Bạch Vô Diện [Đệ nhị chương]

coverThông Tin Tổng Hợp
coverTác giả: Ám Trần Di Tán
coverNguồn: Vườn Độc Thoại
coverTình trạng: Hoàn
coverSố chương: Hơi dài
coverUpdate: …

Phi Yến Sơn Trang diệt môn, Bạch Vô Diện lại tiếp tục đi trên con đường sát nghiệt.

Giang hồ một lần nữa dậy sóng, từ đó đại hội tru sát hắn được thành lập…


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Thể loại: Ngược luyến, ngược tâm, ngược thân, cổ trang giang hồ, mỹ cường (lãnh huyết) thụ x tra công…

~ Lời tự ~

Chuyện vui về Tú tỷ tỷ, năm đó ở Vân Mộng Sơn Trang (một cái bang hủ nữ chơi game võ lâm 3d, nay là JX3 china) có một cái anh bạn cầm acc loli thuần dương cũng tên là “Tú tỷ tỷ”. Ngày ấy bạn thuần dương này khí thế ngất trời, cứ hể nơi nào có đánh nhau liền hú bạn ấy một tiếng có mặt ngay. Pk chiến đấu cũng thuộc loại khá tốt. Chỉ là năm đó khi ra mắt Bạch Vô Diện liền đưa cho bạn Tú tỷ ấy coi. Trùng hợp ở ngay chương một trong “Phi Yến Sơn Trang” có một hầu gái cũng tên Tú tỷ tỷ.

Thanh niên đọc tới đó có vẻ cũng vui vui mà không ngờ kết cục lại quá mức nhọ so với tưởng tượng khiến bạn vừa đọc xong liền chửi ùm lên nào là: “Định mệnh mình vầy cũng vang danh một thời vậy mà bả miêu tả mình…  Cái gì mà đường kiếm vút qua, chưa kịp đụng vào góc áo BVD liền lăn đùng ra chết… nhục thì thôi luôn. Phải chi được đánh với nó vài hiệp lăn ra chết cũng đỡ… trời ơi… nhục…” ~>

Bổn tác giả nghe qua buồn cười không sao chịu được. Lại nói đến năm đó, khi Vân Mộng Sơn Trang phát uy quang đại sever liền có một cái bang âm binh tên là “Phi Yến Sơn Trang” lập ra nhầm mục đích troll bang mình, quy cách tuyển mem y chang. Nó gào nó rú cả sv ai ai cũng thấy. Mà tới hồi tưởng sao, 1 mem duy nhất mà bị VMST bật tuyên chiến mới lầy. Cứ thế nó chui luôn trong lãnh địa bang không dám bò đâu ra, chỉ có lâu lâu trồi ra táp lén =))) Một cuộc chiến quá ư là mất mặt cho bổn trang chủ…

Soi kỹ ra thì là cái bang đó có thằng bang chủ từng bị bang mình giết quá đau thương nên ôm hận… Cuộc đời có các thánh như vậy, mới có chuyện hôm nay để kể =)))

Chúc vui nhé :*!

⊱Đệ Nhị Chương⊰

“Chúng ta… chậm một bước rồi…”

Cánh cửa Phi Yến Sơn Trang từ từ mở ra, thanh y nam tử chậm rãi bước vào trong nhìn mọi thứ với ánh mắt sắc lạnh như băng…

Xung quanh đây dường như vẫn còn rất mới, dưới đất thảm đầy huyết dịch cùng với từng bộ phận trên cơ thể người cũng rãi rác đầy trong sơn trang khiến người ta vừa kinh sợ vừa oán giận…

Khắp nơi trong sơn trang bốc lên cái mùi tanh hôi của xác chết kinh tởm đến không thể nào chịu được. Tiểu cô nương đi theo bên cạnh y vừa nhìn qua đã không thể ngừng nôn ói….

Lại chỉ trong một đêm mà trên dưới bốn mươi hai mạng người của Phi Yến Sơn Trang đều đã bị thảm sát. Bạch Vô Diện hắn không những giết người, mà ngay cả thi thể của bọn họ hắn cũng không muốn để cho nguyên vẹn.

Nhìn mọi thứ ở đây nó làm nàng nhớ đến Thích Tuyền thôn, nước mắt nàng cũng tự động tuôn xuống: “Đáng chết… Bạch Vô Diện hắn… quả nhiên không phải là con người. Hắn chỉ là muốn thứ đó thôi vì sao lại ra tay tàn độc như vậy?”

Nam tử thở dài vỗ vào vai nàng nói: “Nàng không sao chứ?”

Tiểu cô nương vội lau nước mắt đứng lên nói: “Thiếp không sao! Bộ gia chúng ta đi thôi, phải đi trước hắn một bước.”

“Ân, chúng ta đi.”

Hai người nọ chính là Bộ Lưu Minh cùng Trang Hoài Vân, theo dấu vết của Thiên Địa Hoán Nhật bọn họ đã tìm đến được nơi đây, nhưng đáng tiếc…

Lưu Minh nghĩ đến nắm tay càng siết chặt lại, y tuyệt đối không buông tha cho kẻ tên gọi là Bạch Vô Diện kia, thậm chí dù cho hắn có là Lam Hạ Vũ thì y cũng nhất định không nương tay.

* * *

Bên trong thành Hàng Giang hôm nay đột nhiên trở nên tấp nập, ngay cả một khách điếm nhỏ cũng trở nên đông khách.

Dường như đó là bọn nhân sĩ võ lâm sau khi nghe tin Phi Yến Sơn Trang diệt môn tìm đến để xem biến sự. Ngoài ra chưởng môn nhân từ các môn phái lớn trên giang hồ cũng đã dần xuất hiện ở nơi này.

Tất cả bọn họ đang chuẩn bị cho một đại hội gì đó gọi là: “Tru sát Bạch Vô Diện…”

Bên trong một khách điếm hạng trung, bọn nhân sĩ võ lâm đang bàn luận sôi nổi về những sự việc đang xảy ra gần đây trên giang hồ. Lưu Minh cùng Hoài Vân đang ngồi uống trà ở bàn bên cạnh nghe qua liền bước đến bắt chuyện làm quen.

Qua một hồi linh tinh chuyện phiếm, hai người nhìn nhau rồi đồng đứng dậy cáo biệt rời đi.

Trên đường hướng ra khỏi thành Hàng Giang, Lưu Minh nhìn Hoài Vân nhỏ giọng nói: “Trong vòng mười lăm ngày này nhất định phải tìm ra được một mảnh Thiên Địa Hoán Nhật trước Bạch Vô Diện, càng sớm càng tốt. Trang cô nương, nàng có thể tự mình truy ra dấu vết của nó phải không?”

“Ân, thiếp sẽ cố gắng.”

Rời khỏi khách điếm chưa được bao lâu, bọn họ liền nhìn thấy một kẻ kỳ quái bận áo choàng đen che kín diện mạo chậm rãi hướng về phía trước. Bước đi của hắn liêu xiêu không vững, có lẽ là đang bị thương…

Đột nhiên có một nam tử lực lưỡng đi ngược hướng vô tình va vào người khiến hắn ngã nhào xuống đất. Người nọ nhìn qua có vẻ đang bực tức chuyện gì đó liền lớn tiếng quát mắng, thấy hắn không có phản ứng gì liền mạnh dạn trút giận lên trên người hắn. Đám đông gần đó cũng dần tụ lại xem nhưng không một ai có ý định can ngăn.

Hoài Vân nhìn qua chịu không được liền chạy đến cản tay nam tử kia lại nói: “Ngươi mau dừng tay! Tại sao ngươi lại đánh hắn chứ!?”

Hắn quay sang nhìn nàng trợn mắt hỏi: “Gì đây? Là hắn đụng vào người ta mà không chịu xin lỗi, ta đánh hắn thì có gì sai?”

Nàng tức giận nói: “Ngươi nói càn! Rõ ràng ta thấy ngươi đụng vào hắn trước mà.”

Nam tử đỏ mặt tía tai trợn mắt lên nói: “Thì sao? Ta thích đánh hắn đấy, muốn lo chuyện bao đồng sao? Tránh ra!”

“A!”

Hắn mạnh tay đẩy nàng ngã nhào xuống đất rồi lại tiếp tục giẫm đạp lên người kẻ kia một cách tàn nhẫn hơn. Hoài Vân nhìn qua chịu không được muốn đứng dậy liều với hắn thì đột nhiên có một người bước đến vỗ vai nàng cản lại…

“Bộ gia, hắn…”

Lưu Minh cũng không nói gì chỉ lắc lắc đầu ý bảo nàng đừng nháo rồi nhanh chóng bước đến tung cước đá nam tử kia văng ra xa, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn hỏi: “Thế nào, còn muốn đánh tiếp?”

Bị trúng một đòn quá nặng khiến hắn vật vã lăn lộn dưới đất một hồi lâu mới gượng dậy được, lúc này nhìn hai người trước mắt mình biết rõ là không thể đánh lại liền bỏ chạy: “Ngươi… các ngươi nhớ đấy!”

Thoáng nhìn thấy kẻ hung hãn kia đã chạy mất dạng, đám đông cũng dần tản đi hết. Hoài Vân nhanh chóng bước đến chỗ người kia định đỡ hắn dậy, thế nhưng tay nàng còn chưa chạm được vào người hắn đã bị hất ra.

Thấy vậy Lưu Minh đỡ Hoài Vân đứng dậy rồi lắc đầu ra dấu cho nàng đừng nên can dự vào.

Hắn cũng không nói gì liền tự mình gượng đứng dậy, lúc ấy còn hơi ngoảnh mặt lại nhìn hai người nọ một lần rồi mới lảo đảo bước đi…

Trong khoảnh khắc ấy, dưới tấm áo choàng đen thần bí loáng thoáng hiện lên một gương mặt có phần vô cùng quen thuộc khiến tim Hoài Vân đột nhiên nẩy mạnh trong lồng ngực đến muốn nổ tung ra…

Nàng cảm nhận được một cái gì đó rất đau… rất đau… đau đến không thể nói thành lời…

Là nỗi đau hận vì đột nhiên nhớ đến một kẻ đã sát gia hay là vì…

* * *

Rời khỏi thành Hàng Giang chưa được bao xa thì đêm đã xuống, hai người tạm dừng chân ở bên ngoài cánh rừng rồi nhóm lửa lên sưởi ấm.

Hoài Vân lặng nhìn ngọn lửa bừng bừng trước mà đôi mắt bỗng trở nên đờ đẫn, Lưu Minh chăm chú quan sát nàng một lúc mới ngập ngừng hỏi: “Vết thương trên tay của nàng… đã lành chưa?”

Nàng đưa tay mình lên trước ánh lửa nhìn qua một lúc rồi gật đầu: “Vết thương… đã lành từ lâu rồi, thế nhưng…”

“…Nỗi đau trong tim có lẽ vẫn còn chưa dứt…”

Lưu Minh hiểu được ý nàng muốn nói gì lại mỉm cười ôn nhu nói: “Nàng quả thật có tấm lòng bao dung.”

Hoài Vân khó hiểu nhìn y hỏi: “Bộ gia vì sao lại nói như vậy?”

“Nàng không biết võ công nhưng lại cố giúp một kẻ yếu đuối trên đường, nàng không sợ kẻ bị đánh ngược lại là mình sao?”

Nàng nghe qua trầm lặng một hồi lâu, không phải nàng không sợ… chỉ là…

“…Ở đó rất đông người đa phần là nhân sĩ trên giang hồ có võ nghệ cao cường, họ thừa sức đối phó với một kẻ lưu manh như vậy, thế nhưng không một ai muốn lo chuyện bao đồng. Nói vậy cái đại hội tru sát Bạch Vô Diện là gì? Ngay cả một kẻ đáng thương còn sống ngay trước mắt mà cũng không cứu được lại đòi cứu cả võ lâm sao? Ngụy quân tử…”

Lưu Minh nhìn nàng giận dỗi tự nhiên có chút thú vị quay đi nói: “Có lẽ nàng nói đúng, nhưng nếu vậy thì nàng giúp đỡ hắn chỉ vì thấy hắn đáng thương? Hay là vì nàng thấy giận bọn người chỉ biết đứng bên ngoài xem kia?”

Hoài Vân có phần khó hiểu nhìn y: “Lời bộ gia nói thiếp không hiểu lắm, nhưng mà dù là nguyên nhân nào thì không phải chúng ta nên giúp đỡ người gặp hoạn nạn sao?”

“Nàng nói vậy… nhưng nếu như đó là kẻ đã sát gia cùng trôn trang của nàng thì sẽ nghĩ như thế nào? Có ra tay cứu giúp hắn không?”

Lời này tuy không rõ ý lắm nhưng cũng khiến Hoài Vân như chết lặng, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ kinh ngạc cũng đầy hoang mang: “Hắn… hắn chính là Bạch Vô Diện sao?”

“Không rõ, ta chỉ nói là nếu như…”

“Không thể nào!”

Hoài Vân đột nhiên lớn tiếng ngắt ngang lời Lưu Minh khiến y kinh ngạc quay lại nhìn nàng, trông nàng có vẻ bối rối bất an nói: “Hắn… chắc chắn không phải là Bạch Vô Diện, nhất định là không phải…”

“Vì sao nàng khẳng định như vậy?”

“Thiếp… đã từng gặp qua kẻ đó, hắn là một kẻ máu lạnh, hắn không có cảm xúc cũng không có trái tim. Còn người kia, dù chỉ mới vừa gặp qua nhưng thiếp có thể cảm nhận được nỗi đau khổ sâu tận trong lòng hắn giống như những gì thiếp đang trải qua… linh cảm nói cho thiếp biết hắn không thể nào là Bạch Vô Diện, tuyệt đối không phải.”

“Vậy sao… có lẽ nàng đã đúng…”

Nói rồi Lưu Minh quay đi hướng mắt về phía xa xăm không nói gì nữa…

“Nàng nói nàng cảm nhận được nỗi đau khổ trong lòng hắn, ta cũng cảm nhận được, thậm chí có thể còn rõ ràng hơn cả nàng.

Linh cảm nói cho nàng biết hắn không phải là Bạch Vô Diện, nhưng trực giác nói cho ta biết hắn chính là Lam Hạ Vũ…

.

Mà… có lẽ nàng không nên biết thì tốt hơn… nàng sẽ làm gì nếu như người nàng vừa cứu lại là cừu nhân của nàng chứ? Những kẻ có khả năng cứu giúp người khác nhưng lại không giúp nàng gọi là ngụy quân tử, vậy còn nàng, nàng gọi mình là gì?

Nàng không thừa nhận chỉ là không dám thừa nhận mà thôi.”

Lưu Minh nhớ lại thời khắc ấy, vào lúc nhìn thấy bóng lưng của hắn rồi lại trông thấy hắn gục xuống co mình lại chịu trận đã gợi cho y nhớ về một người.

Y đã không chắc về điều đó cho đến khi thấy hắn gạt tay nàng ra rồi ngoảnh mặt lại nhìn, lúc ấy y biết cảm giác của mình không hề sai…

Trong quá khứ đã từng có một thời khắc tương tự như vậy…

Chuyện đó dường như đã qua lâu lắm rồi, vào cái ngày ấy lúc trông thấy hắn lủi thủi từng bước quay trở về, Lưu Minh lãnh đạm nhìn người bên cạnh mình hỏi: “Hoàng Thượng thực sự không muốn gặp hắn sao?”

Kỷ Thiên khi đó đang phê duyệt tấu chương, nghe y hỏi đã không muốn trả lời, một hồi lâu sau mới lạnh nhạt nói: “Trẫm từ nay về sau đều không muốn gặp mặt hắn.”

“Nếu ngài đã không muốn gặp hắn vì sao còn lưu hắn lại trong cung?”

Ngài dừng đọc tấu chương ngẩn người một lúc nói: “Ta đã từng hứa với một người là không thể vứt bỏ hắn.”

“Vậy lúc ấy vì sao ngài lại hạ lệnh cho thị vệ ngừng tay? Nếu làm như vậy ngài cũng không cần phải vứt bỏ hắn.”

“Càng không thể.”

“Vì…”

Lưu Minh còn muốn hỏi vì sao thế nhưng đột nhiên Kỷ Thiên khoát tay ra lệnh cho y im lặng, sau một hồi lâu mới nhìn y mỉm cười trả lời: “Vì trẫm yêu ngươi, có được không?”

“Hoàng thượng, đây hoàn toàn không có liên quan gì!”

“Vậy sao? Ngươi thấy không liên quan gì sao? Thế thì đừng có hỏi, để yên cho trẫm phê duyệt tấu chương.”

“…”

Lưu Minh nhớ đến buổi chiều hôm đó, Lam Hạ Vũ đã đến khiêu chiến với y bằng một ván cờ. Lúc ấy hắn không hề nói nhiều, cũng không hỏi bất cứ điều gì mà chỉ tập trung vào trận đấu.

Thế nhưng sau cùng hắn đã thua.

Lúc rời đi hắn còn hơi ngoảnh mặt lại nhìn y hỏi: “Ngươi yêu hắn không?”

Yêu? Hắn đang hỏi một nam tử có yêu một nam tử khác hay không sao? Nhưng thật đáng tiếc y không bao giờ chấp nhận một tình yêu như vậy, vì thế y đã rất kiên định mà trả lời: “Ta không yêu hắn, cũng không bao giờ chấp nhận yêu hắn.”

“Vì sao?”    

“Vì ta là nam nhân.”

“Nam nhân thì sao? Nam nhân thì không thể yêu nam nhân khác sao?”

Lưu Minh từ trước đã không thích Lam Hạ Vũ, bây giờ khi nghe qua những lời này từ chính hắn càng trở nên buồn bực hơn liền nói: “Ta không như ngươi, ta còn có lòng tự tôn của nam nhân. Ngươi làm sao có thể dễ dàng chấp nhận để một nam nhân khác thượng lên người mình? Ngươi lẽ nào không có lòng tự trọng sao?”

Hắn nghe nói đến đột nhiên cười như điên dại: “Không có, ta hoàn toàn không có lòng tự trọng.”

Lưu Minh nhìn hắn cảm thấy trống ngực mình đập liên tục, hắn lại quay về bộ dáng lãnh đạm nói: “Đó chính là điểm khác nhau giữa ta và ngươi. Là vì ta dễ dàng chấp nhận nên hắn mới không cần ta, còn ngươi, dù ngươi không cần nhưng hắn vẫn yêu ngươi…”

Y lặng thinh không trả lời, hắn lại hỏi: “Nếu như hôm nay ngươi chết…”

“…”

“Ngươi nghĩ hắn có đau lòng không?”

“Sao…”

“Ta nghĩ ngươi chắc không quan tâm đâu, nhưng nếu ngươi chết ta tự hỏi hắn sẽ ra sao. Rồi khi ngươi nhận ra hắn vì cái chết của ngươi mà đau khổ bi lụy, ngươi sẽ nghĩ ra sao? Ngươi có còn nói rằng ngươi không quan tâm đến hắn hay không? Ta… thật sự rất muốn biết.”

“Ngươi…”

Nói rồi hắn bỏ đi, y đã không thể ngừng tự hỏi…

“Những lời kia là có ý gì…”

Không lâu sau đó Lưu Minh mới bắt đầu hiểu được là trong tách trà hắn cho người dâng tới có tẩm kịch độc, tuy chưa thể lấy mạng y được nhưng cũng khiến y rơi vào trạng thái bán tử. Là Kỷ Thiên khi đó đã tìm hết phương cách cứu chữa mới đem được y quay trở lại, dù vậy nó vẫn khiến y hôn mê suốt hai ngày liên tục…

Đến lúc tỉnh dậy mới hay tin hoàng thượng cho người trượng tễ đánh chết Lam Hạ Vũ, thế nhưng đến phút cuối cùng lại nương tay, sau đó hắn bị người đưa về cấm cung giam lỏng ở đó.

Đêm đến Lưu Minh tới cấm cung tìm gặp Lam Hạ Vũ, hắn vừa nhìn thấy y đến liền nở nụ cười khinh miệt hỏi: “Sao? Ngươi nửa đêm đến tìm ta là có việc gì?”

Y trầm giọng nói: “Lượng độc đó không đủ để giết chết một con người, đặc biệt là ta thì lại càng không đủ, ngươi cũng biết có đúng không?”

Hắn đương nhiên biết rất rõ điều ấy, thế nhưng hắn cũng không muốn trả lời vào lúc này. Vậy nên thay vì trả lời câu hỏi, hắn lại lặng lẽ quan sát Lưu Minh đến hơn nửa canh giờ mới trầm giọng hỏi: “Vậy… ngươi đang đau khổ vì điều đó sao?”

Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu rõ tâm can của hắn khiến Lưu Minh bối rối không muốn trả lời, hắn lại nói: “Ngươi có lẽ đang rất tiếc vì sao lúc ấy ta lại không ra tay nặng hơn sao? Nhưng mà ta chỉ là đang thắc mắc không biết có phải hắn đang treo đầu tam tộc nhà ngươi lên giá để uy hiếp hay không?”   

Lưu Minh nhìn hắn ánh mắt càng lúc càng sắc lạnh nói: “Không có.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng tỏ ra phi thường chán ghét nhìn y nói: “Ta rất ghét dạng người như ngươi, thật sự rất ghét. Nếu ngươi cảm thấy bị hắn yêu hay quan tâm là một loại đau khổ đến không thể sống được thì hãy đi về mà tự kết liễu cuộc đời mình ấy, đừng ở đây làm phiền ta.”  

“Ngươi…” Lưu Minh nghe qua có phần tức giận lại cố hạ xuống nói: “Ta sẽ không chết, cũng không như ngươi tự tìm lấy cái chết. Ta đến chỉ muốn nhắc nhở ngươi, nếu thật lòng yêu hắn thì đừng nên làm chuyện gì tương tự, điều đó chỉ càng đẩy ngươi đi ra xa…”

“Vậy sao?” Hắn nhớ đến lại thấy buồn cười nói: “Ta có bao giờ ở gần với hắn sao? Mà dù cho có thì ta cũng không cần, hắn đã yêu ngươi, vì thế ta không cần hắn..”

“Ngươi…”

“Về đi.”

* * *

“Nếu như ngươi bảo rằng không cần hắn thì vì sao phải làm nhiều chuyện như vậy?”

Lưu Minh nhớ đến lại ngậm thở dài, lúc ấy y thật không thể ngờ lại gặp được hắn trong tình trạng như vậy.

“Bạch Vô Diện… Lam Hạ Vũ… quả nhiên…”

“Bộ gia…”

Nghe tiếng gọi rất nhỏ, Lưu Minh quay sang nhìn người bên cạnh mình, Hoài Vân mặt đang úp sát vào gối ngập ngừng hỏi: “Nếu như lúc ấy… người đó thật sự là Bạch Vô Diện, nếu như ngài đã nhận ra, vì sao lại không bắt lấy hắn?”

Y nghĩ đến thở dài nói: “Lúc đó xung quanh không chỉ có bọn nhân sĩ võ lâm mà còn có cả người dân bình thường, ta không thể…”

Hoài Vân dù hiểu ra được ý của Lưu Minh cũng chỉ là gật gật đầu…

“Bộ gia, lúc nãy ngài hỏi thiếp như vậy, dù vẫn không thể tin là sự thật, nhưng nếu như đó chính là kẻ ấy thì… thiếp vẫn sẽ cứu hắn, nhưng nhất định sẽ giết chết hắn. Thiếp hoàn toàn không phải là người bao dung, làm sao thiếp có thể bao dung được cho kẻ đã sát gia của mình… chỉ là…”

“Vậy nàng đang hối hận sao? Hay nàng muốn biết điều gì từ hắn?”

Nàng không trả lời cũng không gật đầu thừa nhận, Lưu Minh thở dài một hơi rồi đưa tay lên vuốt tóc nàng ôn nhu hỏi: “Lúc này, nàng đã mất hết người thân rồi, hay là nàng có muốn nhận ta làm người thân của nàng không?”

Hoài Vân nghe nói đến liền kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lưu Minh: “Bộ gia…”

Y nở nụ cười nói: “Sau này đừng gọi như vậy nữa, gọi là đại ca đi có được không?”

Nàng ngỡ ngàng nhìn Lưu Minh một hồi rất lâu mới biết y không phải đùa, trên gương mặt nàng bỗng nhiên có phần rạng rỡ tươi tắn liền vui vẻ gật đầu: “Ân…”

Nhìn Hoài Vân dường như đã lấy lại được tinh thần, y nói: “Dù sao thì Bạch Vô Diện chắc chắn là đã ở đây và nhất định cũng sẽ có hành động. Muội thử tìm xem có dấu tích của Thiên Địa Hoán Nhật không, chúng ta cần phải tìm ra một mảnh trước khi đại hội ‘Tru sát Bạch Vô Diện’ bắt đầu.”

“Ân…”

Nói rồi nàng lấy từ trong người một mảng “Nhật Nguyệt Càn Khôn” ra rồi bắt đầu niệm chú, những chiếc kim trên càn khôn bàn cũng bắt đầu xoay chuyển, ánh sáng chói lóa đột nhiên phát lên rồi chợt tắt, nàng thở dài nói: “Nơi này không có…”

“Vậy…”

Chợt nàng chỉ tay vào la bàn nói: “Đại ca xem ở đây là phía đông nam, từ khoảng giữa này nếu như chúng ta cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước thì có lẽ sẽ truy ra được manh mối… um… không biết ở đó có chốn nào linh thiêng không…”

Lưu Minh suy nghĩ một lúc nói: “Nếu cứ tiếp tục đi thẳng theo hướng này, có lẽ chúng ta sẽ đến được một nơi gọi là ‘Nhạn Cô Sơn’.”

“Nhạn Cô Sơn?”

“Đó là một ngọn núi rừng nguyên sinh, tuy địa hình hiểm trở phức tạp nhưng nghe nói đó là một nơi rất linh, nếu la bàn này chỉ hướng là chính xác thì đại ca nghĩ có thể nó ở đó.”

“Ân… vậy đừng chậm trễ nữa, giờ chúng ta đi thôi.”

“Ân…”

Ngay lập tức Lưu Minh vận nội công dập tắt lửa rồi hai người nhanh chóng phi ngựa rời đi…

Không xa nơi đó ở trong một căn nhà hoang rách nát, hắc y nam tử giật mình tỉnh giấc sau cơn mê man, hắn lãnh đạm nhìn mọi thứ xung quanh mình…

“Đây… là đâu…”

Hắn không có ấn tượng lắm về chỗ này, hình như nơi hắn đến trước đó không phải là ở đây… Chợt nhớ ra hắn vội vàng tìm lại túi hành trang cùng thanh kiếm của mình…

“Không có…? Tại sao lại không có?”

Hắc y nam tử bắt đầu có điểm thiếu kiên nhẫn lục tung hết khắp cả gian nhà vẫn không thể tìm ra được chúng. Giữa lúc hắn tức giận định phá nát hết mọi thứ thì một luồng sáng từ ánh đèn rọi tới khiến hắn cả kinh nhìn ra bên ngoài. Người đến là một lão gia gia tuổi ngoài bảy mươi, râu tóc đã bạc trắng, lão cầm đèn lom khom bước về phía hắn hỏi: “Tiểu tử ngươi tỉnh lại rồi à?”

Ngay lập tức hắn nhìn lão lạnh giọng nói: “Đừng đến gần ta.”

Lão gia gia nhìn hắn ngẩn người một lúc lại nở nụ cười ôn hòa hỏi: “Tiểu tử ngươi sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?”

Hắn không trả lời, lão lại nói: “Lúc chiều lão thấy ngươi bị ngất bên ngoài thành, vì thế đưa ngươi về đây.”

“…”

Hắc y nam tử nghe nhắc đến nắm tay càng siết chặt lại, chuyện hắn bị ngất dạo gần đây xảy ra rất thường xuyên, hôn mê cũng càng lúc càng sâu. Lúc trước chỉ cần có ai đó đụng vào người liền sẽ khiến hắn tỉnh dậy, nhưng vì sao hôm nay hắn hoàn toàn không cảm nhận được gì… hơn nữa còn bị người ta lấy đi hai thứ quan trọng như vậy mà vẫn không hay… Hắn nghĩ đến liền sinh ra tức giận muốn giết chết người ngay trước mắt mình…

Sát khí từ trên người hắn ngun ngút bốc ra liền khiến lão gia gia nọ kinh hoảng…

“À phải rồi…”  Lão gia gia nhớ đến liền vội vã chạy vào bên trong nhà lấy ra hai thứ rồi đưa cho hắn hỏi: “Đây có phải của ngươi không?”

Chính là một thanh kiếm được quấn vải cùng với một túi hành trang, hắc y nam tử nhận lấy có chút kinh ngạc nhìn lão gia gia kia, lão lại cười hiền hòa nói: “Lão thấy ngươi giữ nó rất kỹ, vì thế trong lúc ngươi còn hôn mê đã giữ giúp ngươi, đợi lúc ngươi tỉnh lão sẽ trả lại.”

“Ân…” Ngay lập tức hắn mở túi hành trang ra tìm kiếm trong đó vài thứ, vừa nhìn thấy được nó mới cảm thấy an tâm ôm nó vào lòng rồi ngồi gục xuống.

Người này… hắn không thể giết được.

Thoáng nhìn thấy hắn đã giảm đề phòng, ngay cả sát khí cũng biến mất, lúc này lão gia gia mới thấy được nhẹ nhõm.

Lão nhẹ bước đến trước mặt hắn đưa ra một gói cơm nắm nói: “Này… ngươi ăn đi.”

Hắn ngẩng đầu lên nhìn lão rồi quay đi không muốn nhận, đột nhiên lão lại kéo tay hắn ra rồi bỏ gói cơm vào lòng bàn tay hắn nói: “Ngươi mau ăn đi! Xem cái bộ dạng của ngươi, bao nhiêu ngày rồi chưa ăn hả? Có muốn chết vì đói không?”

Hắc y nam tử nghĩ đến tay càng siết chặt lấy gói cơm vừa được đặt vào tay mình: “Ta… không muốn chết.”

Vì thế hắn ăn rất nhiệt tình, lão gia gia từ từ ngồi xuống nhìn hắn thở dài…

Hình như đã hơn hai ngày hắn không ăn bất cứ thứ gì, rồi ngày trước đó chỉ ăn vài thứ trái cây sơ sài, còn hai ngày trước đó nữa cũng không có ăn. Sự sống của hắn… mỗi ngày đến thật quá mệt mỏi.

Hắn vừa ăn xong chưa được bao lâu thì lại bắt đầu cảm thấy trong dạ dày mình đang không ngừng cào xé, ngay lập tức hắn vòng tay qua siết chặt lấy bụng chính mình gục đầu xuống cố chịu đựng…

Nghĩ đến người này, dù cho hắn có vô cảm trước những đau đớn bên ngoài thể xác nhưng nếu như cơn đau xuất phát ra từ bên trong thì lại càng mãnh liệt hơn.

Lão gia gia lặng thinh nhìn hắn một hồi lâu thở dài hỏi: “Cổ Dương Thành ngươi nhất định phải đến sao?”

“Cổ Dương Thành?” Hắc y nam tử nghe nhắc đến liền cả kinh quay sang nhìn lão gia gia lạnh giọng hỏi: “Ngươi là ai?”

“Lão là ai ngươi đâu cần quan tâm, thậm chí lão có nói tên ngươi cũng chắc gì đã nhớ.” Lão lại nở nụ cười ôn hòa nói: “Ngươi chỉ cần biết lão không có ác ý là được.”

“…”

Chỉ cần không cản trở, không có ý muốn giết hắn thì đúng thật là hắn đều không muốn quan tâm. Lão cũng biết rõ điều này, vì thế lại thở dài nghiêm nghị nhìn hắn nói: “Bạch Vô Diện, nghiệt chướng ngươi gây ra đã nặng hơn so với sức ngươi có thể chịu được gấp vạn lần rồi. Ngươi tưởng chỉ một thứ đó mà có thể khiến họ khởi tử hồi sinh được sao? Ng…”

Lão vừa nói lại đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí cực mạnh từ thanh kiếm đặt trên cổ mình: “Vô… Ảnh… Bích Huyết kiếm… thảo nào…”

“Ta sẽ không giết ngươi, nhưng nếu cứ tiếp tục thì đừng trách.”

“Hả… hảo…”

Ngay lập tức kiếm được thu hồi về, lão gia gia cũng tự biết mà vội vàng nhỏm người dậy ném cho hắn một lọ thuốc nói: “Dược này, nếu không muốn chết sớm thì uống đi.”

“Dược…”

Còn không đợi hắn hiểu ra lão đã liền biến mất dạng, quả thật ở gần Bạch Vô Diện còn hơn cả ở gần hung thần ác sát, nói sai một chữ chỉ sợ cái đầu cũng không còn.

Đợi sau khi lão gia gia kia đi khỏi, hắn nhìn lọ thuốc trên tay mình hơi nhíu mày…

“Thần dược…” Vừa uống xong, cơn đau cũng bắt đầu giảm dần rồi biến mất, đúng thật là thần dược rồi.

Trút bỏ đi bộ hắc y dơ bẩn trên người thay bằng một bộ y phục trắng như tuyết, quay trở lại là hắn – Bạch Vô Diện.

Ngay sau đó hắn rời khỏi căn nhà hoang rồi hướng về phía Tây Bắc.

Cổ Dương Thành ngày mùng 8 tháng 8, chính là nơi diễn ra đại hội “Tru sát Bạch Vô Diện”…

* * *

Sau hơn ba ngày phi ngựa hết tốc lực, cuối cùng Lưu Minh cùng Hoài Vân đã đến được Nhạn Cô Sơn. Để lại ngựa ở dưới chân núi, cả hai bắt đầu tiến sâu vào bên trong khu rừng.

Đường núi hiểm trở, thú hoang nguy hiểm rình rập, Hoài Vân càng đi càng nép sát vào người Lưu Minh lắp bắp nói: “Đại… đại ca… con đường này… hay là quay lại đi…”

Phía trước là một bầy sói hoang đang bao vây lấy hai người, Lưu Minh vỗ vỗ tay nàng nói: “Muội đừng lo, có ta ở đây không sao đâu.”

“Không… không phải… ý muội là… a…”

Hoài Vân còn chưa nói hết lời liền đã bị ba bốn con sói lần lượt lao tới tấn công định vồ lấy nàng, Lưu Minh ngay lập tức rút kiếm ra chém một đường khiến bọn chúng ngã lăn ra chết, bầy sói còn lại vừa trông thấy đồng bọn gục xuống liền có phần kinh hoảng nhìn con người trước mắt, ánh mắt y sắc lãnh tràn ngập sát khí vừa quét qua bầy sói khiến bọn chúng dao động rồi dần dần lui lại cong đầu chạy mất.

Lưu Minh lại quay sang nhìn Hoài Vân mỉm cười nói: “Muội thấy chưa… không sao đâu, đi tiếp thôi.”

Nàng nhìn y thở dài rồi chỉ tay về phía bên phải nói: “Không… ý muội là chúng ta nhầm đường rồi, đi ngược lại hướng bên kia a.”

Lưu Minh có chút xấu hổ nhìn nàng cười hì hì nói:  “Ha… vậy… chúng ta đi…”

Con đường càng đến gần với mảnh vỡ của Thiên Địa Hoán Nhật càng trở nên khó đi, đột nhiên cảm thấy dưới chân mình rung động, Hoài Vân kinh hãi bám chặt lấy tay Lưu Minh:

“A… đại ca… chúng ta đang bị…”

Nàng không cần nói y cũng hiểu mà, nơi đây chính là một cái đầm lầy, nhưng bởi vì nó không khác gì đường đất bình thường nên khiến người ta không nhận ra, chỉ khi bước lên nó mới bị hút xuống. Thoáng nhìn thấy chính mình cùng với Hoài Vân đang bị lún đến gần qua khỏi thắt lưng, Lưu Minh tự trút bỏ dây thắt lưng của mình rồi quay sang nhìn nàng nói: “Muội cho ta mượn dây thắt lưng của muội đi..”

Hoài Vân vừa nghe qua đỏ mặt tía tai lắp bắp nói: “Sao… sao…”

“Nhanh lên!”

“Ân… ân…” Lưu Minh lên tiếng đốc thúc làm nàng rối trí liền kéo dây thắt lưng của mình đưa cho y.

Lưu Minh ngay lập tức bện thành một sợi dây dài chắc chắn đồng thời ném lên trên một cành cây cao gần đó. Sợi dây vừa bắt trúng cành cây liền quấn chặt vào, y cũng nhanh chóng nắm lấy sợi dây rồi vận khinh công kéo chính mình cùng Hoài Vân đi lên. Lúc cả người vừa thoát lên được thì cành cây đột nhiên bị gãy nát, Lưu Minh cũng không hề nao núng liền thi triển đằng vân nhẹ nhàng lướt lên trên mặt đầm lầy hai bước rồi vọt lên trên cao, chẳng mấy chốc đã đến được nơi an toàn.

Hai người mặc dù đã thoát hiểm thế nhưng lại bắt đầu có điểm xấu hổ nhìn nhau không biết nói gì rồi lặng lẽ bước đi…

Không lâu sau họ liền phát hiện ra một hang động có vẻ tối tăm, Lưu Minh nhìn Hoài Vân hỏi: “Muội xem có phải ở trong đây không?”

“Ân…” Hoài Vân lấy Nhật Nguyệt càn khôn ra quan sát một hồi lâu lại nhíu mày nói: “Ánh sáng phát ra rất yếu, nhưng đúng là hướng này…”

“Nếu vậy thì vào thôi.”

Lưu Minh nói xong định bước vào đột nhiên Hoài Vân kéo tay y lại nói: “Đại ca, muội có linh cảm không tốt về nơi này, chúng ta đừng vào có được không.”

“Không sao đâu, có ta ở đây muội an tâm đi, dù sao thì cũng đã tới rồi, mau đi thôi.”

“Ân…”

Hang động tối tăm chật hẹp chỉ vừa đủ cho một người đi, Lưu Minh cầm đuốc đi ở phía trước Hoài Vân ở phía sau tay nắm chặt lấy tụ áo của y bước theo.

Càng vào sâu trong hang động càng nhận ra nó đang thu lại, Lưu Minh dừng bước nói: “Chúng ta không thể đi tiếp được nữa, Vân nhi, muội xem lại có thật là phát ra từ đây không?”

“Ân…” Hoài Vân đem la bàn xem lại một lần nữa nói: “Đại ca đúng là ở đây, ánh sáng tụ lại ở điểm này không di chuyển nữa.”

“Kỳ lạ…”

Lưu Minh hơi nhíu mày đưa mắt nhìn xuống dưới đất dậm chân vài cái rồi đưa đuốc hướng lên phía trên hang động tự hỏi: “Không biết có khi nào ở trên hang động này hay không… Vân nhi, chúng ta quay…”

“Aa!”

“Vân nhi cẩn thận…”

Đột nhiên một cái gì đó vừa bay nhanh đến chích vào cổ Hoài Vân một cái khiến nàng đau đớn gục xuống rồi ngất lịm đi…

Lưu Minh nhanh chóng quay lại đỡ lấy nàng gọi: “Vân nhi…”

Không gian xung quanh tối đen chỉ thoáng nghe thấy tiếng vỗ lạch bạch vọng ra từ trên cao, Lưu Minh dần đoán ra được kia là thứ gì liền nhanh chóng kiểm tra lại cổ của Hoài Vân. Trên cổ nàng chỉ là hai vết thương rất nhỏ hệt như dấu răng, gương mặt nàng lúc này cũng đã chuyển sang tím đen, có lẽ là đã trúng độc, y ngay lập tức điểm vào huyệt đạo nàng rồi nhanh chóng đỡ nàng lên trên lưng định di chuyển ra bên ngoài.

Thế nhưng đi chưa được bao xa, Lưu Minh liền cảm nhận được mình vừa giẫm phải một thứ gì đó nghe kêu “răng rắc”, hang động đột nhiên rung chuyển dữ dội, đất dưới chân cũng bị nứt ra đẩy hai người rơi xuống một vùng đen tối, con đường vừa dài lại vừa sâu thẩm, nó dường như đang dẫn hai người đến một nơi nào đó chưa từng biết đến…

* * *

Trong khi đó tại hoàng cung, Kỷ Thiên đang ở ngự thư phòng phê chuẩn tấu chương đột nhiên bất cẩn quẹt một đường lên trang giấy, y ngồi trầm lặng một hồi lâu rồi cho gọi người đến.

Từ bên ngoài một nam tử vận hoàng sam gương mặt tươi sáng, diện mạo đường hoàng lại có phần anh tuấn chậm rãi bước vào hành lễ nói: “Tham kiến hoàng thượng, ngài cho gọi thần.”

Người này chính là Hy Viên thế tử, hắn vừa là tri kỷ vừa là trợ thủ đắc lực nhất của Kỷ Thiên, nhưng mà…

Kỷ Thiên ngồi ngẩn người đến rất lâu sau mới nói: “Ái khanh… miễn lễ đi.”

“Â… n…” Thoáng nhìn thấy sắc mặt u ám của y liền khiến Hy Viên giật mình hỏi: “Hoàng… thượng… thần làm sai chuyện gì sao ạ?”

“Không có… nhưng mà chuyện mấy hôm trước nhờ ngươi điều tra, hiện có tin tức gì không.”

“Chuyện này…” Hy Viên có chút do dự nói: “Thần… cũng định đến để thông báo với ngài đây…”

“Như thế nào?”

“Là tin rất xấu.”

“Xấu ra sao?”

“Ngày mùng 8 tháng 8 ở Cổ Dương Thành toàn bộ cao thủ ở các môn phái cùng với các thế lực lớn trên giang hồ đều sẽ đổ dồn về đó tổ chức đại hội ‘Tru sát Bạch Vô Diện’…”

Kỷ Thiên nghe qua liền nhíu mày hỏi: “Nói vậy Lưu Minh cùng với Trang Hoài Vân cũng đang hướng về Cổ Dương Thành?”

Hy Viên lắc đầu: “Không ạ, cách đây không lâu có tin truyền về là hai người đang trên đường đến… ‘Nhạn Cô Sơn’, bây giờ chắc đã đến nơi rồi.”

“Di?” Kỷ Thiên nghe qua liền nhỏm người dậy tức giận hỏi: “Tại sao lại như vậy, hai người bọn họ đến ‘Nhạn Cô Sơn’ làm gì?”

Hy Viên trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi, lại trầm tĩnh nói: “Thần không biết ạ, nhưng thần biết nơi đó xưa nay đều rất nguy hiểm, chưa từng có ai vào đó mà có thể sống…”

Lời hắn nói càng lúc càng nhỏ rồi dừng hẳn không dám nói nữa, Kỷ Thiên gương mặt có điểm xám lại nói: “Điều này ngươi không cần nói trẫm cũng tự biết…”

“…”

“Này Hy Viên…”

“Ân? Ngài… gọi thần?

Kỷ Thiên bắt đầu có phần không hài lòng với vẻ ngớ ngẩn của Hy Viên liền cười lạnh nói: “Ở đây còn có ai khác ngoài ngươi không?”

“Không có…” Hy Viên ngay lập tức hiểu ra vấn đề liền khẩn trương nói: “Hoàng thượng, thần thú nhận thật với ngài là… thần rất trì độn, cho nên đừng bắt thần gánh cái trọng trách ấy nữa ạ, hại não lắm…”

(Trì độn hiểu thẳng ra là “ngu” =]])

Kỷ Thiên nghe qua tự nhiên có điểm buồn cười thản nhiên hỏi: “Cũng phải, hay là cắt luôn một nửa bỗng lộc của ngươi đi được không?”

Hy Viên nghe qua tựa như sét đánh bên tai liền xuống giọng cầu xin: “A… hoàng thượng đừng a…”

“Nói vậy là ngươi cũng biết trẫm muốn gì phải không?”

“Dạ không ạ, ngài muốn gì…”

Kỷ Thiên ngay lập tức trừng mắt nhìn Hy Viên, dù không cần nói cũng khiến hắn hiểu ra vấn đề liền cam tâm gật đầu: “Ân… thần đã hiểu.”

“Tốt, giao hết lại cho ngươi.”

Nói rồi y liền quay đi, Hy Viên lảo đảo bước theo không ngừng thở dài, thật khổ cho câu ‘tri kỷ của hoàng đế’, hắn từ khi còn rất nhỏ không phải chỉ học văn học võ mà ngay cả đạo trị quốc cũng phải học.

Những lúc Kỷ Thiên đi phiêu bạt giang hồ thì hắn phải giả dạng y ở lại hoàng cung trị quốc, một cái việc hết sức tẻ nhạt hại não và hoàn toàn vô bổ.

Cũng may là từ ngày Lam Hạ Vũ về cung, sau đó là Lưu Minh đến thì y lại trở nên đổi tính, suốt ngày ở trong cung trị quốc không đi ra ngoài nữa, có lẽ là y đã chán việc đi đây đó trên giang hồ mà không gặp ai xứng tầm làm đối thủ nên mới ngày ngày ở lại trong cung hưởng lạc với tình nhân… Nhờ đó mà hắn cũng được những ngày sướng thật sự, cứ việc gì dồn cho Kỷ Thiên và Lưu Minh được thì cứ dồn hết thôi…

Nhưng lúc này giang hồ đột nhiên dậy sóng nổi danh một Bạch Vô Diện, Lưu Minh cũng không muốn ở trong cung, đây chính là dấu hiệu mình sắp bị đày đọa nữa rồi, Hy Viên nhớ đến thở dài thườn thượt…

Thử nghĩ mà xem làm ít thì cũng bao nhiêu đó bỗng lộc, mà làm nhiều hơn nữa thì cũng không lên được chút nào, thật là tàn nhẫn nhưng mà…

Hy Viên nhớ đến một chuyện trên gương mặt đột nhiên rạng ngời còn khắc rõ ra hai chữ ‘gian tham’ thầm nghĩ: “Hay là nhân dịp này tự gạch thêm cho mình vài nét nữa…”

“Này Hy Viên…”

“Ân, hoàng thượng!” Đột nhiên nghe Kỷ Thiên lạnh giọng gọi làm Hy Viên giật mình hỏi: “Thần… thần làm sai gì ạ?”  

“Ngươi…” Người này theo y từ nhỏ đến lớn, quả thật trong người có bao nhiêu mưu đồ bất chính liền hiện rõ cả ra mặt, Kỷ Thiên lãnh tiếu nói: “Lần này trẫm về nhất định sẽ tăng bỗng lộc cho ngươi!”

“Ân?” Hy Viên hai mắt sáng rực lên hỏi: “Hoàng thượng ngài nói thật ạ?”

Kỷ Thiên bình thản nhìn hắn hỏi: “Trông trẫm giống như đang đùa với ngươi? Nhưng mà thôi bỏ đi… ngươi thật là không cần hỏi trẫm muốn đi đâu sao?”

Hy Viên khó hiểu hỏi: “Ngài… không phải là muốn đi tìm Lưu Minh sao?”

“Phải…” Y đột nhiên thở dài nói: “Nhưng trước đó ta sẽ đến tìm sư phụ ngươi…”

“Nga~” Hy Viên nghe nhắc đến sư phụ này trên nét mặt liền hiện rõ bi thương, bởi vì hắn đã bị người trục xuất ra khỏi sư môn từ lâu rồi chỉ vì ba tội… thật không đáng chút nào, chợt nhớ ra hắn liền đau khổ gạt qua nói: “Thần… chúc ngài may mắn, hơn nữa nếu có gặp người thì nói tốt cho thần vài câu cũng được.”

“Ngươi…” Kỷ Thiên khó hiểu nhìn hắn hỏi: “Ngươi ngoài việc lười biếng, suốt ngày phiêu kỹ, dụng công trục lợi tư ra thì còn có điểm gì tốt nữa sao?”

“!” Hy Viên ngay lập tức nổi hết gai óc vội hạ giọng van nài nói: “Thôi, hoàng thượng thần sai rồi, ngài không cần phải tăng bỗng lộc cho thần đâu, thần sẽ cố gắng hết sức a…”

Kỷ Thiên nghe câu này trên gương mặt tươi vui hẳn ra: “Tốt, trẫm rất tin tưởng ở ngươi.”

“…”

Y thật sự rất thích trêu ghẹo Hy Viên, lúc đó biểu cảm trên gương mặt hắn đúng là rất… sinh động.

 


Hai, soko made :* …mada ne….

Hẹn gặp lại ở chương sau nha :*

10 Comments Add yours

  1. Lyl Ira nói:

    Ta bắt đầu thấy ghét thằng côg, ta hóng ngày nó bị ngược chết lun đi. Mà có vẻ LM vs HV là 1 cặp nha kkkk yêu pải trai thẳg đúg là bi kịch, đág đời há há há

    1. ủa gì vậy muội =))) đọc kỹ lại muội…. LM mới là trai thẳng mà… nó bị thằng công cưỡng bức á =))) ngó kỹ lại xêm…

      1. Lyl Ira nói:

        Đúng òi tỷ, ý muội là thằg Kỷ Thiên yêu pải Lưu minh là trai thẳng ấy, Lưu Minh với Hoài Vân nhìn là thấy 1 cặp rồi, dự là sau này cũng ko yên ổn vs thằng Kỷ Thiên đâu kkkkkk Muội thích, ai lm Bạch bạch của mụi khổ mụi sẽ cười suốt 7 ngày nếu nó gặp họa muahahaha

        1. à à =)) thế là do chế đọc nhầm =)))) mà LM sau này bị cong vòng, cũng tội =]]

          1. Lyl Ira nói:

            wow wow có vẻ hấp dẫn nha, oài nhưng nói chung mụi don’t care đứa nào ngoài Bạch Bạch của mụi, Bạch Bạch của mụi càng điên loạn mụi càng thích
            p/s: Mình có bt quá ko nhỉ :v

          2. 😈😈😈😈😈😈 thặc là vi dệu 😂😂😂 hồi chị mới xây tính đánh lạc hươngz người ta dồn vào tưởn lm mới là nvc, để cho bạn diện tha hồ bung lụa 😂😂😂

  2. Lyl Ira nói:

    Vs cái tình hình bây giờ bạch bạch mà bung lụa là 1 việc ta nói nó rất kinh thế hãi tục tỷ ạ 😂😂😂😂😂 ùi. Mà tỉ xây dựng ngay từ đầu mụi đã ghét thằg LM rồi, hơn cả thằg KT nữa kìa :v :v :v mụi hóng ngày máu tró chết tụi nó đêyyyy
    mà tỉ dự địh có bao nhiêu chương vậy ạ?
    Mụi đag trog kì nước rút nên chắc từ giờ vài ngày mới gé tỉ dc. Đừg bùn mụi a~

    1. ực… tình hình là các bạn thụ đều không có lỗi, lỗi là ở thằng công mụi ợ :v

      Bộ này tính trang thì dài, tính chương thì không nhiều lắm :v vài ngày mới up 1 chương, mụi cứ an tâm thi cử đi ha :*

  3. Lyl Ira nói:

    face bị j ròi tỉ ơi, load chậm như rùa, ko chat vs tỷ dc òi 😦 để từ từ mụi xem nơ dở chứng j đã ><

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s