[KHTĐ] Rabbit Doubt Game – Trò Chơi Định Mệnh 3

Rabbit Doubt Game

Trò Chơi Định Mệnh

~ Phần III ~

————————————————————————————————-

Nghe xong tất cả đứng suy nghĩ một lúc. You nói:

-Tôi nghĩ không! Nếu như chỉ có bốn nhóm chúng ta nhận hoa thì có thể. Nhưng ngay cả Daizy cũng nhận được thì rõ ràng là không. Bởi vì Daizy không hề tham gia trò chơi năm ngoái.

-Mọi người đang nói về trò chơi gì vậy? –Mayu hỏi

Trò chơi mà các band đã tham gia vào năm ngoái hoàn toàn không được công bố rộng rãi. Và chỉ những ai đã từng tham gia vào mới biết. Và vì nó hoàn toàn chẳng tốt đẹp gì nên không ai muốn nhắc lại nữa. Masashi nói:

-Uhm… chuyện dài lắm. Khi nào có thời gian tôi sẽ kể cho các cậu nghe.

Bên Daizy lặng nhìn nhau gật đầu:

-Uhm…

Chợt You hỏi:

-Yuugiri-kun, lúc nãy cậu có đề cập đến chuyện Mayu chơi game gì đó. Và định nói thêm điều gì phải không? Liệu chuyện đó có liên quan đến mấy bó hoa mà các cậu nhận được không?

Yuugiri hơi gật gật đầu. Nhìn sang Mayu, nhưng hình như cậu ấy… có hơi ngại chuyện gì đó… Cũng phải, đợt đó Mayu thật sự bị nhiễm và hào hứng với nó. Nhưng ngay sau đó đã bị dập thảm thương. Cho nên giờ không muốn nhắc lại nữa. Thấy vậy You hỏi:

-Ủa… vậy thật là có chuyện gì?

Rei im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng:

-Vào ngày 5 tháng này. Đột nhiên Mayu tìm thấy một cái câu chuyện gì đó cùng với một trò chơi khá kinh dị. Lúc đó cậu ta đã liên tục nói về nó. Thậm chí còn tin nó có thật, và  bảo là… muốn gia nhập vào trò chơi đó. Tính cậu ta thích khám phá những điều kì lạ. Nên trò này gây tò mò… Và…

-Và sau đó?

-Sau đó chúng tôi đã khuyên nhủ cậu ta quên cái trò vớn vẫn đó đi. Thế là qua chuyện đó. Nhưng đến ba ngày sau, chúng tôi nhận được những bó hoa lạ như mọi người đã nói.

Nghe xong ai cũng không khỏi hoài nghi. Liệu chuyện này… nó có dính dáng gì đến nhau. Nhưng rõ ràng là nó đang rất phức tạp và có thể nói liên quan rất mật thiết đến nhau. Chỉ cần chuỗi nó lại là có thể nhìn thấy. Trong lúc không khí đang căng thẳng chợt Gackt lên tiếng:

-Chào mọi người!

-Oh~ Chào Gackt-san!

-Làm gì mà ai cũng căng thẳng quá vậy?

-À, cũng không có gì. Chỉ là vài chuyện thôi.

Gackt từ nãy đến giờ cũng đứng gần đó nghe. Định đến chào nhưng thấy mọi người đang chăm chú quá nên không gọi. Giờ sẳn tiện lại hỏi:

-Chuyện gì vậy? Nãy giờ nghe mà không hiểu gì cả.

<Quả thật… người này nhiều chuyện có thừa> Mọi người quay lại nhìn Gackt chăm chú. Anh bật cười:

-Gì vậy? Mặt tôi dính gì à? Sao nhìn dữ vậy?

Cả bọn ôm bụng cười. Rồi vui vẻ kể lại câu chuyện. Nghe xong, Gackt mới thấy có chút hứng thú nói:

-Tôi đã từng nghe qua câu chuyện về trò chơi mà năm ngoái mọi người tham gia vào. Tiếc là lần đó tôi không tham gia.

Nói rồi Gackt cười một cách khó hiểu. Teru hỏi:

-Ồ… anh thật muốn tham gia hả?

-Uhm… trò chơi vui mà… Không phải sao?

-Bọn tôi chẳng thấy vui gì cả!

Cả bọn đồng loạt trả lời Gackt bật cười hỏi:

-Để xem nào… địa điểm của năm ngoái là căn biệt thư nằm chơi vơi trên một hòn đảo cách Tokyo khá xa có phải không?

-Ừm…

-Cho đến nay thì hòn đảo này gần như không tên và ít người biết đến. Nó chỉ được nhắc đến qua một số chuyện có trong dân gian. Tôi còn tưởng nó không tồn tại nữa chứ. Mọi người có biết vì sao bên các công ty lại biết đến nó và tiến hành trò chơi ấy không?

You suy nghĩ một lúc trả lời:

-Theo tôi nhớ thì… năm ngoái, có một người trong ban tổ chức đột nhiên phát hiện ra nó và đề cử làm nơi tổ chức cuộc thi. Phối hợp cùng với Akai vốn là cư dân sống trên hòn đảo ấy sau này chuyển về làm việc ở Tokyo…  Mà… nhắc đến Akai…

Đột nhiên You ngập ngừng

-Sao vậy?

Mọi người nhìn You chăm chú, You chậm rãi nói:

-Được vài tháng sau trò chơi đó. Đột nhiên Akai thắt cổ tự vẫn… ngay cả người đó nữa… Nguyên nhân thì… không ai biết cả.

-Ghê… ghê vậy sao…!

Cả bọn kinh ngạc nhìn nhau. You lại nói:

-Tôi nghe nói, trước khi tự vẫn. Họ thường hay có những giấc mơ lạ… và tinh thần luôn trong trạng thái bấn loạn. Một tháng theo sau đó thì treo cổ tự vẫn.

-Vậy… cả hai tự vẫn cùng lúc sao? –Hizaki chen ngang vào hỏi

-Hình như không. Đầu tiên là Akai và một tháng sau là tới người đó. Nên sau chuyện này, bên thành phần ban tổ chức hầu như là ém luôn về vụ trò chơi. Không hề công bố ra bên ngoài. Chỉ những ai tham gia vào mới biết.

Nghe đến đây, cả bọn tinh thần hoang mang. Lẽ nào… mọi người đã đến một nơi không nên đến rồi ư? Đột nhiên Mayu hỏi:

-Hòn đảo và ngôi biệt thự chơi vơi trên đó ư? Có phải nó là một căn nhà hoang vu không người ở và để đến được phải đi qua một cây cầu dây khá dài, cũ kĩ lắc lư đúng không?

-Làm sao cậu biết? –Cả bọn ngạc nhiên nhìn Mayu

-Tôi cũng chỉ nghe đồn về nó thôi. Có rất nhiều câu chuyện kì bí xung quanh nó. Nhưng mà… tôi thật không ngờ là mọi người đã đi đến đó rồi.

-Uhm… vậy thì có vấn đề gì? –Ayame hỏi

-Theo tôi được biết thì hòn đảo và ngôi nhà đó thật sự bị nguyền rủa. Mọi người có tin lời nguyền không?

-Lời nguyền ư??? –Cả bọn kinh ngạc nhìn nhau –Nó là gì?

-Này… đừng có… chém gió nha! Chuyện này không đùa được đâu. –Sono chọt vào nói

-Đúng đấy… làm gì có chuyện đó chứ! –Teru đệm thêm vào

Và sau đó là những lời xì xào bàn tán với nhau. Mayu khoác tay thản nhiên nói:

-Ờ… mọi người không tin thì thôi.

Trong khi tiếng xì xào vẫn chưa dứt. Gackt nghiêm túc nói:

-Chuyện này, Mayu-kun nói đúng đấy! Năm rồi tôi có nghe một vài người bạn khi nhận được thiệp mời đã từ chối đi ngay. Một trong số họ đã nói với tôi về câu chuyện kì lạ đó. Không hẳn là họ sợ. Nhưng đại khái là họ không tin nó. Theo tôi thấy tình trạng của mọi người hiện nay thì rất có thể chuyện đó hoàn toàn là thật.

-Uhm… cứ cho là thật đi. Nhưng lời nguyền đó là gì? –Kamijo hỏi

-Tốt nhất là không nên biết. Chuyện này, biết càng ít càng tốt! –Mayu đáp

Thực sự không ai hiểu tại sao Mayu lại nói như vậy. Nhưng chẳng phải chuyện này là do cậu ta dựng nên ư. Hizaki nhìn Mayu hơi cau mày hỏi:

-Thật ra… là chuyện gì? Đã nói rồi, sao cậu không nói hết đi?

Mayu suy nghĩ một lúc cười nói:

-Tôi nghĩ chuyện này có một cách giải quyết… Sao mọi người không thử trở lại hòn đảo đó và tìm hiểu thử đi. Không chừng cả những bó hoa vô danh gửi cho chúng ta cũng nằm trên đó.

-Trở… trở lại hòn đảo ư?

Cả bọn ngạc nhiên nhìn Mayu rồi nhìn nhau:

-Chẳng phải cậu bảo nó bị nguyền rủa sao?

-Oh! Tôi cũng nghe đồn thôi. Thực chất cũng đâu có biết gì. Với lại, đảo không phải đảo hoang mà có hẳn cư dân sống trên đó. Nếu thật có nguyền rủa gì… sao họ vẫn còn sống chứ, đúng không?

Nghe nói có lý, cả bọn gật đầu. Gackt tán đồng:

-Tôi thấy ý kiến này nghe cũng được đó! Tôi thật sự không tin lời nguyền gì gì đó cho lắm. Nên… đi thử một lần cho biết chắc cũng không vấn đề gì. Mọi người thấy sao?

Cả bọn vẫn còn phân vân suy nghĩ, chợt Masashi nói:

-Chuyện này… để tôi về liên lạc với bên Gaze và A9 xem. Nếu họ đồng ý thì chúng ta sẽ cùng nhau đi.

Cả bọn đều gật đầu đồng ý. Chợt You hỏi:

-Nếu vậy bên Daizy cũng đi chứ?

-Uhm…

Mayu ngập ngừng nhìn Daizy. Trông anh thật sự là rất muốn đi đây. Nhưng có vẻ như 3 người còn lại không có hứng thú cho lắm… đột nhiên Nao nói:

-Nghe có vẻ vui đó! Đi đi cho biết!

Cả bọn ngạc nhiên nhìn Nao… Nhưng nghĩ kĩ lại đi thế này cũng không hẳn xấu nên cả bọn vui vẻ gật đầu.

“Phần 5”

Ngày 26 tháng 8. Khi ánh nắng ban chiều đỏ rực trải dài trên những con đường. Đó là khoảnh khắc hoài niệm. Uruha cùng Aoi đứng gần một con sông. Nhìn ánh hoàng hôn buông xuống làn nước lạnh lùng dạ lên một màu đỏ thẳm như máu. Chợt “Bóc… bóc… bóc…” mặt nước gợn lên một làn sóng lăn tăn lan tỏa theo một viên đá nhỏ nhẹ nhàng lướt trên sông và dần chìm xuống. Uruha chăm chú nhìn theo viên đá nhỏ ấy. Aoi quay sang Uruha hỏi:

-Em có muốn thử không?

-Ừ.

Uruha gật đầu rồi nhặt lên một viên đá nhỏ và bắt đầu ném. Nhưng thật không may, viên đá vừa ném đã chìm ngay xuống nước. Tại sao nó không nhảy lia thia trên mặt nước mà lặn ngay xuống? Uruha có vẻ hơi tức tối nhặt tiếp một hòn đá khác và bắt đầu ném. Nhưng kết quả vẫn thế. Điều này có vẻ như nó đang thách thức sự kiên nhẫn của con người ta mà. Uruha không ngừng ném… ném… và ném… nhưng chẳng lần nào thành công cả. Nhìn vẻ mặt tức tối của Uruha. Aoi ôm bụng cười nói:

-Đúng rồi đó. Cố lên đi em… xíu nữa là được rồi!

Uruha tức giận quay sang nắm áo Aoi:

-Thôi cười đi! Có gì vui mà cười hả? Hừm… cái trò chán phèo, chả có gì hay.

-Thì… có ném được cái nào đâu mà thấy hay.

Aoi thản nhiên trả lời. Uruha trừng mắt liếc một cái rồi buông áo hắn ra, quay mặt đi không nói nữa. Aoi cười nhẹ rồi nhặt lên một hòn đá nói:

-Ném cái này cũng dễ thôi mà. Nếu chậm quá… hoặc vội vàng quá sẽ không làm nó nẩy lên được đâu. Quan trọng nhất là phải chọn một hòn đá dẹt, tròn, không quá nặng… Xem này!

Nói rồi Aoi đổi thế và nhẹ nhàng ném viên đá đi. Uruha nhìn theo hào hứng khen:

-Wow… nó nẩy lên được hơn mười lần luôn kìa.

-Uhm… tệ thật. Lâu rồi anh không chơi trò này nữa. Ngày xưa hình như anh ném nó nẩy được những hơn hai mươi lần kia.

Uruha nhìn Aoi anh mắt ngờ vực:

-Thôi đừng có xạo.

-Anh đâu có xạo. Lúc nhỏ anh thích chơi trò này lắm. Nhìn những viên đá nhỏ lăn tăn trên mặt nước có phải cảm giác thích lắm không?

Uruha gật đầu. Chợt Aoi nhìn về phía xa xa nói:

-Khi còn nhỏ. Mỗi khi có chuyện gì đó không vui anh thường ra ngoài sông ném đá. Nhìn nó lướt đi trên mặt nước, anh đã nghĩ nếu như có thể giống như viên đá ấy lướt đi trên mặt nước thì thật tuyệt… Cảm giác chắc chắn rất là tự do.

-Vì… vậy mà anh thích lướt sóng sao?

-Hủm? Sao em biết?

Aoi ngạc nhiên hỏi. Uruha hơi quay mặt sang hướng khác nói:

-Chẳng phải có lần anh đã bảo thế sao? Đãng trí…

-Oh… thế à. “Aoi nhìn Uruha mỉm cười rồi nói với vẻ hào hứng” –Hồi ở Mie, mỗi lúc ra biển nhìn những đợt sóng lăn tăn tràn bờ. Và phía xa xa là những tay lướt sóng sành điệu khiêu vũ trên đầu ngọn sóng. Anh đã rất muốn mình cũng được như họ. Lúc đó, anh muốn trở thành một tay lướt sóng cừ khôi.

-Oh… Vậy sao anh không làm một tay lướt sóng đi mà lại trở thành một tay guitar? –Uruha hỏi với có chút ý mỉa mai

-Anh cũng định thế… có điều chắc là nghề nó chọn anh chứ không phải anh chọn nó đó em. Hoặc có lẽ… anh là thiên tài guitar cũng nên. Bởi vậy mà hình như anh hợp làm một tay guitar hơn.

-Chậc… Sao anh tự tin quá vậy?

Uruha quay sang nhìn Aoi một lúc rồi cười nhẹ lại nói:

-Bình thường anh lạnh lùng ít nói. Hôm nay anh có cảm thấy mình nói nhiều hơn mọi ngày không?

-Chậc… “Aoi tặc lưỡi một cái gật đầu nói” -Ờ… chắc vậy… Nhưng mà, chẳng phải hôm nay em rất lạ sao?

Uruha lắc đầu:

-Chẳng có gì lạ cả. Nhưng mà anh lấy đó làm lý do sao? Ý anh là do tôi lạ nên anh mới trở nên nói nhiều?

Aoi gật đầu cười:

-Chắc vậy quá.

Chợt Aoi nhìn Uruha với một ánh mắt vô cùng nghiêm túc hỏi:

-Thật sự hôm nay em có gì rất lạ. Từ sáng tới giờ cứ lầm lầm lì lì và ngủ suốt. Thậm chí là phản ứng chậm chạp gấp đôi ngày thường.

Nghe câu này, cứ như chạm vào dây thần kinh tự ái số 13 của Uruha. Anh quay sang liếc Aoi:

-Ý anh là gì đây?

-Ờ… ý gì đâu. Anh chỉ thấy sao nói vậy thôi mà… Nhưng thật sự em là không có chuyện gì chứ?

Uruha lặng thinh suy nghĩ một lúc, chợt quay sang nhìn Aoi với một ánh mắt vô cùng nghiêm túc và sâu sắc hỏi:

-Anh thật sự là muốn nghe?

Qua ánh mắt của Uruha như ẩn chứa điều gì đó rất kinh khủng. Nó khiến Aoi có chút hơi bối rối, hỏi:

-Vậy… đó là gì?

-Giấc mơ đó… đêm qua tôi đã mơ thấy anh chết!

-Hả? -Aoi ngạc nhiên nhìn Uruha

-Đêm qua tôi mơ thấy ngôi nhà đó. Và anh đã bị ai đó đâm chết một cách rất dã man rồi bị mang đi quăng xuống vực.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s