[KHTĐ] Rabbit Doubt Game – Trò Chơi Định Mệnh 2

Rabbit Doubt Game

Trò Chơi Định Mệnh

~ Phần II ~

————————————————————————————————-

Visual Kei: một phong cách âm nhạc đặc biệt của các band nhạc Rock Nhật Bản, gọi chung là JRock. Jrock và Visual Kei luôn đi kèm với nhau. Ngoài ra thì Visual Kei rất có ảnh hưởng đối với manga và Anime. Cho nên hình tượng các band JRock. Nhìn chung nhiều người nói tạo hình giống manga, anime. Trên thực tế thì không phải.

Ngày 25 tháng 8, một chương trình âm nhạc lớn quy tụ nhiều band nhạc Visual Kei tham dự. Matenrou Opera (gọi tắt MO) sau buổi biểu diễn nhận được hai bó hoa lạ. Hai trong số đó có kèm theo một tấm thiệp trắng. Và một bó hoa của người quen xưa củ, mà sau chuyện lần đó đã không còn gặp lại nữa cùng một lá thư thăm hỏi. Ayame nhìn chúng mặt có vẻ hơi thất thần. Chợt You đi tới hỏi:

-Sao vậy em?

Ayame nhìn You rồi chỉ vào bó hoa có tấm thiệp trắng:

-Là nó nữa này!

You nhìn bó hoa cau mày suy ngẫm:

-Nó… là bó thứ mấy rồi?

Ayame lắc đầu:

-Không biết nữa! Lần nào cũng y như vậy. Khó hiểu quá.

You gật đầu suy nghẫm:

-Cứ thế này thì lạ vô cùng. Nếu như là live ai đó gửi đến chúc mừng thì không nói. Nhưng mà dạo này… ngay cả ngày bình thường cũng gửi tới. Cứ như là chúng ta đang bị quấy rối…

-Quấy rối gì vậy?

-Hả…?

-Xin chào!

Không biết từ đâu DaizyStripper xuất hiện và chen ngang vào câu chuyện, You nhìn bọn họ ngạc nhiên hỏi:

-Dai… Daizy-san… mọi người… <nhiều chuyện quá > diễn xong rồi hả?

-Oh… Vừa xong! Hai người đang bàn gì thế? –Yuugiri hỏi

-Là cái này hả? –Nao chọt chọt tay vào một bó hoa

Ayame vội vàng lắc đầu:

-Không… không phải nó! Là cái kế bên!

-Oh~ Vậy là cái này?

Ayame gật gật. Thái độ rõ ràng có chút lúng túng, You hỏi:

-Thế bó này của ai? Có đề tên không?

Ayame suy nghĩ một lúc lắc lắc đầu. You chợt hiểu ra nói:

-Vậy là lần này có tới hai bó hoa vô danh.

-Không phải! Chắc nó là của fans nào đó… bỏ qua đi!

-Ờ…

You gật gật đầu đồng ý, mặc dù có hơi khó hiểu. Có lẽ là… Chợt Yuugiri hỏi:

-Vậy bó hoa này có gì mà lạ? Tôi thấy nó cũng bình thường mà. Đôi lúc bên bọn tôi cũng nhận được một bó hoa y như vậy.

You và Ayame ngạc nhiên:

-Bên Daizy cũng nhận được hả? Thế có thư gì không?

-Có! -Yuugiri gật đầu

-Vậy thư viết gì?

-Thư trắng. Nhưng tôi nghĩ chắc chẳng có vấn đề gì. Ai đó gửi mà muốn dấu tên thôi mà.

You hơi phân vân. Có lẽ MO không phải là band duy nhất nhận được hoa. Và lời Yuugiri nói chắc đúng, song lại hỏi:

-Mọi người đã nhận được hoa khi nào?

-Ohm… “Yuugiri suy nghĩ một lúc trả lời” –Hình như là ngày 8 tháng 8…

-8 tháng 8 ư?

-Uhm.

You hơi có chút ngạc nhiên. Hôm ấy rõ là ngày thứ 3 MO nhận loại hoa này. Chợt Yuugiri nói tiếp:

-Dạo này Mayu cứ hay chơi mấy cái game kinh dị. Riết rồi bị nhiễm hay sao ấy. Cứ hay nói về nó. Mà…

-Thôi đi… người ta chơi mà cũng nói! –Chợt Mayu chọt ngang vô

-Ờ… Bị nhiễm thì người ta mới phải nói chứ…

Yuugiri gật đầu lẫm nhẫm vài câu rồi không nói thêm nữa. Có lẽ còn một đoạn quan trọng mà anh định nói nhưng bị Mayu cản lại. Mặc dù có hơi ngờ vực nhưng cũng chưa hiểu là gì. You cũng chẳng tiện hỏi thêm. Lúc này Kazami mới nhìn MO và hỏi:

-Thế hai người đứng đây, còn những người khác đâu rồi?

-Bọn họ đi làm vài chuyện. Chút nữa sẽ trở lại thôi.

Ayame đáp lời. Kazami gật đầu nhìn cậu mỉm cười với một ánh mắt đặc biệt dịu dàng và nhu mì… Chợt Nao thụi cù chỏ vô bụng Kazami một cái thật mạnh. Bất ngờ bị chọt Kazami ôm bụng quay sang nhìn thì cậu ta lại vờ như chẳng có gì xảy ra. À phải, tiểu công chúa Ayame dù đã chững chạc hơn xưa rất nhiều, nhưng vẫn còn rất đáng yêu đấy chứ. Đã vậy hôm nay lại còn rất duyên dáng. Thật khó để người ta không chú ý tới. Và dĩ nhiên là có người không thích vậy rồi. Kazami cũng đành lặng thinh quay đi. Vừa lúc Versailles bước tới, Kamijo lên tiếng:

-Yo~ Xin chào mọi người! We are Versailles!
<thật là… ta bị miễn nhiễm với 3 từ này của cú Kamijo>

Cả bọn ngạc nhiên nhìn Kamijo. Thực ra ai mà chẳng biết họ là Versailles… Ngó mặt nhau riết cũng muốn chai luôn rồi mà… giới thiệu màu mè làm gì. Nhưng điều đó cũng làm cả bọn thấy hài hước và vui vẻ chào lại.
—-

Sau màn chào hỏi, mọi người cứ nhốn nháo cả lên thăm hỏi rất nhiều điều. Vì đây là cơ hội để các thành viên trong các band tám chuyện với nhau mà. Vừa lúc 3 người còn lại của MO về đến. Sono nhìn thấy Hime chạy ngay đến nắm lấy tay nàng ân cần hỏi hang:

-Hime-chan! Lâu rồi không gặp, em khỏe không? “Và kèm thêm một câu” -Có nhớ anh không?

(Hime: nghĩa là công chúa. Một cái nickname riêng của Hizaki mà anh chẳng thích chút nào đâu.)
Hime hơi có chút ngạc nhiên nhìn Sono. Tên này hôm nay ngó lạ quá. Trông man “lì” <chú ý: “lì” chứ không phải “lỳ”> hẳn ra. Tuy là body hắn vẫn cứ như cây tâm xỉa <răng>. Nhưng mà tại sao… vẫn cứ chai sượn như năm nào… Hime miễn cưỡng cười giật tay lại:

-Khỏe… Nhưng thôi ngay đi. Tôi em cậu hồi nào mà gọi vậy hả?

-Ờ thì… Không gọi em chứ hổng lẽ kiu bằng chị!

-Chậc…!

Nghe câu này máu nóng Hime nổi lên. Tên này vẫn còn láo như năm xưa. Muốn đạp cho hắn một trận. Nếu không phải sợ thiên hạ cười bảo anh dữ thì… tên này bầm dập là chắc rồi. Hime nuốt giận làm bộ không có gì. Nhưng thật sự ở đây không phải chỉ có mỗi mình Hime nhìn ngứa mắt mà còn một kẻ còn chướng mắt hơn nữa. Kamijo bước lại, bộp vai Sono:

-Yo~ Chào cậu em. Lâu ngày rồi không gặp. Khỏe không cậu?

Sono nhìn Kamijo. Rõ là đang cười nhưng cặp mắt anh lại đang liếc ngang liếc xéo mình. Vậy mà Sono vẫn cười rất tỉnh trả lời:

-Vầng, cảm ơn anh! Em khỏe. Anh vẫn phong độ như năm nào nhỉ!?

-Cảm ơn cậu! “Chợt Kamijo hạ giọng nói nhỏ đủ một mình Sono nghe” –Còn mặt cậu vẫn cứ chai như năm nào nhỉ!? A… ha… ha… ha…Nói xong liền khoái chí cười lớn

-Chậc… Anh thật khéo nói đùa…! …Ha… ha… ha… -Sono đáp lời rồi cười theo

Cả hai cười y như điên, trong khi thiên hạ ai cũng nhìn như sinh vật lạ. Và rồi họ bơ đi trở về câu chuyện của mình. Chợt Masashi nhìn bó hoa hỏi:

-Cái này của ai vậy?

-Không biết nữa. Của ai đó đã gửi cho chúng tôi. –You đáp

-Vậy có kèm theo thư hay gì không?

Hiểu ý Masashi đang hỏi, You nói:

-Có một lá thư trắng. Bọn tôi đang băn khoăn về nó đây.

Masashi gật gật đầu:

-Hiểu rồi! Vậy ra bên các cậu cũng nhận được.

Yo gật đầu:

-Không phải chỉ riêng bọn tôi. Bên Daizy cũng nhận được y như vậy.

-Daizy… Bên các cậu cũng nhận được những bó hoa này ư? –Masashi ngạc nhiên hỏi

Cả năm người bên Daizy nhìn nhau khẽ gật đầu. Thật sự không hiểu có điều gì lạ mà mọi người lại nghiêm trọng như vậy. Masashi nói tiếp:

-Vào ngày 2 tháng này, bên Versailles bọn tôi bỗng nhận được một bó hoa lạ không rõ người gửi cùng một lá thư trắng. Và cứ cách 3 ngày lại nhận được một bó y như vậy.

-Uhm… lạ thật… không biết những band khác thì sao nữa.

-Đêm qua tôi có gặp Aoi của Gaze trên mạng. Và cũng có nhắc về chuyện này.

-Vậy rồi hai người đã nói gì?

-Lúc đầu chỉ chào hỏi bình thường thôi. Nhưng sau đó Aoi vô tình nhắc đến những bó hoa vô danh. Và tình trạng thì cũng y như chúng ta giờ.

-Nói vậy là bên Gaze cũng nhận được hoa?

-Uhm. Alice Nine cũng nhận được.

-Nếu nói vậy thì… các band đều nhận được. Xem ra chẳng còn gì là lạ nữa rồi.

-Không phải… rất lạ là đằng khác.

Masashi chen ngang vào. You ngạc nhiên nhìn, anh nói tiếp:

-Đêm qua Aoi có bảo rằng, trong PSC ngoài Alice Nine và thE GazettE ra thì… không có band nào nhận được những bó hoa lạ như thế này.
(PSC: công ty âm nhạc quản lý của Alice Nine và thE GazettE)
-Nếu nói vậy thì… chẳng lẽ chỉ có bọn tôi, bên Ver, Gaze, và A9 là nhận được. Còn lại thì không còn ai khác sao? –Ayame chen vào hỏi

-À không… vẫn còn Daizy.

You đáp, Masashi gật đầu lại nói:

-Điểm lạ nhất chính là đây. Tôi đã từng hỏi qua vài band khác. Nhưng họ đều lắc đầu.

Nói đến đây, mọi người đều có vẻ hơi lo lắng. Nao chen ngang vào hỏi:

-Như vậy thì có vấn đề gì?

-Uhm… rất có vấn đề. “Masashi đáp và hỏi:” -Hôm nay là ngày mấy?

-Là 25 tháng 8.

-Vào ngày 28 tháng 8 năm ngoái. Tất cả chúng tôi đều bị lôi vào tham gia một trò chơi do bên các công ty tạo ra…

-Cái trò đó ư…?

Nhắc đến đây ai cũng có chút rùng mình. Một trò chơi tâm lý khiến tất cả khi nghĩ lại đều thấy kinh hoàng. Mặc dù chỉ là trò chơi, nhưng ít nhiều nó khiến cho mọi người cảm thấy thật sự sợ hãi. Chợt Kamajo nói:

-Trong khoảng một tháng nay. Chúng ta đều nhận được những bó hoa lạ. Và nó chỉ gửi đến cho những band đã từng tham gia vào trò chơi hồi năm ngoái. Và…

Đột nhiên Kamijo ngập ngừng, mọi người càng thêm tò mò hỏi:

-Và thế nào?

-Năm ngoái, trước lúc chúng ta trở về nhà. Thật sự tôi đã mơ thấy một giấc mơ cực kì lạ. Lúc trở về Tokyo rồi thì hầu như không nghĩ nhiều đến nó nữa. Đột nhiên gần một tháng nay, sau khi những bó hoa được gửi đến. Thì tôi bắt đầu mơ lại về ngôi nhà đó. Và nó y chang giấc mơ khi đó.

Nghe xong, một vài người xì xào với nhau. Không chỉ mình Kamijo mà vài người trong số họ cũng mơ lại câu chuyện đã diễn ra năm ngoái. Và nó hoàn toàn đáng sợ hơn so với thực tế.

-Liệu những giấc mơ và những bó hoa này có liên quan gì nhau…? Và… có khi nào liên quan đến ngôi nhà đó không?

-Mặc dù tôi nghĩ không thể có chuyện kì quặc đó được nhưng mà… cũng không thể nào cho là không có liên quan.

-Mọi người… có nghĩ là… bên các công ty đã gửi những bó hoa này… như lá thư năm ngoái không? Giống như để kỷ niệm một năm tham gia trò chơi của họ… Vì chúng ta bị trò chơi đó ám quá nên khi nhận được hoa lại liên tưởng đến rồi nằm mơ… giống vậy… –Yuu chen vào nói

Ver: Viết tắt của Versailles

Gaze: viết tắt the gazette

A9: viết tắt Alice Nine

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s