Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter 15 ~ Hoàn ~

Thiên Thần Sa Ngã

~ Chapter 15 ~

………………….

Note: cuối cùng cũng hết rồi =.=”

“Nếu anh vào đó lâu quá không thấy ra, em nhớ gọi điện báo cảnh sát nha.”

“Anh hai…

Lời này Ngọc Diệp cũng không hiểu lý do vì sao cho lắm. Chỉ là cô đã đứng bên ngoài đợi rất lâu rồi vẫn không thấy Thái Khang trở ra. Vốn định lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, đột nhiên Thái Khang trên tay ôm Khánh Linh trên người khoác hờ một chiếc áo đang mê man trở ra cùng với một cô hầu gái. Ra tới cổng, cô ta vội mở cửa thả người đi.

Thái Khang ra bên ngoài nói: “Gọi xe đi em.”

“Vâng… vâng…”

Sau một lúc xe tới, Thái Khang đưa Khánh Linh vào trong xe, ngồi ở băng ghế dưới. Ngọc Diệp im lặng ngồi ở phía trên. Cũng không hiểu đây là cái loại tình huống gì. Từ lúc Thái Khang trở lại đến lúc trở ra xe đều không hề nói với cô lời nào. Càng không muốn cô hỏi nhiều, vậy cho nên cô cũng càng không tiện nói. Chỉ lặng nhìn hai người ở băng ghế sau qua tấm gương phản chiếu.

Vừa lúc Khánh Linh có chút động đậy, Thái Khang ân cần ôm chặt lấy cậu hỏi: “Khánh Linh em sao rồi? Em có sao không?”

Thái Khang tay nắm chăt lấy tay Khánh Linh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu lắc lắc đầu không nói, ngay cả mắt cũng không thể nhướng vậy, toàn thân mệt mỏi, chỉ còn phía dưới một trận đau buốt âm vang. Sau một lúc tĩnh tâm, Khánh Linh môi khẽ mấp máy, mày cũng nhíu lại khó khan nói: “Thái Khang… em không sao…”

“Uhm… không sao thì tốt…”

Khánh Linh gật đầu gục vào trong lòng Thái Khang. Chuyện vừa qua thực là cơn ác mộng. Càng không muốn nghĩ đến nữa. Chỉ là lần này có thể thoát ra, mai này cũng không biết thế nào.

Thái Khang càng lúc càng xiết chặt lấy tay Khánh Linh. Lần này trong lòng đều đã có dự liệu. Trước không thể nghĩ mẹ anh lại có thể mang Khánh Linh trả về cho người đàn ông kia. Sau anh nhất định không để sự củ tái diễn, nếu như mẹ vẫn cứ làm khó, anh liền sẽ không ngần ngại gì mang Khánh Linh đi.

Vừa về đến nhà, trông thấy mẹ đợi ở cửa. Thái Khang mặt hậm hực ôm Khánh Linh lên phòng, mặc cho mẹ cả kinh đứng nhìn. Đoạn đặt người kia nằm yên trên giường, liền quay trở xuống. Đứng trước mặt mẹ cúi đầu xuống thật nghiêm túc nói: “Thưa mẹ, con yêu Khánh Linh. Suốt đời này cũng không thể tách rời. Xin mẹ nếu có thương con, hãy thương cả phần của Khánh Linh, mà chấp nhận cậu ấy!”

“Cậu…”

“Anh hai…”

Ngọc Diệp đứng bên cạnh mẹ, lời vừa nghe qua liền muốn ngã quỵ xuống. Chuyện diễn ra quả như cô đã từng nghi ngờ… chỉ là không thể tưởng tượng được lại là như thế này.

“Hai người…”

Người kia trên mặt một trận xanh mặt, lại chuyển sang đỏ, một lúc lại nói: “Nếu không thể…”

“Vậy thì con xin phép mẹ ra đi.”

Một lời ngắn gọn vừa thốt ra liền khiến cả gian nhà như muốn đóng băng. Ngay lúc này thực sự người kia cũng không còn gì để nói. Đứa con trai này của bà không biết từ bao giờ lại trở thành như vậy, đến cuối cùng bà chính là không biết đối xử với chúng nó như nào. Bỏ mặc chúng nó ra đi muốn làm gì thì làm. Hoặc thầm lặng mà chấp nhận chúng nó. Chỉ là cái nào cũng thấy không được… lại càng không muốn mất con trai, cuối cùng liền không nói gì mà quay đi.

Như hiểu lời mẹ, Thái Khang quay trở lên phòng thu dọn đồ muốn dọn đi. Như vầy có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng với tình yêu của anh, nhất định sẽ vượt qua được. Vừa lúc có tiếng gõ cửa, một người con gái nhẹ nhàng đi vào chặn tay Thái Khang nói: “Anh hai đừng đi.”

“Không đi không được.”

Nhẹ đẩy tay Ngọc Diệp ra, anh tiếp tục thu dọn đồ, đôi mắt cô liền muốn đỏ lên nói: “Anh hai đừng đi, mẹ nói là anh hai không được đi…”

“Không được… anh càng không thể để Khánh Linh một mình lưu lạc.”

Giọng điệu Thái Khang ngày càng chắc chắn. Hôm nay chứng kiến toàn bộ sự tình, Ngọc Diệp cũng đã hiểu lắm rồi, lại trầm giọng nói: “Mẹ nói đồng ý để Khánh Linh ở lại rồi…”

Thái Khang có chút kinh ngạc quay sang nhìn Ngọc Diệp nói: “Sao lại có thể? Chẳng phải lúc nãy mẹ…”

“Là… mẹ giận nên nói vậy… nhưng mà mẹ không đuổi Khánh Linh đi nữa đâu…” Đoạn cô kéo tay Thái Khang giật giật nói: “Anh hai đừng có đi mà… nhà có ba người thôi, anh hai đi rồi, em buồn lắm, mẹ cũng buồn lắm…”

Thái Khang lặng thinh không nói, khẽ đưa tay xoa xoa đầu Ngọc Diệp, đoạn quay lại nhìn Khánh Linh, người vẫn còn mê man, không khỏi thở dài…

Chuyện hôm nay có lẽ cuối cùng cũng qua đi… Thái Khang nhẹ ôm Khánh Linh đặt vào trong lòng nói: “Từ nay về sau, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Không để bất cứ ai làm tổn hại em nữa, đừng rời xa anh.”

Sáng sớm hôm sau, mẹ Thái Khang định rời khỏi nhà đến bệnh viện, liền có một người đàn ông xuất hiện yêu cầu gặp. Vừa lúc Thái Khang đưa Khánh Linh xuống định rời đi, nhìn mặt người đàn ông đó, liền khiến cậu run lên. Thấy vậy Thái Khang ôm cậu vào lòng hỏi: “Em sao vậy, đừng sợ? Người kia là ai?”

“Là… quản gia…” Khánh Linh run rẩy nói.

“Ông ta… đến đây làm gì?”

Trong lòng Thái Khang bỗng dậy lên nghi ngờ. “Lẽ nào người đàn ông kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Còn muốn bắt em ấy về sao?”

Đoạn anh kéo Khánh Linh đứng ngay bên ngoài, nhìn về phía phòng khách nghe bọn họ nói chuyện.

Người đàn ông kia đặt lên bàn một tờ set trị giá một triệu đô gọi là phí trợ cấp ký gửi Khánh Linh. Điều này đương nhiên mẹ Thái Khang không chấp nhận. Ngay lập tức người đàn ông kia đặt lên một bản hợp đồng buộc bà phải ký vào. Nếu không chỉ e là mai này bà muốn vào bệnh viện tiếp tục công việc cũng khó khăn đi. Cuối cùng bà cũng chỉ còn cách ngậm ngùi ký nhận.

Như vậy xem ra Thái Khang trút bớt được một nỗi lo. Lại đưa mắt hướng nhìn Khánh Linh có vẻ như còn chưa tin lắm.

Người đàn ông kia thực sự bỏ cuộc như vậy sao? Những gì ông ta đang làm, cố gắng đuổi bắt lấy món đồ chơi kia, lại dễ dàng bỏ đi như vậy? Sâu xa trong ý nghĩ người đàn ông đó không ai có thể hiểu được.

Chỉ là ngày hôm qua, sau khi đưa được Khánh Linh về nhà. Ông đã rất tức giận, đến mức mất kiềm chế mà quăng cậu ngay vào phòng. Đồng thời cưỡng bức cậu đến bán chết. Lúc ông chợt tỉnh ra bên tai chỉ nghe văng vẳng tiếng Khánh Linh gọi cầu cứu đến mơ màng. Một điều mà đứa trẻ kia chưa từng nói ra. Cũng không biết tên của người cậu gọi là ai. Cho đến khi cánh cửa được mở toan ra, một ánh đèn chớp nhoáng vừa xoẹt qua khiến ông bừng tỉnh.

Một cậu con trai xa lạ xông vào đấm thật mạnh vào mặt ông. Sau lại ôm con trai ông rời đi nói:

“Dừng ngay những chuyện đồi bại này với cậu ấy đi. Nếu ông còn tiếp tục làm hại cậu ấy, bằng chứng này, nhất định sẽ đến tay giới báo chí cùng cảnh sát.”

Ông vô cùng kinh ngạc nhìn cậu ta, sau trầm tĩnh hỏi: “Cậu tưởng có thể thoát khỏi đây?”

“Cảnh sát đang bao vây ngoài kia. Chỉ cần tôi nhấn nút gửi đi, họ sẽ tràn vào đây? Ông nghĩ có nên thả tôi không?”

Cậu trai đưa lên chiếc điện thoại chụp rõ cảnh không mấy tốt đẹp kia. Chỉ một chút nữa, ông liền phải gặp rắc rối. Nghĩ ngợi một lúc, ông cũng không cần phải vì thứ kia mà tự mình tổn hại, cười lạnh nói: “Trả thứ kia lại rồi đi.”

“Khi nào chúng tôi rời khỏi đây.”

Cuối cùng cũng không biết người đàn ông kia vì sợ thứ kia lọt vào tay báo giớ cùng cảnh sát mà buông tay. Hay là thật sự muốn buông tha cho Khánh Linh. Duy chỉ biết là từ nay, cậu nhất định sẽ được bình an.

Mấy ngày sau khỏi hẳn, được sự động viên của Thái Khang cùng Ngọc Diệp, Khánh Linh lại được tiếp tục đi học trở lại.

Cũng là lo sợ người đàn ông kia giở trò. Sáng Khánh Linh được Thái Khang đưa đến trường. Trưa lại cùng về với Ngọc Diệp. Ban đầu nhìn cô Khánh Linh có chút ngần ngại. Biết vậy Ngọc Diệp liền tỏ ra xem như không biết gì, vui vẻ nói chuyện với cậu như ngày trước. Tối đến lại còn giúp cậu ôn bài, chép bài phụ.

Thời gian dần qua, mọi thứ gần như trở lại bình thường. Cũng là lúc Thái Khang ôm sầu não. Khánh Linh suốt ngày chỉ lo học. Thậm chí tối xuống muốn đụng cũng bị người kia đạp văng xa. Cả tuần cũng chỉ được mỗi tối thứ bảy. Đổi lại là Khánh Linh ngày càng rạng ngời đáng yêu hơn cả trước đây. Chuyện này quả là không biết nên vui hay nên buồn đây.

Khánh Linh từ ngày về ở nhà Thái Khang, dần nhận được sự quan tâm từ phía gia đình anh, càng thấy ấm áp. Ngọc Diệp cũng vẫn dễ mến như ngày nào. Chỉ là cái tình cảm giữa họ cũng không còn như trước. Đổi lại là…

Buổi trưa tan học, Khánh Linh chở Ngọc Diệp trên xe đạp điện cùng về nhà. Giữa đường đang tám chuyện gì đó, bỗng người kia cao hứng nói: “Ai, không biết sau này nên gọi bạn là gì đây…”

“Sao vậy?” Khánh Linh lấy làm lạ quay sang hỏi.

“Chị dâu…”

“Ách…”

 “Á!!!”

Ngọc Diệp một tiếng thản nhiên nói lời còn chưa kịp dứt mà người đã ở dưới đường… Phía trước là Khánh Linh cũng nằm ngay đơ trên đất, chiếc xe cũng đè lên người. Ngọc Diệp cố gượng dậy lớn tiếng cằn nhằn: “Đau quá đi! Chạy kiểu gì vậy ++!”

“Gọi cái gì vậy chứ ++!”

Này quả là tai nạn hi hữu, cũng may là đường vắng, nếu không thì phải vô nhà xác mà nằm đi…

 

Thiên Thần Sa Ngã

~ Toàn Chương Hoàn ~

2 Comments Add yours

  1. mèo mít ướt nói:

    Ải ải ải. Cái này cho thêm sinh tử văn là đẹp hehe

    1. Ủa vk cũng đọc sinh tử văn à @@

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s