét.

Đến lúc nhận ra được con người đó cũng đã muộn, một chân sa vào rồi liền không cách gì rút lại được.

Từ Ân đối với hắn không thể nói là không tốt, y cho hắn rất nhiều ân sủng dù chưa từng nói gì nhiều. Mỗi đêm đến với hắn đều rất ôn nhu, từng chút… từng chút đưa hắn vào sâu trong hoang lạc để hắn nghĩ rằng y thật sự có yêu hắn, có quý trọng hắn.

Y cho hắn một chút hoang tưởng mà sống qua ngày, nói tình nguyện cũng được, không tình nguyện cũng được, lâu dần chuyện hoang lạc mỗi đêm cũng muốn trở thành một thói quen. Trong lòng cư nhiên tư tưởng về một hình bóng vốn là không nên nhất, loại chuyện loạn luân bất đạo này đã đi xa đến không cách gì quay đầu lại. Cho dù có biết là sai hướng vẫn cứ cố gắng đâm đầu vào mạn thuyền để mang về thật nhiều thương tích. Y cho hắn quá nhiều ân ái, đến mức rời xa một chút liền đã thấy nhớ không cách gì chịu được, lại còn đáng hận đến mức mỗi đêm đều mong người đến thượng mình.

Không biết lâu dần bản thân đã phó thành cái dạng người dâm loạn ra sao, cũng không biết mình đã khiến người chán ghét như thế nào cho đến ngày bị vứt bỏ mới biết được sự thật đầy cay nghiệt.

Từ Ân vốn đã có ái nhân trong lòng, nàng là thiên kim đại học sỹ, nàng thanh lãnh như minh nguyệt, trong sáng như bạch mai, dù luận đến dáng mạo hay cốt cách cũng đều khó ai sánh bằng, còn bản thân thân hắn cư nhiên chỉ là một kẻ vô sĩ. Y chính là si tình nàng thế nhưng nàng không yêu y, bản tình nàng cứng rắn dù cho có cường ép cũng không thể khuất phục. Từ Ân vì thế chỉ có thể ẩn nhẫn lại đem hắn ra làm nơi tiết dục, đối với hắn y ngoài khinh rẽ ra không còn gì khác hơn, cũng hoàn toàn chẳng có chút tư tình nào.

Y chỉ là muốn dạy cho hắn biết cái gì gọi là chìm trong nhục dục, rồi đến khi bị dục vọng xâm chiếm liền vứt bỏ hắn, dạy cho một kẻ không có liêm sĩ là hắn một bài học khắc sâu vào tận trong xương tủy không cách nào quên.

Thời điểm y chán ghét hắn đến cực điểm liền chẳng muốn đụng vào người hắn càng không muốn nhìn thấy hắn.

Hắn hiểu rất rõ, trong lòng càng cảm thấy cay đắng, suy cho cùng thời gian chính mình chìm trong ảo tưởng cũng đã quá lâu rồi, hắn hiện tại vẫn là nên tỉnh mộng. Y yêu hắn sao? Y cần hắn sao? Không có, hắn là một kẻ bị vứt bỏ, một tấm thân ti tiện cho dù có chết cũng không ai cảm thấy thương tiếc. Hắn sinh ra trong hoàng tộc, một nơi chỉ có lạnh lùng cùng tàn nhẫn, nếu đã không được ân sủng thì chỉ có một con đường duy nhất để đi, ngay từ đầu hắn có lựa chọn hay không kết quả đều như nhau, bất quá nếu hắn để ai đó cưỡng bức rồi chết đi có lẽ tâm đã không đau đến mức này.

Một thân thể đã quá quen với mùi hoang lạc, những đêm người không đến đều sinh nhớ đến cuồng loạn, không ngủ được, tâm càng không thể yên tĩnh. Lần đầu tiên hắn biết nhớ, biết cần một người đến như thế nào dù cho y không yêu hắn cũng được.

Mỗi đêm dày vò mình trong tự lạc, dù cho có làm cách nào cũng không khiến bản thân thỏa mãn, chỉ vì nhớ một người đến tâm cũng muốn trở nên hoang phế.

Đêm hắn vì không chịu được dày vò mà tìm đến đông cung, Từ Ân nhìn thấy hắn lãnh đạm không nói một lời, chính là hắn tự nguyện đến bên cạnh choàng tay qua ôm lấy y, vẫn là hơi ấm quen thuộc thế nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy lạnh đến người cũng muốn run lên lại nói: “Từ Ân, có thể xem ta là nàng được không? Nàng có thể đối với ngươi lạnh lùng, thế nhưng ta thì không. Thân này từ lâu cũng đã cho ngươi, dù không yêu ta cũng được, thế nhưng đừng bỏ ta có được không?”

“Xem ngươi như là nàng?” Từ Ân nghe qua sắc mặt lại càng tối đen mạnh đẩy hắn ra khỏi người, khinh bạc hỏi: “Ngươi lấy cái gì mà đem so sánh với nàng? Bản thân ngươi có lưu lại được chút sĩ diện nào đáng để được nói đến? Nếu không phải là ta ngươi cũng liền sẽ đi câu dẫn bọn họ đến thượng mình rồi cầu bọn họ nâng đỡ ngươi lên không phải sao? Bản thân ngươi trụy lạc luân lý bất dung, một thân dâm đãng như vậy ngươi lấy cái gì để so sánh với nàng?”

Lời y nói ra như từng mũi kim châm xuyên vào tim hắn. Phải rồi, hắn lấy cái gì mà so sánh với nàng? Sau lại nghe y nói: “Ngươi quay về đi sau này đừng đến nữa, bổn cung không muốn nhìn thấy ngươi. Còn lời hứa khi đó ngươi cứ an tâm, sau này tuyệt đối không ai dám đến quấy nhiễu ngươi.”

“Hảo…”

Nói rồi hắn quay đi, vì sao đã biết y như thế còn đến nơi này để nghe y lăng mạ? Quên đi, hắn tuyệt đối phải quên đi con người này, cho dù có khó khăn cách mấy hắn nhất định cũng phải từ bỏ. Bởi vì hắn hiểu rõ chính mình, không ai có thể chấp nhận hắn, kể cả y cũng không ngoại lệ.

Cuộc đời hắn quả nhiên không có nhiều may mắn mà.

Thỉnh thoảng lại thường hay hỏi mẫu thân, người đi sớm như vậy vì sao không mang hắn theo cùng? Đến lúc này hắn lại không biết làm sao để đi theo nàng, bởi vì hắn rất sợ đau, còn rất sợ chết.

Thế nên mỗi đêm dù dằn vặt ra sao hắn vẫn cố gắng chịu đựng, tự thôi miên chính mình chỉ mong quên đi một người, một đoạn chuyện tình hoang lạc dù khó khăn vô cùng.

Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm dần qua, cho đến ngày hắn có thể nguôi ngoai đi được rồi cũng là ngày phụ hoàng băng hà. Ngày ngài đi, ngài cũng chỉ nhìn mỗi Từ Ân, còn hắn ngài không hề cấp cho hắn được một lời nào, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có. Từ nhỏ ngài đã ở rất xa hắn, vì thế dù ngài có mất đi hắn hoàn toàn không cảm thấy buồn.

Hoàng thái tử Thượng Từ Ân đăng cơ, các hoàng tử cũng được phong vương rời khỏi cung, bản thân hắn cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng phủ đệ của hắn bên ngoài mặc dù treo bản Lục Vương phủ, thế nhưng bên trong lại khá tồi tàn không có gì đáng nhìn.

Trong phủ có vài hạ nhân, vài lính gác cổng, bỗng lộc mỗi tháng cũng không tính là nhiều.

Không lâu sau ngày Từ Ân đăng cơ liền sắc phong thiên kim đại học sỹ làm phi tần bất kể nàng có nguyện ý hay không.

Điển lễ sắc phong tân vương phi hắn cũng có đến dự, chính là chỉ ngồi ở một góc mà nhìn. Giữa một nơi yến tiệc đông vui như thế mà hắn ở chốn này lại quá mức mờ nhạt, không có ai để ý đến hắn, cuối cùng vẫn là tự mình thưởng rượu rồi âm thầm rời đi.

Trên tay nâng một tĩnh rượu trút cạn rồi lầm lũi quay lưng đi, trong lòng còn tưởng đã nguội lạnh không ngờ lại dậy lên trận thương tâm. Một mối tình luân lý bất dung, cần phải sớm quên đi cũng đã quên đi rồi lúc này lại còn luyến tiếc cái gì.

Đêm đó hắn say đến cái gì cũng không biết, cuối cùng lại đi vào một cái ngõ cụt rồi lũi mình ngủ. Nửa đêm mưa xuống kéo hắn hồi tỉnh, hơi rượu cũng đã sớm tan đi chỉ còn lại dư âm.

Chỉ đau một lần này thôi về sau tuyệt đối không vì người mà đau thêm nữa.

Lời này hắn không biết đã tự hứa với chính mình bao nhiêu lần rồi mà cuối cùng có làm được đâu, hắn nghĩ đến lại nở nụ cười ảm đạm, mặc cho cơn mưa xuống lạnh buốt sâu xé vào tâm hắn vẫn ngồi lặng thinh chịu đựng.

Thời điểm hắn trở lại phủ trời đã tờ mờ sáng, mưa cũng chỉ còn lại lác đác vài hạt rơi xuống. Trở về rồi, nơi mà hắn có thể sống một đời tĩnh lặng không màn thế sự.

Thân vương gia nếu không được trọng dụng thì không cần phải vào triều nghị sự, hắn vì thế cũng liền được an nhàn qua hết một năm bình đạm.

Chính là đến năm thứ hai, Từ Ân đăng cơ chưa lâu triều chính vẫn còn đang rối loạn lại muốn xảy ra chiến tranh. Mấy vạn binh mã của Thiên quốc ngày đêm áp uy thế muốn tràn vào xâm lấn bờ cõi.

Thời điểm đó hắn đối với loại chuyện vong quốc không nghĩ có gì can hệ, thế nhưng hắn thân là vương gia, việc nước nháo loạn như thế có thể không can dự được sao?

Vào một ngày hắn đột nhiên bị triệu gọi vào thượng triều trực tiếp nghe thánh chỉ, hoàng thượng hạ lệnh hắn phải đi sứ sang Thiên Quốc nghị hòa.

Hắn nghe nói đến chỉ cảm thấy đầu một hồi đau nhức kịch liệt, Quân Thiên vương nổi danh bạo tàn lại chỉ sủng nam nhân, chính là chưa có nam sủng nào sống được quá thọ. Nay hạ chỉ truyền hắn đi sứ nghị hòa chính là bán rẽ hắn sang Thiên quốc làm nam sủng cho Quân Thiên vương, hắn nghĩ đến chỉ có thể ngậm cười mà tiếp nhận chiếu chỉ.

Y đã khinh rẽ hắn khi cần bán đi liền không một chút bận tâm suy nghĩ lại, hắn đến Thiên quốc cho dù có không may chết đi cũng không ai quan tâm.

Chính là thời điểm nâng rượu tiễn hắn đi, Từ Ân lại cấp cho hắn một biểu tình khác. Người nay đã ra dáng là một quân vương, không còn cái vẻ ngạo kiều của hoàng thái tử năm đó, y thể hiện như hắn vẫn còn có chút giá trị để trọng dụng, lại nói: “Hoàng đệ lần này đi nên lấy đại cục làm trọng, dốc sức vì quốc vì dân, không nên làm trẫm thất vọng.”

Nghi Vũ nhận lấy rượu từ tay Từ Ân chỉ có lặng im, lời y nói đến còn không phải cho rằng hắn xưa nay đều chỉ biết mỗi chuyện câu dẫn nam nhân thôi sao? Quả nhiên trong mắt y cái giá trị của hắn cũng chỉ là như vậy, đã hiểu rõ được như thế hắn lại còn gì để nói, vì thế chỉ có thể ảm đạm cười gật đầu uống cạn chung rượu xem như là đồng ý.

Từ Ân nhìn hắn liền tỏ ra hài lòng nói: “Lần này đi nguy hiểm trùng trùng, hoàng đệ vẫn là nên cẩn thận.”

“Ân.”

Lần này ly biệt chỉ sợ khó có thể tương phùng, hắn cũng không mong có ngày gặp lại.

Ngày lên kiệu theo đoàn người hộ sứ rời khỏi Minh Tuyền quốc, hắn cũng không có chút lưu luyến ngoảnh đầu lại nhìn, cái gì mà vì quốc vì dân? Hắn dù có chết đi thì liệu ai trong quốc này nhớ đến hắn?

Nếu đem so lại với ngày trước khi đem thân phó thác cho y quả nhiên không có nhiều khác biệt. Chính là thời điểm nghĩ buông xui lại đột nhiên nhớ đến một quyển sách dược đã từng đọc qua.

Xuân Tiếu Dược, một loại dược nan giải mà cũng không có giải dược. Một khi đã hạ vào người cừu nhân liền chỉ có thể khiến hắn cắn răng chịu đựng. Dược tuy không thể hại chết được người nhưng lại có thể tra tấn tinh thần người đến chết.

Hắn nhớ ra trên đường đi liền cố gắng tìm kiếm dược liệu, ngày đến được Thiên quốc dược cũng đã điều chế xong.

Quân Thiên vương tên gọi Ngạn Ngữ so với lời đồn không có nhiều khác biệt, vừa nhìn thấy Nghi Vũ đã muốn sinh ra tà tâm liền đem hắn sắp đặt ở tại hậu cung của mình.

Đêm Nghi Vũ nằm lặng im trên giường như đang ngủ say, Ngạn Ngữ từ bên ngoài vô thanh vô tức đi vào đồng thời hạ lệnh cho cung nhân âm thầm lui ra hết.

Y nhìn hắn đang say giấc sắc mặt càng trở nên tối đen, chính là kẻ này vừa gặp đã khiến người ta dậy nên sắc dục chỉ muốn một trận đem hắn áp bức ở dưới thân.

Ngạn Ngữ nghĩ đến cũng không đợi hắn tỉnh giấc liền tiến lên giường đồng thời thượng lên người hắn…

“!”

Chính là thời điểm vừa chạm người hắn liền cảm giác toàn thân mình như bị hàng ngàn con kiến bâu vào sâu xé vừa đau nhức lại ngứa đến không cách gì chịu được, Ngạn Ngữ cũng vì thế liền nhanh chóng nhảy dựng lên rời giường tránh xa khỏi người hắn.

Nghi Vũ bị người làm kinh động liền hồi tỉnh, lúc nhìn lại Ngạn Ngữ một thân quằn quại ngứa đến không chỗ phát tiết chỉ có ngầm cười lạnh, lại bước đến chỗ y quan tâm hỏi: “Vương thượng, ngài làm sao vậy? Đêm khuya ngài đến ta không kịp nghênh đón quả là thất lễ, mong được ngài thứ tội.”

Ngạn Ngữ oán giận nhìn Nghi Vũ hỏi: “Trên người ngươi thực ra là có thứ gì?”

Hắn thở dài đáp: “Nguyên lai ngài đã chạm vào người ta sao?”

Y im lặng không trả lời, hắn lại nói: “Kỳ thực ta từ nhỏ mắc phải chứng bệnh lạ, mỗi lần ai không may chạm vào người đều sinh ra ngứa đến ba ngày ba đêm. Để tránh làm hại vương thượng, vẫn là mong ngài không nên đến gần ta.”

“Ngươi… từ nhỏ phát sinh bệnh lạ sao?” Chuyện vô lý như thế hắn cũng có thể nói ra được? Chính là Ngạn Ngữ dù có không tin thì cũng không cách gì trừng phạt hắn.

Nghi Vũ lại nở nụ cười nói: “Hy vọng ta như vậy không gây phiền toái gì đến ngài.”

“…” Một nụ cười nở ra tươi đẹp như hoa như mộng, Ngạn Ngữ nhìn hắn vừa có phần say đắm lại vừa cảm thấy oán giận, chứng bệnh lạ này khiến y không thể thượng được hắn liền có thể không thấy phiền sao, lại nói: “Không phiền… Lục vương gia có thể ở đây an tâm tịnh dưỡng, bản vương lại tìm danh y giỏi đến chữa trị cho ngươi.”

“Ân, tạ vương thượng.”

Nói rồi Ngạn Ngữ khoác tay áo rời đi, một bộ dạng tức giận lại không có chỗ phát tiết nhìn rất đáng cười, chính là hắn cho dù có muốn cười cũng không thể cười nổi.

Cả người hắn hiện tại đã ngứa ngấy đến muốn phát điên, tiện tay trảo vào da thịt một chút liền tróc ra một mảng thật dài, máu tươi từ miệng vết thương ồ ạt tuôn ra mà cơn ngứa vẫn không hạ, hắn đau đớn quỵ xuống ôm lấy người chính mình, đã thống khổ đến như thế mà vẫn còn chưa chịu thôi.

“Cứu ta… Từ Ân…”

Gọi tên y? Hắn còn gọi tên y làm gì? Y có thể xuất hiện để cứu hắn sao? Chính là cho dù y có biết hắn vì bị dược dày vò cũng liền sẽ mặc kệ hắn, thế nên không có ai khác ngoại trừ bản thân hắn, chấp nhận làm nam sủng hoặc ngày đêm để dược sâu xé vào sâu tận trong máu thịt.

Bản thân đã không có cách tự cứu chính mình, cơn dằn xé này hắn cần phải cố gắng chấp nhận mà vượt qua, rất nhanh thôi nó cũng sẽ trở thành thói quen, hắn nhất định có thể chịu đựng được.

Trong vô thức hắn lại tiện tay trảo vào da thịt mình thêm vài vệt dài, máu theo khe hỡ vết thương rướm ra một màu đỏ sậm, tựa như đóa hoa rực rỡ nổi trên làn da trắng như tuyết.

Mồ hôi hắn xuất ra càng lúc càng nhiều, đợi đến lúc không thể chịu được nữa liền ngã xuống nền lạnh rồi dần đi vào mê man.

Thời điểm tỉnh lại Nghi Vũ vẫn thấy mình còn đang nằm dưới đất, chính là cung nhân dù trông thấy hắn như thế cũng không một ai dám chạm vào người hắn, bọn họ sợ bị liên lụy, ngay cả Ngạn Ngữ cũng không dám.

Chợt nghe có bước chân người tới, hắn như thế gượng người dậy quay trở lại giường nằm xuống. Người đến là Ngạn Ngữ cùng một người có lẽ là ngự y hẳn là muốn chữa bệnh cho hắn.

Ngự y nọ theo chỉ thị Quân Thiên vương đến bên cạnh giường Nghi Vũ ngồi xuống hỏi: “Vương gia, có thể cho ta mượn tay xem qua mạch một chút?”

Hắn không trả lời lại đưa tay ra, ngự y vừa chạm vào tay hắn liền cả kinh giật tay về đồng thời dựng đứng dậy.

Ngữ Ngạn một bên buồn thanh hỏi: “Như thế nào? Người đây là bệnh gì?”

Ngự y một tràn mồ hôi vừa tuôn xuống muốn ướt cả vùng thái dương, lại đối y cung kính nói: “Vương thượng thứ tội, bệnh tình vị vương gia đây quả nhiên kỳ lạ, hạ thần thực sự không thể xem được mạch tượng của y…”

Y sớm cũng đã không có hy vọng gì liền thở dài xua tay cho ngự y lui ra ngoài.

Thời điểm người rời khỏi, Ngữ Ngạn chậm rãi đến bên giường Nghi Vũ ngồi xuống nhìn hắn cười lạnh nói: “Ngươi nói cho bản vương biết ngươi mang phải chứng bệnh này đã khiến người xung quanh điêu đứng như vậy mà bản thân ngươi có thể vô sự sao?”

Cho dù Nghi Vũ không trả lời y cũng tự mình hiểu rõ, sắc mặt vì thế cũng lạnh đi mấy phần, lại nói: “Nhìn ngươi như vậy, bản vương thực sự muốn xem xem ngươi có thể chịu đựng được trong bao lâu.”

Hắn đột nhiên đối y nở nụ cười đáp: “Là bệnh trạng thì nào ai muốn, bất quá nếu vương thượng đã muốn nhìn như thế ta lại biết làm sao, chỉ đành phải chấp nhận.”

Ngạn Ngữ nghe qua hừ lạnh rồi đứng dậy lãnh đạm khoát tay áo rời đi.

“Ngài đã muốn nhìn ta chịu khổ, ta lại còn có con đường nào khác để đi sao?”

Nghĩ đến chuyện tình ngày sau liền chỉ có thể nở ra nụ cười ảm đạm.

Nghi Vũ ở nơi này ngày ăn uống đã không được tốt, mỗi đêm còn vì dược dằn xé muốn ngủ cũng không yên. Thân thể hắn ngoại trừ nơi người có thể nhìn thấy ra, bên trong đầy vết cào xước. Những vết thương mới củ chồng chéo lên nhau vừa đau rát lại ngứa ngấy đến muốn tự giết chính mình.

Thời gian đầu còn trông mong người xuất hiện đem hắn quay trở về, chính là lâu dần liền không nghĩ đến nữa. Sớm đã biết dù hắn có chết cũng không ai nhớ tới, thế nên hắn có thống khổ nhiều hơn nữa cũng không ai quan tâm, con đường này là do hắn tự chọn lấy vì thế hắn chỉ có thể cam tâm chấp nhận.

Cách vài ngày Ngạn Ngữ đều đến để nhìn Nghi Vũ, y đương nhiên muốn xem hắn có còn bị độc quản chế, chính là càng nhìn hắn lại càng cảm thấy khó nhẫn nhịn, người so với ngày mới đến đây đã gầy yếu đi rất nhiều, vì thế lại nói: “Nghi Vũ từ bỏ đi, ngươi như thế còn có thể chịu đựng được trong bao lâu?”

Hắn không trả lời, ở thời điểm này hắn đã không còn lựa chọn nào khác, thế nhưng hắn dù có ra sao vẫn không được quyền thừa nhận, nhất là đối với người này, vì thế lại lạnh nhạt đáp: “Vương thượng vì sao lại nói như vậy? Ta lẽ nào lại muốn tự làm khó chính mình, nói ta từ bỏ, ta lại có cái gì để từ bỏ?”

Ngạn Ngữ nhìn hắn ảm đạm nói: “Bệnh của ngươi… không phải là từ nhỏ đã có, ngươi có thể chấp nhận được hắn, vì sao không thể chấp nhận bản vương?”

Nghi Vũ cả kinh nhìn Ngạn Ngữ, chính là y đã bỏ ra không ít thời gian để tìm hiểu về hắn, nếu đã biết rõ đến như vậy còn muốn hắn phải trả lời như thế nào? Không phải đồng một dạng như nhau sao, liệu có ai tốt hơn được một chút nào? Hắn cười nhạt đáp: “Bất quá vương thượng muốn thân ta như vậy vẫn có thể tự nhiên đến mà lấy, ta ở nơi này có quyền không chấp nhận được sao?”

Ngạn Ngữ không trả lời, người này ngay từ đầu đã không thuộc về y, vĩnh viễn càng không thể có được, rượu mời đã không uống cư nhiên muốn uống rượu phạt, y mặc kệ hắn không muốn quản nữa.

Người như thế lạnh nhạt quay đi, chiếm không được liền muốn phá cho hư, càng không nghĩ sẽ buông tha cho hắn. Đã trái vương lệnh, hắn đáng phải chịu trừng phạt.

Một năm không nhanh không chậm qua đi, dược củ vừa hết đã ép dồn dược mới vào người. Những vết thương còn chưa kịp khép mài đã bị dược xâm chiếm trở lại, thống khổ hơn vạn lần. Hắn mỗi ngày tẩy trần đều rất khó khăn, thương tích gặp nước liền trở nên đau rát đến khó nhịn, tầng tầng mồ hôi lạnh tuôn xuống, hắn chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng, không rõ chính mình còn có thể chịu đựng được trong bao lâu…

Đến một ngày hắn nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc liền nghe bên ngoài có nháo sự.

Tiếng đao kiếm không ngừng khua vào nhau liền chỉ cảm thấy một hồi đinh tai nhức óc, lửa loạn cháy khắp hoàng cung Thiên quốc không lâu sau đã đến tận nơi hắn ở.

Xác người chất chồng lên nhau, cung nhân khắp nơi thi nhau bỏ chạy, riêng chỉ có hắn bình thản chờ đợi cái chết đến. Chính là trong lúc đó đột nhiên có một đám binh giáp sáng ngời tràn vào đối hắn quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Vương gia, chúng thần cứu giá chậm trễ, thỉnh vương gia thứ tội.”

Thì ra vẫn còn có người nhớ đến hắn, Nghi Vũ nhìn qua đám người nở ra nụ cười lạnh nhạt nói: “Ân không sao, đứng lên cả đi.”

“Tạ vương gia!” Đám người đồng loạt đứng lên lại hướng ra ngoài nói: “Vương gia, hiện tại nơi này không thể ở, mau theo chúng thần rời đi.”

“Ân.”

Thời điểm rời khỏi, Nghi Vũ nhìn thấy cả một hoàng thành đã chìm trong biển lửa. Nguyên lai quân Thiên quốc thất thủ, quân Minh Tuyền tràn vào xâm chiếm đến tận hoàng thành vừa đốt lửa vừa giết người, Ngạn Ngữ hẳn là cũng đã chết trên chiến trận, hắn nghĩ đến cũng chỉ có thể cười lạnh.

Ngày hắn trở lại Lục Vương phủ vẫn là một bộ dạng tồi tàn như ngày trước, cái tấm biển treo nghiêng ngã cũng muốn đỗ xuống, bất quá hắn cùng với nơi này càng không có nhiều khác biệt.

Sáng sớm hắn phải vào triều, Từ Ân nhìn hắn thật sự đã muốn nhận không ra, hắn so với trước đây gầy yếu đi rất nhiều, chính là một bộ dáng xanh xao, chỉ sợ là ngay cả một cơn nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn hắn đi mất.

Từ lâu vốn đã có nghe nói đến Quân Thiên vương Ngạn Ngữ nổi danh bạo tàn, nam sủng trong cung y đều sống không được thọ, chỉ là không biết kẻ này đối xử với Nghi Vũ ra sao mà lại khiến hắn trở nên như vậy, thế nhưng y đối với kết cục này cũng không lấy làm lạ gì.

Giữa triều Nghi Vũ nghe sắc phong ban thưởng liền chỉ im lặng nhận chỉ.

Nói đến luận công hắn thì có công gì? Chính là công đi làm con tin chịu vu nhục ở Thiên quốc sao? Còn có ánh mắt triều thần nhìn hắn đồng một bộ dạng khinh miệt, trong mắt bọn họ một thân nam tử như hắn dù có là vương gia vẫn là phế đi.

Cũng phải, thân này của hắn còn gì để lưu lại? Không phế đi còn có thể làm được gì? Nghe nói đến hắn chỉ cảm thấy thực mệt mỏi chỉ muốn quay trở về nhà, hắn vừa đứng một lúc thôi hắn đã cảm thấy đầu choáng mắt hoa, còn có dược trên người lại muốn phát tác.

Từ Ân nhìn qua hắn dường như có thể nhận ra được lại nói: “Hoàng đệ hiện tại nếu không khỏe có thể lui về tịnh dưỡng.”

“Ân, tạ hoàng thượng.”

Nghi Vũ ngay lập tức quay lưng rời đi, chỉ là hắn còn chưa thể ra khỏi được chính điện đã đột nhiên ngã xuống mê man bất tỉnh. Từ Ân từ trên long ỷ vội vàng đi xuống, bọn triều thần cùng xúm lại vây quanh hắn, chính là thời điểm bọn họ vừa chạm vào người hắn liền cả kinh dựng dậy lui ra xa.

Người hắn tựa như một tổ kiến lửa, chỉ cần động vào một chút liền bị hàng ngàn con kiến vây đến cắn xé.

Cả bọn triều thần cũng vì thế mà nhốn nháo thi nhau trảo, Từ Ân nhìn bàn tay đang tê rần lên vì ngứa của mình lại nhìn đến Nghi Vũ: “Hắn… thực ra là bị cái gì?”

Thời điểm Nghi Vũ tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong một nơi quen thuộc, chính là phòng của hắn, thực không biết làm sao mà hắn có thể trở về được đây.

Hắn trong lòng còn đang nghi hoặc lại nhìn thấy Từ Ân ngồi bên cạnh giường của mình liền dựng người ngồi dậy.

Y vẫn là một bộ dáng lãnh đạm như trước nhìn hắn hỏi: “Xuân Tiếu Dược là cấm dược hoàng cung, ngày trước chỉ dùng để dụng hình đối với phi tần phạm tội, ngươi như thế nào lại đem đi sử dụng trên người chính mình?”

Từ Ân đã biết đến Xuân Tiếu Dược hiển nhiên cũng hiểu rõ người bị hạ dược liền sẽ trở thành như thế nào.

Lại nói đến nguyên do, hắn có thể nào nói ra chính mình vì không muốn bị vu nhục mà dùng không?

Nghi Vũ nhìn y nở nụ cười ảm đạm đáp: “Không nên dùng cũng đã dùng rồi, lúc này nói đến nguyên do thì cũng được gì, dược sau vài ngày liền sẽ tự khỏi vẫn là không phiền hoàng thượng bận tâm, ngài hiện tại có phải là nên rời đi?”

Lời này nói đến chính là muốn đuổi Từ Ân đi, càng không muốn y can dự vào chuyện của hắn. Y không trả lời chỉ có lặng im nhìn hắn, thời gian qua đi hắn dường như đã thay đổi rất nhiều, một bộ dáng xanh xao ảm đạm lại không cần bất cứ ai bận tâm, hắn dù có đau khổ ra sao cũng không cần ai biết đến.

Hắn đối với y không phải lễ nghĩa quân thần, cũng không phải tình huynh đệ, ánh mắt hắn nhìn y chẳng qua chỉ là một người xa lạ không quen.

Là ai cũng có thể vứt bỏ hắn, người tàn tâm đối xử với hắn, vì thế hắn hiện tại đã không còn tin vào bất cứ ai.

Nói đến một kẻ bất cần như thế y quan tâm làm cái gì? Vì thế y mặc kệ hắn liền quay lưng rời đi.

Thời điểm ra khỏi phủ, Từ Ân còn đi vòng qua xem một đoạn.

Phủ đệ của hắn mặc dù mang tiếng là thân vương lại quá mức tồi tàn, thế này chỉ sợ mùa mưa đến liền không còn chỗ ngủ đi.

Y nhìn thấy không biết nghĩ như thế nào mà hôm sau lại cho người đến tu sửa.

Nghi Vũ đối với chuyện này không hề quan tâm đến, chính là hắn làm gì còn tâm mà để ý.

Từ Ân sau vài ngày liền quay trở lại thăm Nghi Vũ, phủ đệ của hắn hiện tại đã được tu sửa đi rất nhiều. Chỉ là thời điểm bước vào đã nghe hạ nhân trên dưới xôn xao than phiền.

“Vương gia dường như có bệnh truyền nhiễm gì đó, lỡ tay chạm vào đồ của người liền đau ngứa muốn chết đi, chúng ta thực không muốn làm nữa.”

Y nghe qua cả kinh: “Bệnh truyền nhiễm? Không phải ngày trước hắn đã nói sau vài ngày liền sẽ hết sao?”

Mà ngay cả tác dụng Xuân Tiếu Dược cũng chỉ kéo dài trong vài ngày, thế thì tại sao hắn…

Từ Ân trong lòng bán tính bán nghi đi thẳng vào tìm hắn.

Thời điểm vừa đẩy cửa bước vào đã trông thấy Nghi Vũ đang ngồi trên giường, hắn y trang bán cởi lại đem một lọ dược nhỏ tự rắc lên người chính mình.

Đây không cần nói cũng biết là cái gì, vì thế y ngay lập tức đi vào hất văng lọ dược trên tay hắn rơi xuống đất cả giận mắng: “Ngươi đang làm cái gì?”

Nghi Vũ cả kinh nhìn người đến cùng hành động của y, thế nhưng một lời cũng không nói nổi. Sắc mặt hắn đã sớm trắng đến không còn chút huyết sắc, mồ hôi lạnh theo thái dương chậm rãi tuôn xuống đến ướt cả khuôn mặt.

Thời điểm dược vừa tiếp xúc vào các vết thương còn chưa lành trên da thịt đã khiến hắn kịch liệt tê nhức. Ngứa ngấy vốn đã thành thói quen, như tiền lệ hắn hai tay vòng qua ôm chặt chính mình gồng lên chịu trận. Móng tay cắm sâu vào trong da thịt tiện một chút lại trảo thành một đường dài, vùng lưng hắn vì bị trảo mất một lớp bì liền ồ ạt xuất huyết…

Từ Ân nhìn cách hắn tàn nhẫn xuống tay trên da thịt chính mình liền như bất động.

Y thật sự không thể nhìn ra được nữa, y cùng hắn đã có một thời gian dài ân ái, da thịt hắn vốn trắng đến không chút tì vết mà hiện tại lại đầy vết sẹo, chỉ sợ hắn như thế không phải chỉ có vài lần mà chính là trường kỳ.

Người bị hạ Xuân Tiếu Dược trường kỳ đều thống khổ đến cùng cực, bất kỳ ai chạm vào hắn vốn chỉ là bị dược tác động một phần đã muốn nhảy dựng lên, riêng bản thân hắn nhất định phải chịu đến mười phần, hắn như thế sao có thể chịu được?

Từ Ân nhìn Nghi Vũ vì bị dược phát tác đã kịch liệt thống khổ đến như thế mà chỉ có nghiến chặt răng chịu đựng, hắn ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không để mình phát ra.

Thời điểm đó y đột nhiên cảm thấy nghẹn trong lòng, không thể đồng cảm lại không thể thấy mà không xót xa.
Qua hết một canh giờ chịu dược phát tác, Nghi Vũ dường như đã tỉnh, hắn oán hận nhìn y lại bước xuống giường thu hồi lại dược.

Từ Ân vốn muốn ngăn cản Nghi Vũ thế nhưng vẫn không dám động vào người hắn. Lại nói xưa nay hắn dù có như thế nào cũng chưa từng dùng ánh mắt đó mà nhìn y, hiện tại hắn vậy là có ý gì?

Y lãnh đạm nhìn hắn hỏi: “Xem ra ngươi có vẻ thực luyến tiếc, còn ngại chưa đủ khổ sao?”

Nghi Vũ nghe nói đến lặng im rất lâu lại cười đến nghiêng ngã: “Như thế nào, khổ hay không khổ liệu cùng ngươi có can hệ gì? Bất quá nếu ngươi cảm thấy chưa đủ liền có thể cấp thêm một ít.”

“Ngươi…”

Người này quả nhiên là không nên quan tâm hắn mà, ý tốt của y hắn sẽ nhận sao?

Không có, chính là y thật sự mang đến cho hắn ý tốt gì để hắn nhận? Nhìn qua y có bao nhiêu cay nghiệt hắn còn không rõ sao, vì thế hắn lại thu hồi biểu tình, lạnh nhạt nói: “Từ Ân, ngươi nói cho ta biết mục đích ngươi đến đây để làm gì? Ngươi lại cần gì ở ta?”

Từ Ân nghe qua lời này thoáng cảm thấy cổ họng khô khốc, phải rồi… y là đến đây để làm gì? Y cần gì ở hắn?

Hơn bảy năm trời y chưa một lần nhìn mặt hắn, cũng chẳng quan tâm hắn sống chết như thế nào, đến khi cần cũng là lúc muốn hắn đi làm con tin ở Quân Thiên quốc. Hắn hiện tại còn lại bất quá chỉ là một thân phế nhân, còn giá trị gì để lợi dụng?

Nếu đã như thế có phải là lúc nên vứt bỏ hắn?

Y không trả lời, bất quá hắn cũng có thể tự mình hiểu rõ, chính là trong lòng y vốn là còn một cái khuất mắc không giải tỏa được liền hỏi: “Ta chỉ muốn biết ngươi vì cái gì tự hạ dược chính mình.”

“Nói vậy chỉ cần biết được nguyên do ngươi liền sẽ rời đi?”

“…” Từ Ân lặng đi một hồi lâu lại gật đầu: “Phải.”

Nghi Vũ chậm rãi ngồi xuống giường đồng thời đem lo dược vừa thu hồi về nâng ngang tầm mắt nở nụ cười lạnh nhạt nói: “Nếu ngươi đã muốn biết như vậy, ta cũng không ngại nói ngươi nghe một chút.”

Y lặng im chờ nghe đáp án, hắn lại nói: “Một năm qua Quân Thiên vương chưa từng động được vào người ta chính là vì thứ này.”

“Đây…” Từ Ân nghe qua lời này đúng là không thể tin được, hắn chỉ vì như thế mà cam tâm chịu khổ sở vì dược sao, lại hỏi: “Nếu là thế không phải hiện tại hắn cũng đã chết rồi sao, ngươi lại còn vì cái gì mà tiếp tục dụng dược?”

“Dược đã ngấm sâu vào tận trong xương tủy, tiếp tục dùng hay không đều như nhau, bất quá có dược kìm hãm thời gian phát độc chậm đi vài ngày…”

Thế nhưng mỗi lần phát độc đã không còn bộc phát ở ngoài da nữa mà chính là từ tận trong xương tủy phát tán ra, còn thống khổ hơn trước đến vạn lần.

Thời điểm hắn nói ra lời này điềm đạm đến mức khiến y cảm thấy rất bình thường như không có gì, chỉ là y không thể không rõ hắn từ đây về sau nhất định sẽ càng đau nhiều hơn, mức độ độc phát mỗi ngày một nặng, đến như hắn nói có dụng dược hay không đều như nhau, hắn như vậy suy ra sống còn không bằng chết, chính là…

Từ Ân thở dài nhìn hắn hỏi: “Ngươi như vậy nghĩ mình còn có thể chịu đựng được trong bao lâu?”

…Độc này vẫn là không thể giết được hắn, chỉ có hắn vì chịu không được mà tự giết chính mình.

Nghi Vũ nghe qua cười nhạt đáp: “Ân, không rõ… bất quá…” Hắn đột nhiên ngước lên, ánh mắt lạnh băng sâu thẳm nhìn y nói: “Nếu ngươi cần, ta vẫn có thể chịu được thêm một lúc.”

“Ngươi… lời này là ý gì?”

Từ Ân giận dữ nhìn Nghi Vũ, hắn vẫn là một bộ dạng như trước lặng im không trả lời. Thời điểm đó y không biết hắn có bao nhiêu tâm tư liền vô tâm vô phế truyền lệnh: “Nói vậy trẫm lệnh cho ngươi… tuyệt đối không được chết.” Nói rồi y khoát tay áo quay lưng rời đi.

Hắn nhìn thấy Từ Ân liền chợt nhớ đến Ngạn Ngữ ngày trước đã từng hỏi qua, hắn vì sao có thể chấp nhận được người này mà không thể chấp nhận y. Chính là ngày trước nếu như có biết đến thứ dược này hắn đã sớm dụng không đợi đến bây giờ, là ai trong hai người đối với hắn đều không có gì tốt đẹp, hắn tại sao phải chấp nhận?

Nếu thời gian có quay trở lại, hắn nhất định sẽ tự hại chính mình trước tiên, thân dù có đau tâm vẫn cảm thấy bình an.

Thế nhưng đã muộn mất rồi…

Ngày đó Nghi Vũ phát ngân lượng để cho bọn hạ nhân rời khỏi phủ, cuối cùng cũng chỉ còn lại một gã làm bếp vừa câm lại vừa điếc không chịu rời đi.

Lục vương phủ vừa được tu sửa lại nhìn không còn tàn tạ như trước thế nhưng tới lui cũng chỉ có một mình. Nói không phải hắn tự nhiên muốn bọn họ đi mà là không một ai tình nguyện ở lại. Bọn họ nói hắn mắc bệnh truyền nhiễm nên không một ai dám đến gần, ngay cả ở cùng một nhà còn không muốn, ngoại trừ kẻ kia, một kẻ vừa câm vừa điếc dù có muốn đi cũng không thể, vì thế mới phải lưu lại đây.

Nghi Vũ đối với người này tuy không nhiều hảo cảm nhưng cũng không thể nói là không tốt. Chính là có y ở lại phụ giúp việc bếp, một ngày hai cử cơm đầy đủ vẫn là tốt hơn. Từ đó hai người vì bất đắc dĩ mà nương tựa lẫn nhau mà sống mặc dù chưa từng nói được với nhau một lời nào.

Đêm Nghi Vũ đang ngủ đột nhiên giật mình tỉnh giấc, rõ ràng chưa phải thời điểm độc phát thế nhưng lại cảm thấy một trận cuồng ngứa, tưởng chừng như có hàng vạn con kiến đang khuấy động cắn xé từ tận trong xương tủy chính mình…

Hắn vội vàng ngồi dậy cởi trần ra lại đem dược bôi lên da thịt rồi nghiến chặt răng chịu đựng, cơn đau này so với trước đây đã tăng lên rất nhiều lần, thời gian bộc phát đã rút ngắn dần, mỗi lần phát triền miên hơn. Hắn nghĩ đến không biết bản thân vì cái gì mà phải chịu đựng đến hôm nay? Hắn sống đã không có ý nghĩa gì, chết đi cũng nào có ai quan tâm, hắn chỉ là muốn nhìn thấy tàn tâm của một con người, cũng là của chính hắn.

Một tấm thân đã không ai thương tiếc, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy phi thường căm ghét liền xuống tay không chút lưu tình, lâu dần lại bắt đầu cảm thấy vừa ý, tựa như thân thể đó không phải là của mình, đau cũng không phải là mình, có đau thêm một chút đều chẳng sao.

Sáng tỉnh ra nhìn thấy trên chăn nệm trắng nhuộm đỏ một màu của máu liền như thường lệ mà đem đi giặt. Đêm qua trong cơn quằn quại không biết mình đã ngủ được như thế nào, chỉ thấy trên bờ vai những vết trảo sâu mới vừa khô lại, thế nhưng chỉ động một chút mà máu theo miệng vết thương lại muốn ồ ạt tuôn ra.

Hắn hiện tại chỉ sợ không phải chết vì độc dược, càng không phải chết vì tự vẫn, mà chính là chết vì mất quá nhiều máu đi. Đừng nói đến hắn một thân xanh xao gầy ốm, mà ngay cả đứng cũng còn không được vững. Nếu không phải nhờ có gã câm điếc ngày trước lưu lại còn có lòng tốt thường hay nấu đồ bồi thêm cho hắn chỉ sợ là không sống được đến lúc này.

Thế nhưng hôm nay đã quá trưa rồi vẫn chẳng thấy người đâu, không lâu sau lại có kẻ đến nói rằng y vì bị đắc tội với người ở Đồng Vương phủ liền bị bắt đi rồi.

Nghi Vũ nghe nói đến lại đột nhiên cảm thấy choáng váng, người đến này là một cô nương.

Nàng cùng kẻ câm điếc kia mặc dù hầu khác phủ nhưng vẫn thường xuyên qua lại, giao tình rất tốt. Hôm nay y vì nhìn thấy nàng bị người ta ức hiếp liền muốn bảo vệ nàng, chính là y nghĩ mình là ai? Một kẻ câm điếc lại cư nhiên còn dám đứng ra vì người khác sao? Bản thân đã không được bao nhiêu võ nghệ phòng thân liền bị đánh đến thành ra đầu heo, song lại còn bị bắt đi, nàng quỳ xuống dập đầu cầu hắn đi cứu y quay về…

Đồng vương phủ… Đồng vương gia… cũng chính là nhị hoàng tử năm đó… nói hắn làm thế nào có thể cứu y?

Hắn nhìn thấy nàng trên thái dương đã muốn sưng đỏ lên, chợt nghĩ ngay cả một kẻ như thế lại vẫn còn có người vì y mà đến cầu xin hắn. Một kẻ câm điếc cư nhiên vẫn được người quan tâm chỉ cần có tình.

Chính là người này dù nàng không cầu xin, hắn vẫn phải đi tìm cách đưa y về.

Thời điểm Nghi Vũ đến Đồng vương phủ cầu trả người, thế nhưng Đồng vương đối với hắn nhiều phần khinh ghét, năm đó đã chiếm không được người còn bị không ít dày vò từ phía đại hoàng tử cùng Từ Ân trong lòng đã ngậm hờn cực, sáng nay hạ nhân bắt được một kẻ câm điếc, lại nghe nói đến là người của hắn liền trực tiếp đem đi tống giam, lúc này chỉ sợ hắn có quỳ xuống cầu xin cũng chưa chắc y thả người.

Hắn trong lòng như có lửa đốt không biết nghĩ như thế nào lại đi tiến cung cầu gặp Từ Ân…

Đã hơn ba tháng qua, từ sau ngày đó y đã không muốn quay lại gặp hắn, nhìn thấy hắn chính là nhìn thấy một cái sai lầm bất đắc dĩ không thể cứu vãn, càng trông chờ hắn sớm chết đi xem như là giải thoát cho hắn cũng như bớt được đoạn phiền não này.

Từ Ân đã không muốn gặp hắn thế nhưng không ngờ hắn lại đến cầu gặp mình, hắn chính là đến để buộc y phải nhìn thấy hắn xanh xao gầy ốm đến như thế nào sao? Vì thế y nhất định không đồng ý gặp hắn, mặc cho hắn ở bên ngoài đợi đến nhiều giờ…

Thời điểm đó, y từ bên trong hướng nhìn ra Nghi Vũ không nói nên lời, đột nhiên lại thấy hắn quỵ xuống vòng tay qua ôm lấy chính mình, gương mặt xanh xao vì chịu không được thống khổ mà nhíu lại… hắn như thế lặng người đi một lúc rồi lại gượng đứng dậy rời đi như không có gì.

Nghi Vũ ảm đạm bước đi, quả nhiên không thể trông chờ gì được từ người này mà, ngay cả hắn y còn không muốn nhìn đến lại nói gì một hạ nhân?

Lúc trở về đã nhìn thấy trước cửa là một cái xác, Nghi Vũ nhìn chỉ thấy tâm đau đến chết lặng. Hắn ngay cả bản thân mình còn không thể cứu được lại nói gì cứu người này, xem như y kém may mắn hầu nhầm phủ đi, vì thế hắn cho gọi người đến làm lễ mai táng cho y xem như là để y có được một nơi an nghỉ.

Cũng từ đó trong phủ chỉ còn lại một mình hắn ngày đêm cô quạnh, không còn người nấu ăn hắn liền tự mình đi nấu, chính là ngoài cháo trắng ra hắn chẳng biết nấu được thứ gì khác hơn.

Mỗi ngày trôi qua, hắn hiện tại còn yếu hơn trước kia, độc phát lại càng mãnh liệt, hắn từ trong mê mà tỉnh, trong tỉnh mà mê man dường như cảm thấy chính mình đang đi vào những ngày tháng sau cùng của cuộc đời, mỗi đêm lại thường hay mơ thấy mẫu thân đến an ủi hắn, người nói nếu như năm đó không bỏ rơi hắn đã không khiến hắn chịu khổ đến như thế này, hắn không trả lời chỉ có cười nhạt, đây chỉ có thể trách hắn vận số quá yếu kém mà thôi.

Không lâu sau có người âm thầm mang đồ vật đến tặng, chính là cái tàn tâm mà hắn muốn nhìn thấy cuối cùng cũng đến.

Tam ban triều điển, đặc ân cuối cùng Từ Ân có thể làm được cho hắn.

(*tam ban triều điển bao gồm 3 thước lụa đào, rượu độc cùng một thanh kiếm)

Hắn nhìn thấy ba thứ đặt trên bàn chỉ có thể cười nhạt, nói y dụng tâm hay không dụng tâm? Y sớm hơn một chút không được lại đợi đến lúc này hắn cũng đã không còn nhiều hơi sức mới liền đem tới, dù có hay không những thứ này hắn nhất định đều sẽ chết mà.

Vì thế hắn chọn lấy cái bình rượu bằng sứ tinh xảo kia nhìn qua, thứ này ở ngoài chạm khắc phi thường tươi đẹp thế nhưng bên trong lại chính là độc dược chết người.

Hắn nhớ mẫu thân năm đó người ta nói là nàng tự vẫn, thực ra hắn biết nàng không phải như thế, ngày hắn tìm đến đã thấy nàng gieo mình trên thước lụa đào kia mà chết, vì thế hắn liền không trách nàng. Lại nghĩ đến bản thân hắn sinh ra dung mạo khác người, chính vì vậy mà chưa từng sống được an vui, qua hết nhiều năm chịu dày vò cuối cùng cũng vì thứ này mà chết, chỉ là muộn hơn một chút mà thôi.

Trong lúc đó cư nhiên còn nhớ đến y, nhớ bộ dáng y lúc vẫn còn là thiếu niên ngạo kiều, tính tình lúc điềm đạm lúc lại như cuồng phong mãnh liệt, uy dũng không thể nói được, bản thân mình cũng từng vì thế mà si tâm tưởng nhớ mặc cho y buông lời thóa mạ. Có lẽ hắn vì phạm vào trọng tội loạn luân bất đạo kia mới rơi xuống bước đường cùng này.

Tàn tâm của một người cuối cùng cũng đã nhìn thấy, hắn còn cái gì mà chờ đợi? Chính là có đợi đến cầu nại hà vẫn không có được một cái quay đầu của người…

Suy cho cùng vẫn luôn là hắn tự mình si tâm, sống đã không được tốt đẹp gì, chết rồi cũng như trở về với hư không…

Hắn nghĩ đến lền muốn đem rượu lên trút cạn…

Ngày đó tam ban triều điển được đưa đến, Nghi Vũ vốn cho rằng mình nhất định sẽ chết thế nhưng không ngờ Từ Ân lại xuất hiện…

Y một bộ dáng chật vật đem rượu từ trên tay hắn hất văng xuống đất khiến bình sứ vỡ toan ra, lại còn trực tiếp đem tấm thân gầy yếu của hắn ôm vào lòng mặc cho toàn thân vì nhiễm độc mà dậy lên trận cuồng ngứa.

Nghi Vũ cả kinh muốn đẩy người ra liền bị lực siết cường đại của y giữ lại, thoáng bên tai là tiếng y gọi hắn: “Nghi Vũ… Nghi Vũ… không được chết… ngươi không được chết…”

Không được chết? Chỉ cần y muốn hắn liền không chết được sao? Hắn cười nhạt không trả lời.

Khi ấy Từ Ân không hề nói đến vì sao lại xuất hiện ngăn cản không muốn hắn chết, ngày hắn suy yếu dần đi người lại đem hắn trở lại cung.

Mỗi đêm Từ Ân đều đến ngồi bên cạnh Nghi Vũ, thời điểm hắn vì dược bộc phát muốn tự đem da thịt đi xé nát, y liền đem hắn khóa chặt trong lòng chính mình không để hắn tiếp tục làm tổn thương bản thân.

Đến khi Nghi Vũ tỉnh ra đã thấy Từ Ân tấm lưng thấm đầy máu, cư nhiên còn đối hắn cười mắng: “Yêu tinh nhà ngươi, đã yếu như thế vì sao lại còn mạnh tay như vậy?”

Nghi Vũ nghe qua sắc mặt càng trầm xuống chỉ nói: “Ngươi đi đi, mặc kệ ta.”

Từ Ân lại cười khổ đáp: “Ngươi nói xem nếu có cách mặc kệ ngươi ta còn phải chịu như thế này sao? Dạng người như ngươi vậy muốn giết cũng không được…”

Hắn chung quy vẫn không hiểu được những lời y nói cũng không muốn hỏi, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe y thường hay nói: “Năm đó không nên đẩy ngươi đến Thiên quốc…”

Hắn lạnh nhạt đáp: “Không nên đi cũng là đã đi.”

“Nếu có cách đã rất mong sớm đón ngươi trở lại.”

Lời nói của y nghe qua tựa như bình đạm thế nhưng trong bất đắc dĩ lại còn ẩn chứa cả hối hận sâu sắc, hắn không muốn trả lời, y lại nói: “Ngày ngươi trở về vẫn là không nên để ngươi một mình ở đó…”

Suy cho cùng hắn ở nơi đâu cũng vậy, vì thế hắn nở nụ cười hỏi: “Thế nào, ngươi hối hận sao?”

“Phải…” Từ Ân gục đầu vào vai hắn nói rất nhỏ: “Là ta… sai rồi.”

Sai hay đúng trong lúc này nói đến không còn ý nghĩa gì, ngay cả sự quan tâm tạm bợ này của Từ Ân hắn lại càng không tin tưởng, một kẻ tàn nhẫn như thế nói thay đổi liền thay đổi được sao? Mặc kệ y như thế nào, hắn cũng không còn nhiều sức để quản nữa… càng không muốn quản nữa…

Nghi Vũ có thể không hiểu nhưng bản thân Từ Ân lại rất rõ ràng, nhiều ngày qua mang một khối tâm trạng rối bời nghĩ rằng chỉ cần hắn chết chính mình sẽ được bình an, thế nhưng đã không như y nghĩ, nếu như hắn chết đi, tâm này cũng liền theo hắn mà chết, có thống hận cả đời cũng chỉ sợ là quá muộn màng.

Nếu đã không có cách mặc kệ hắn, chỉ đành cùng hắn chịu khổ đến suốt cuộc đời này.

Bất lạc cũng bất hối.

.

.
.
.
.

Kinh nghiệm tui rút ra được sau đoản này là: Nên biết chấp nhận số phận và bớt than =))) Năm sau có gặp giông tố cỡ nào tui cũng sẽ noi theo tấm gương Nghi Vũ này mà cố gắng vượt qua… T^T… hời ơi tui khổ… í… à mà thôi…
.
.
.

2 Comments Add yours

  1. Ẩn danh nói:

    ngược thụ quá rồi =(

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s