[KHTĐ] Rabbit Doubt Game – Trò Chơi Định Mệnh 1

Rabbit Doubt Game

Trò Chơi Định Mệnh

~ Phần I ~

Xuyên qua những tán lá, từng tia sáng tỏa xuống lấp lánh và rực rỡ. Kamijo ngồi lặng thinh dưới một gốc cây nhìn về ngôi biệt thự. Dường như mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra. Chợt một làn gió nhẹ thoáng qua, mang theo những âm điệu du dương từ tiếng đàn piano phát ra ở một nơi nào đó.

“-Đây là…?”

Kamijo đứng dậy lặng lẽ bước theo. Nó hướng vào bên trong ngôi biệt thự. Vắng lặng, không bóng người. Mọi người đã đi cả rồi ư? Cạnh bên cửa sổ là một chiếc đàn piano. Kamijo sững sờ nhìn người đánh đàn.

-Hizaki?

-Vâng?

Tiếng đàn dừng lại, Hizaki quay ra nhìn Kamijo mỉm cười. Như có một động lực nào đó, Kamijo tiến lại gần bên chiếc đàn piano và đặt tay sờ lên nó.

-Chiếc đàn này ở đâu vậy?

-Của ngôi nhà này, có từ rất lâu rồi.


Hizaki nhẹ nhàng trả lời câu hỏi. Thiết nghĩ có lẽ trong trò chơi người ta đã dẹp nó đi cho rộng chỗ, giờ thì mọi chuyện đã xong nên nó được đặt lại vị trí củ. Kamijo gật gật đầu:

-Uhm… vậy à…

Nhưng đột nhiên trong lòng vẫn có chút gì đó khó hiểu. Hizaki nhìn Kamijo cười khẽ hỏi:

-Có chuyện gì sao?

Kamijo lắc đầu:

-À không… Chỉ là, trước giờ anh chưa từng thấy em chơi piano bao giờ. Cũng…

-Chẳng phải anh thích được hát theo nhịp đàn piano sao?

Kamijo vẫn chưa kịp nói hết câu, Hizaki đã chen ngang vào. Nó khiến anh có chút kinh ngạc nhưng điều đó hoàn toàn không sai. Kamijo khẽ gật đầu:

-Uhm, phải. Vậy em đàn vì anh sao?

Hizaki mỉm cười:

-Anh không thích sao?

-À, không phải. Anh thích lắm. Nhưng mà…

“-Nhưng mà… Hizaki đã bao giờ dịu dàng và tốt với mình một cách khó hiểu như thế này đâu.” Kamijo nhìn thật kỹ Hizaki. Liệu đây có phải là Hizaki mà anh đã từng quen không? Vẫn là nét mặt ấy, chẳng có gì thay đổi. Tất cả đều là Hizaki. Nhưng tại sao…? Chợt Hizaki hỏi:

-Sao anh lại nhìn em thế? Không hát đi?

Kamijo kinh ngạc nhìn Hizaki:

-Hát…? Hát cái gì?

-Hát theo tiếng đàn của em, sao anh không hát?

Đã từ bao giờ mà Hizaki đã dạo lên những phím đàn. Có lẽ tại Kamijo mãi mê suy nghĩ nên không nghe thấy. Nhưng có gì đó lạ quá. Cái gì cũng thấy lạ. Không thể mở lời được. Không thể hát được. Cũng chẳng biết phải hát gì. Giai điệu piano vẫn tiếp tục âm vang, Kamijo chỉ có thể đứng nhìn một cách thất thần. Chợt “Rầm” một tiếng, cắt ngang dòng nhạc. Hizaki đứng bật dậy đẩy Kamijo ngã xuống. Trong lúc vẫn còn đang sửng sốt thì Hizaki đột nhiên tiến đến đè lên người anh và hỏi với một thái độ vô cùng giận dữ:

-Tại sao? Tại sao anh không hát?

-Hi… Hizaki? Em làm sao vậy?

-Em đàn anh không thích hát có phải không?

-Không phải… anh…

Nhìn gương mặt Hizaki giận dữ như thể muốn bóp chết Kamijo. Chưa bao giờ thấy em ấy giận như vậy. Chỉ vì mình không hát sao? Đột nhiên Hizaki cầm một con dao không biết từ đâu vừa quát vừa đâm thẳng xuống mặt anh:

-Vậy thì từ nay anh đừng hát nữa!

-Đừng…

Kamijo chỉ kip thét lên một tiếng. Tinh thần hoảng loạn cực độ, đầu óc choáng váng và xoay vòng… Chợt nghe thấy có tiếng gọi:

-Này, Kamijo… Anh định ngủ đến bao giờ nữa đây?

“-Ai… ai vậy?”

Kamijo vẫn không thể mở mắt dậy. Người đó vẫn tiếp tục gọi:

-Này… này… dậy… dậy đi…

Mặc dù có thể nghe thấy tiếng gọi, nhưng toàn thân anh cứng đờ, không thể cử động nỗi. Chợt người ấy nổi giận kéo áo Kamijo xốc ngược lên bảo:

-Có dậy không thì bảo, lão baka này! (baka: đồ ngốc)

-Ơ…

Kamijo bừng tỉnh lại, nhìn người đang kéo áo mình. Ngạc nhiên hỏi:

-Hizaki? Là em sao?

Hizaki buông áo Kamijo ra nói:

-Baka, anh tưởng ai chứ?

Nhìn Hizaki hiện tại, so với giấc mơ… quả có khác biệt rất lớn. Đây mới chính là Hizaki mà anh biết. Đột nhiên Kamijo bật cười. Hizaki ngạc nhiên hỏi:

-Anh cười cái gì?

-À không… chỉ là lâu rồi không nghe em gọi vậy, thấy nhớ thôi mà.

Hizaki hơi ngoảnh mặt đi:

-Hừm… anh đúng là đồ baka mà!

Dạo này, Hizaki hiền hơn trước rất nhiều. Và đối xử với Kamijo cũng tốt hơn trước. Đặc biệt là hầu như không còn gọi anh là baka nữa.

“-Có lẽ sau lần đó, em ấy đã biết sự quan trọng của mình rồi đó mà.”

Nghĩ tới đó Kamijo thấy vui trong bụng. Ai mà biết được anh tưởng tượng ra sao. Chỉ là chợt nhớ đến giấc mơ đó. Kamijo cảm thấy có chút bất an. Nó… đã qua lâu rồi, sao nay còn mơ lại. Giấc mơ này y chang khi đó. Anh lại nhìn Hizaki nói:

-Lúc nãy anh vừa mơ thấy ác mộng. May mà em kéo anh dậy. Không thì chắc anh chết.

-Hửm?

Hizaki quay mặt lại nhìn Kamijo, rồi bật cười:

-Baka, có ai chết vì gặp ác mộng đâu chứ!

-Anh nói thật đấy!

Trông Kamijo có vẻ khá là nghiêm túc. Hizaki lại hỏi:

-Thế… anh mơ thấy gì?

Kamijo nhớ lại giấc mơ khi nãy, chậm rãi trả lời:

-Anh mơ thấy em đè anh…

-Cái gì…??

<à vâng… từ đè này… ý ngụ nhiều lắm >

Nghe xong mặt Hizaki đỏ bừng lên. Trừng mắt nhìn Kamijo. Nhưng thật sự thì Kamijo vẫn chưa nói hết được ý, Hizaki đã cắt ngang thành ra không kịp nói khúc sau. Liền ăn ngay một cú tát bật gọng. Ngay lập tức Hizaki điểm vô mặt Kamijo bảo:

-Bớt giỡn đi nghe chưa!

-Hả…

Nói xong Hizaki rời khỏi phòng Kamijo, trước khi đi còn đóng cửa lại một cái rầm miệng lẫm bẫm:

-Baka… anh mơ thấy cái gì vậy chứ!?

Kamijo ôm mặt nhìn theo…

“-Chậc… mình có nói gì sai đâu… Tính ra… cả hai đáng sợ đều như nhau…”

————

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s