[VMHN] Lâm Tuyền – Đệ Nhị Chương

Vận Mệnh Hồng Nhan – Lâm Tuyền chi chương

Đệ Nhị Chương – Ly Gia

Note: nàng a bảo …. đừng khủng bố ta nhé ‘____’~~~~ sợ chết dc ‘_____’~~~ chương sau thì em nó cứ vậy mà đi làm thê tử cho người ta thôi =]]

Ngày hôm sau, như thường lệ Lâm Tuyền đi dạo một vòng quanh hậu viện, đột nhiên thấy một đám gia đinh nháo loạn đi tới lui. Vừa lúc vẫn còn chưa hiểu ra chuyện gì lại thấy mẫu thân y sắc mặt có chút tái xanh trông vẻ đầy lo lắng nói “Tuyền nhi, nhanh lên, đến chính đường có việc quan trọng.”

Lâm Tuyền nhanh chóng theo mẫu thân đến chính đường, quả nhiên tất cả mọi người đều đã ở đây, sắc mặt ai cũng thực trầm trọng. Nguyên là vừa sáng sớm có một vị công công đến truyền thánh chỉ buộc Lâm gia trong hai ngày nhất định phải cho một vị tài nhân tiến cung làm phi. Đây hẳn là muốn làm khó Lâm gia đi.

Lâm Tuyền vốn có hai vị đại tỷ, nay bọn họ đều đã xuất giá, chỉ còn mỗi thất muội cũng mới tám tuổi, càng không thể cho tiến cung. Tính mãi cũng chỉ còn bốn thứ tử đều là nam nhân… thật là nan giải đi…

Thế nhưng thiết lệnh như núi không thể kháng chỉ. Không kháng chỉ cũng không có cách. Kháng chỉ thì lại rước ngay tội tru di. Giữa lúc tình cảnh rối ren, đột nhiên đại phu nhân nhìn qua nhìn lại mọi người trong Lâm gia một lúc nói “Lão gia, hay là chúng ta tiến cử…”

Nàng vốn định muốn nói đến một người, thế nhưng vẫn thấy bất tiện. Ngay lập tức Lâm lão gia hiểu ra ý, nói “Phu nhân có phải là đang muốn nói đến…”

“Đúng đúng, chính là hắn, Lâm Tuyền.”

Lời đại phu nhân vừa phán ra hệt như sét đánh ngang tai, Lâm Tuyền sắc mặt trắng bệch không còn chút khí hồng. Lại nhìn sang mẫu thân cũng là im lặng không dám lên tiếng.

Nhị phu nhân có chút lo ngại hỏi “Nói thế nào hắn dù xinh đẹp thì cũng là thân nam nhân, chúng ta làm sao có thể tiến cử hắn…”

“Trước sau gì cũng phải chết. Cứ liều thử một phen. Tính ra ở đây cũng chỉ còn mỗi hắn là được nhất. Cứ bẩm rõ sự tình với hoàng thượng, mong ngài khoan hồng thứ tội. Nếu hoàng thượng đồng ý, để y tiến cung chính là phúc đức của y. Khả người chê hắn là thân nam nhân. Chúng ta cũng đành chịu.”

Tứ nương cũng hối thúc thêm vào. Lão thái gia đắn đo suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy không còn cách nào khác tốt hơn. Lại nhìn sang Lâm Tuyền chân đã sớm muốn đứng không vững. Họ là muốn bắt y đi chịu chết hay sao? Chết cũng coi như không có gì đáng nói đi. Khả như vị hoàng thượng kia đồng ý, y cả đời này chính là nam sủng. Căn bản là không thể ngẩng đầu lên được.

Hiện tại tất cả các ánh mắt đều đang hướng về phía y chờ đợi, Lâm Tuyền chỉ cảm thấy cả người rơi vào rét căm căm giữa trời tháng ba nóng không tả xiết.

Chính là y đang gánh trên lưng mấy chục mạng người của Lâm gia, trong đó còn có cả mẫu thân y, thất muội nhỏ dại. Còn Lâm lão gia, dù đối y không phải đặc biệt, nhưng cũng có thể coi như là một mực chu toàn. Các vị đại nương dù phân biệt con nô gia, nhưng sớm cũng đã chấp nhận y mà không kiêng kỵ ghét bỏ. Về phần các đại tỷ, đại huynh cũng chưa làm gì hại y đến không thể sống được, chỉ là một chút trêu ghẹo, coi như không có gì đáng nói đi. Nay gia cảnh rơi vào họa tru di, y nói thế nào từ chối? Nhưng buộc y từ bỏ uy nghiêm, chấp nhận chuyện đặt dưới thân nam nhân làm nam sủng, dù cho kia có là đương kim hoàng thượng y cũng làm không được, thế nào cũng làm không được…

“Tuyền nhi… Tuyền nhi… ngươi nói gì đi…”

“Tuyền nhi…”

Tiếng các vị đại nương hướng Lâm Tuyền nói thập phần trông đợi. Y như rơi vào bế tắt, âm thanh vang vọng nghe nữa gần nữa xa, cuối cùng y cũng phải gật đầu đồng ý “Để Tuyền nhi đi.”

Màn đêm buông xuống, Lâm Tuyền ngồi một mình ở hậu viên. Sáng ngày mai chính là lúc y sẽ bị đưa đi tiến cung, trong lòng không khỏi hiện lên một cổ thương tâm, uất hận không gì có thể nói được.

Vừa lúc một tiểu cô nương trông dáng người nhỏ bé bước đến ngồi vào lòng Lâm Tuyền đồng thời đưa hai tay choàng qua ôm chặt lấy cổ y, thanh âm u uất hỏi “Ca ca, ta nghe mọi người nói ngày mai ca ca rời khỏi phủ có phải không?”

Lâm Tuyền ôm lấy tiểu muội nhỏ bé khẽ gật đầu một cái. Ngay lập tức a đầu khóc lóc nói “Ca ca, ca ca đi đâu, mang ta theo có được không? Ta không muốn xa ca ca đâu.”

Lời này nói ra càng khiến y thêm phần khổ sở. Nếu được y dĩ nhiên không muốn rời đi, chỉ là y có thể sao? Sau một lúc cạn nghĩ, Lâm Tuyền hướng nàng mỉm cười nói “A đầu ở nhà ngoan, không được nháo loạn có biết không. Ca ca đi vài hôm lại về…”

“Không phải, ca ca nói dối…” A đầu lắc đầu không ngừng khóc nói “Nương nói, ca ca đi đến nơi xa lắm, không bao giờ trở về được nữa. Ca ca đừng đi, ca ca ở lại đi có được không… ô… ô…ô…”

“A đầu đừng khóc…” Lâm Tuyền đưa tay xoa nhẹ lên má nàng, khổ sở nói “Ca ca phúc lớn mạng lớn, nhất định không sao. Ca ca nhất định trở về thăm muội mà…”

“Ô… ô… ta không tin… ca ca nhất định không được đi!”

Ngay lập tức a đầu khóc càng lợi hại hơn. Quả là tiểu hài tử, muốn gì đều phải khóc đòi cho bằng được, nhưng đây bất quá chẳng phải là chuyện y có thể tự quyết định. Lâm Tuyền như vậy liền không ngừng trách mắng tên hoàng đế hôn quân vô đạo kia. Hắn sao có thể ngang nhiên ban tử chỉ chia cách gia trang? Đã biết Lâm gia vốn là không có nữ nhi để đưa đi tiến cung, thế nào lại còn ban thánh chỉ, như vậy chẳng phải là ép người vào đường cùng hay sao?

“Thất tiểu thư… cô đang ở đâu…”

Xa xa vang vọng tiếng một nha hoàn trong phủ, đây chắc hẳn là tìm a đầu này. Nàng nguyên là Thất tiểu muội của y, Lâm Tú Ly, con gái của Lục nương. Chỉ là từ nhỏ lúc nào cũng bám theo y, tình thân còn hơn cả mẫu tử. Nay y phải đi như vậy, a đầu kia thế nào không nức nở. Đêm hay tin Lâm Tuyền phải rời đi, nàng không ngủ liền chạy đi tìm y.

Nghĩ đến ngày mai phải rời xa mẫu thân cùng tiểu a đầu này, trong lòng y đột nhiên thấy thật mâu thuẫn, càng không muốn rời đi, lại càng thấy khổ sở. Chỉ là y cũng không muốn vì vậy mà làm tiểu a đầu này phải buồn, y liền mỉm cười đối nàng nói “A đầu ngoan, Lục nương đang tìm muội, muội mau trở về ngủ đi. Sáng mai ca ca không có đi đâu, ca ca ở nhà đợi muội dậy a.”

Nghe qua Tú Ly liền nín khóc, mắt mở to nhìn Lâm Tuyền hỏi “Ca ca lời ngươi nói có thật không?”

“Thật, ca ca tuyệt không có gạt muội.”

“……”

“Tiểu thư… Lục thiếu gia!” Nha hoàn vừa nhìn thấy Tú Ly đang ngồi trong lòng Lâm Tuyền liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội bước tới trước mặt y cúi đầu hành lễ, đối nàng nói “Tiểu thư, chúng ta về thôi, phu nhân đang rất lo cho tiểu thư a─”

“Không về, ta muốn ở với ca ca.” Nàng phải ở canh Lâm Tuyền a, nếu không y lại đi mất lúc nào không hay.

“Chuyện này…”

Nha hoàn liền hướng mắt đến Lâm Tuyền nhờ can giải, y vuốt nhẹ má Tú Ly nói “A đầu ngoan, không được nháo. Về ngủ đi, sáng dậy ca ca đi chơi với muội, có được không?”

Y nói xong liền đỡ Tú Ly xuống đất, nàng còn cố níu lấy tụ áo y lại dặn dò “Ca ca không được gạt ta. Ngày mai ca ca nhất định không được đi a.”

“Được… được, ca ca nhất định không đi, muội muội an tâm về ngủ ngoan được không?”

Dù Lâm Tuyền đã nói vậy, nhưng tiểu a đầu dường như vẫn còn chưa tin lắm, phân vân đứng nắm lấy tụ áo y mãi không buông. Nha hoàn như vậy liền nhẹ nhàng nói  “Tiểu thư, Lục thiếu gia xưa nay đều không có gạt tiểu thư, y nói như vậy chính là như vậy. Chúng ta về ngủ a, nếu không ngày mai tiểu thư không dậy nổi để đi chơi với thiếu gia đâu.”

Ngay cả nha hoàn cũng nói như vậy, Tú Ly mới thật sự tin ca ca không có gạt nàng, liền đối Lâm Tuyền tươi cười nói “Cũng được, ngày mai ca ca nhớ phải sang đón ta đi chơi a!”

Lâm Tuyền gật gật đầu cười khổ. Lừa gạt một tiểu cô nương ngây thơ như vậy thực là không tốt chút nào. Tú Ly được nha hoàn dắt tay đi vẫn không ngừng lưu luyến ngoái đầu lại nhìn y. Trong phút chốc y thở dài một hơi nặng nề quay đi.

Sáng sớm hôm sau, kiệu hoa đã được đưa tới. Lâm Tuyền bị buộc khoác lên người chiếc áo đỏ thẫm thêu hoa phượng của tân nương. Là nam nhân mà bị buộc khoác lên người chiếc áo này thực là không biết có bao nhiêu khổ sở.

Mẫu thân y nhìn theo kiệu hoa đang dần xa khuất lệ đổ thành sông nhưng vẫn không thể nói được gì. Lâm Tuyền vốn vẫn còn mong nàng như ngày xưa, hết lòng che chở y, cứu y ra khỏi cuộc tiến cung này. Thế nhưng nàng cũng chính là không còn cách gì khác mới đành phải để nhi tử đi hiến thân, lòng có bao nhiêu ray rức, y cũng không thể tỏ được, chỉ thấy rất… rất đau lòng.

Đường lên kinh khá xa, phải mất hết cả tám, chín ngày đường mới tới. Lâm lão gia ngồi trên ngựa đi phía trước, đoàn kiệu người hành theo phía sau. Lòng ai cũng đầy tâm trạng không thể nói thành lời.

Trở lại với Lâm gia, Thất tiểu thư vừa ngủ dậy không thấy người đâu, ngay lập tức chạy đi khắp nơi tìm mới biết tin Lâm Tuyền sáng sớm đã được đưa đi rồi liền không ngừng gào khóc nháo động hướng ra khỏi phủ “Ca ca─ Ca ca gạt ta! Ca ca nói là sẽ không đi! Ngươi gạt ta! Không tin ngươi nữa! Ta nhất định không tin ngươi! Ca ca ngươi ở đâu, ngươi mau trở về!!!”

“Tiểu thư… tiểu thư…”

“Ly nhi! Đừng nháo… mau theo mẫu thân vào nhà!”

Lục phu nhân nắm lấy tay Tú Ly kéo lại liền bị nàng đẩy ra “Không vào! Ta phải đi tìm ca ca! Mẫu thân cũng gạt ta! Không muốn để ta chơi với ca ca nên mới gạt ta!”

“Ly nhi…” Lục phu nhân ai oán nhìn hài tử…

“Tiểu thư, Lục thiếu gia đi rồi. Đi rất xa rồi. Không đuổi theo kịp đâu!”

“Ngươi cũng gạt ta! Các ngươi đều gạt ta, mau tránh ra!”

“Tiểu thư… mau nghe lời phu nhân vào trong nhà đi!”

“Không vào… không vào!!! Buông tay!!!”

Một đám gia đinh ở phía trước cố bắt lấy nàng mang trở lại phủ. Tiểu a đầu vốn kích động, không chịu nghe lời ai, vừa khóc vừa dụng hết lực giãy đi…

Bên ngoài náo loạn, không tránh khỏi làm kinh động các vị phu nhân khác, ngay lập tức các nàng nháo nhào chạy ra xem. Vừa thấy thất a đầu đang làm loạn đòi ra khỏi phủ, tam phu nhân lên tiếng trách cứ “Nếu đã muốn đi như vậy, cứ để cho đi, tìm không được lại về. Mới sáng sớm náo loạn như vậy, không muốn để ai ngủ a!”

Nghe lời trách cứ, Lục nương liền đối tam phu nhân có chút e dè, lại nhìn hài tử này… xưa nay chỉ nghe lời mỗi Lâm Tuyền, đối nàng cũng không được thân bằng. Nàng căn bản cũng thực vô phương.

Nhân lúc đám người bị trách cứ không để ý, Tú Ly liền đẩy tay bọn người đang níu lấy nàng vội vàng chạy đi thật nhanh.

“Ly nhi…” Lục nương vội đuổi theo sau, ra tới đường chính thoáng chốc liền không thấy bóng hài tử, nàng ngay lập tức thất thần quỵ xuống ai oán trách cứ “Ly nhi… ngươi như nào ngay cả mẫu thân cũng không cần. Ngươi thật không cần mẫu thân a…”

Cả ngày, gia phủ náo loạn tìm người. Căn bản là không biết tiểu a đầu đã đi đâu. Tìm khắp cả thành cũng đều không thấy. Tối đến Thất nương tìm thấy Tú Ly gục ngã ngoài cánh rừng hướng đoàn người đưa dâu đi. Trông tiểu a đầu một bộ dáng mệt mỏi thất vọng tựa vào thân cây. Thất nương nhìn qua càng không khỏi đau thương, chỉ có thể nhẹ nhàng bước tới ôm tiểu a đầu vào lòng đồng thời đem nàng hướng về phủ.

Gần về đến nhà Thất nương liền gặp Lục nương đi tới, trông nàng tóc mai rối bời, một bộ dáng đầy chật vật chạy đến cướp lấy tiểu a đầu đang ngủ say, nói “Ngươi thế nào, đã vừa lòng rồi chưa? Mau trả Ly nhi lại cho ta!”

Thoáng trong ánh mắt Lục nương đầy vẻ thống hận. Nàng chỉ có duy nhất một hài tử này, nhưng từ nhỏ đã sớm bị Lâm Tuyền cướp mất tình thân. Nàng có cố thế nào a đầu cũng không gần gũi hơn được. Nay y ra đi cũng xem như nhổ được cái gai trong mắt, chỉ là nàng có nằm mơ cũng không thể ngờ… a đầu này vì vậy mà lại muốn bỏ nhà chạy theo y. Phu quân vốn đã bị sẽ chia, ngay cả hài tử cũng bị cướp đi. Nàng như thế nào lại có thể cam tâm cho được đây.

“Lục nương…” Thất nương ánh mắt bi ai nhìn Lục nương. Nàng vốn đã mất đi một người con, cũng không muốn để Lâm gia rối ren thêm nữa, nàng lẳng lặng giao Tú Ly cho Lục nương rồi khổ sở quay đi.

Lục nương ôm lấy Tú Ly còn chưa hết thương tâm lại nghe tiểu a đầu thúc thích khóc gọi “Ca ca – ca ca, đừng đi… ca ca đừng đi…”

Nhìn qua nàng càng không thể chịu được, ôm lấy tiểu hài tử khóc một trận uất hận nói “Ly nhi, đừng khóc, còn có mẫu thân ở đây, đừng khóc… Ly nhi…”

6 Comments Add yours

  1. mặc dù đã biết trước là BE, nhưng ta vẫn ko thể tưởng tượng đc cái cảnh đó T^T, why ??

  2. a bao nói:

    ^^ ta nghi chac e no bi nguoc du wa nen tu tu chet => be
    chu nha oi nang dau rui ?

    1. Hồng Tụ nói:

      =3= ta đây =3=

      các nàng cứ chuẩn bị đá đi nhé ~ ta chuẩn bị sẳn tinh thần ăn đá rồi =3=

  3. lovedammy<3 nói:

    sao chua co chuong tiep theo vay nang??? >_<
    t hóng lắm nàng ơi! mong nàng dịch nhanh hút yk.. HUHU
    Thanhks nang da dịch truyện , hay lắm!.

  4. lovedammy<3 nói:

    T_T T chờ chương tiếp mõi mòn

    1. Hồng Tụ nói:

      hi cũng lâu lắm rồi ko ai nhắc tới bộ này :))…

      cảm ơn nàng nhé. nhưng mà ta ko biết khi nào thôi, ta ngưng bộ này lâu rồi, đầu óc mít đặc… T,,T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s