Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter 13 ~

Thiên Thần Sa Ngã

~ Chapter 13 ~

………………….

Note: Sến rện =.=”

Giờ đây, dù mọi chuyện đã qua đi. Nhưng khi nhắc lại cũng khiến Khánh Linh không thể tránh khỏi cơn sợ hãi và toàn thân run rẫy… Người cậu thật sự đang run bấng lên. Hiểu ra được toàn bộ mọi chuyện. Thái Khang lại ôm cậu thật chặt nói:

-Khánh Linh, em đừng run, đừng sợ! Anh đã hiểu rồi! Đừng sợ…

Đây là chuyện Thái Khang không thể nào ngờ được. Vì sao nó lại thê lương đến như vậy. Cậu nhóc đã chịu nhiều đau khổ như vậy thật sao? Và anh lại tự hỏi làm sao họ lại có thể? Nhắc đến, bỗng Thái Khang thấy tức giận. Chợt anh nâng má Khánh Linh lên nói:

-Sau này anh sẽ không để bất cứ ai tổn thương em nữa. Tuyệt đối không bao giờ! Hãy tin ở anh!

Đôi mắt anh nhìn cậu tràn ngập niềm say đắm, càng khiến cho cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh, lại e dè hỏi:

-Cuộc sống của em tệ hại như vậy… dù anh đã biết, anh vẫn không thấy ghét em sao?

Thái Khang lắc đầu nói:

-Em hãy nhìn vào mặt anh đi. Và hãy luôn nhìn anh như vậy. Và xin em hãy nghe đây, dù em có ra sao, thì đó vẫn không phải lỗi của em mà, phải không? Và bất kể quá khứ em có xấu xa tệ hại đến như thế nào, anh vẫn yêu em. Trong mắt anh, em thật đáng yêu và trong sáng. Không gì có thể làm anh thay đổi suy nghĩ này được, em có hiểu không?

Chợt Khánh Linh ngẩng mặt lên nhìn anh… và rồi nước mắt tự động rơi xuống không ngừng mà không thể nói được bất cứ điều gì. Thái Khang lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Anh đang cảm thấy vô vàng xót xa khi nhìn thấy nước mắt của Khánh Linh rơi xuống…

-Anh… rất sợ nhìn thấy em khóc. Những giọt nước mắt của em… nó dẫm nát cả trái tim anh…

Nghe nói, cậu kinh ngạc hỏi:

-Tại… tại sao…?

-Vì anh rất yêu em. Anh không thể chịu nỗi nếu nhìn thấy em khóc…

Chợt anh nhấc tay Khánh Linh lên đặt vào ngực mình nói:

-Em có cảm nhận được không?

Cậu gục đầu xuống không nói, chỉ cảm nhận được nhịp tim anh đang vỗ mạnh trong lồng ngực… Và anh lại nói:

-Nó sẽ rất đau, khi nhìn thấy em đau. Vậy nên, xin em vì anh, đừng khóc nữa. Hãy làm lại từ đầu. Anh sẽ cố gắng mang đến hạnh phúc cho em mãi mãi… rồi đây em sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, vì tình yêu chân thành của anh luôn dành cho em.

Nhìn vẻ ân cần, âu yếm của anh, bất chợt cậu cảm thấy yêu mến người đàn ông ở trước mặt mình vô cùng. Nếu được cậu chỉ mong có thể sống trọn đời bên anh mà không cần thêm bất cứ điều gì khác. Và ngay lúc này cậu biết. Anh không như người đàn ông ấy, anh sẽ không bao giờ ngược đãi cậu. Và cũng tuyệt đối không bao giờ khinh miệt cậu như ông ta đã từng vậy. Ngay trong lúc này, cậu cũng chỉ còn có thể tin như vậy mà thôi… Và rồi Khánh Linh thở từng nhịp nhẹ nhàng và ngủ thiếp dần đi…

Sáng sớm hôm sau, Thái Khang trở mình thức dậy, chợt thấy tay mình tê quá. Nhìn lại là Khánh Linh cả đêm qua đã gối đầu lên tay mình mà ngủ thiếp đi. Thấy cậu ngủ say như vậy, anh không nỡ làm cậu thức giấc. Khẽ nâng đầu cậu đặt vào gối, cố rút cánh tay đang tê cứng ra… Bất chợt Khánh Linh giật mình nhỏm dậy dụi dụi mắt. Anh lại nhìn cậu mỉm cười mà không nói gì. Sau khi cánh tay được giải phóng, Thái Khang nhẹ nhàng xoa bóp nó để cho máu tụ tan ra, bớt tê. Chợt Khánh Linh ngạc nhiên nắm tay anh hỏi:

-Sao… sao vậy? Có phải tại em mà tay anh bị như vậy không?

Nom thái độ cậu vô cùng lo lắng và bức rức. Anh lại mỉm cười xoa đầu cậu:

-À… không sao. Hơi tê một chút thôi, đừng lo.

-Em… em xin lỗi… tối nay em sẽ…

Hiểu Khánh Linh định nói gì, bất chợt Thái Khang đưa tay lên búng nhẹ vào trán cậu một cái:

-A~

Nhìn cái nét mặt ngây thơ này của Khánh Linh thật là đáng yêu. Anh lại choàng tay ôm cậu vào lòng:

-Anh đã bảo em là không sao, đừng lo rồi mà!

Khánh Linh gật gật đầu. Anh lại buông cậu ra nói:

-Thôi, anh chuẩn bị đi học đây. Dậy đi, anh giúp em bận đồ lại.

Chợt Khánh Linh lắc lắc đầu, chống tay vào mông mình. Thái Khang lại sờ sờ lên mông cậu hỏi:

-Sao vậy? Vẫn còn đau à?

Cậu gật gật, rồi lại vội vàng lắc lắc đầu đẩy tay Thái Khang ra nói:

-Không… không sao! Anh cứ đi học đi. Em tự lo được rồi…

Thái Khang lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng nói:

-Không được! Để anh xem nào!

-Á…

Nói rồi anh đè Khánh Linh nằm xuống, đồng thời ôm mông cậu lên xem… Ngay sau đó lại cười cười khiến cậu vô cùng xấu hổ, chân bắt đầu cựa quậy, tay vừa đấm vào lưng anh bốp bốp vừa nói:

-Không… không… thả em ra…

-Không ~ yên lặng để anh xem nào…

-Thái Khang…

Hôm nay rời khỏi nhà, tâm trạng Thái Khang hẳn là vô cùng tốt. Bước ra cửa gặp Như Tâm còn cười với cô. Khiến cô tưởng bở mặt đỏ như quả gấc…

Và rồi những ngày tiếp sau đó lại trôi qua trong bình yên. Nhưng mà thật sự, kể từ sau hôm đó. Có muốn vào bên trong Khánh Linh lần nữa cũng hơi bị khó. Lúc nào cậu cũng bảo là còn đau nên Thái Khang cũng không dám làm càng. Nhưng anh biết, là do Khánh Linh thật sự không muốn. Vết thương đó, đã chóng lành lâu rồi. Qua những gì cậu kể, Thái Khang đã hiểu vì sao Khánh Linh có những phản ứng kì lạ đó. Nhưng cứ tình hình này… anh đã luôn phải tự hỏi:

“-Đợi biết tới chừng nào Khánh Linh muốn đây a!”

Thì nó cũng là một thời gian vài ngày hoặc có khi lâu lắm là trên một tuần thôi, lý nào có vậy mà anh đợi không nỗi? Trước đó Khánh Linh cũng từng nói:

“-Nếu anh muốn anh cứ mặc kệ em mà làm thế đi, em sẽ không sao đâu!”

Nhưng mà anh thật sự không thể làm vậy được. Chỉ khi nào Khánh Linh muốn, anh mới cảm thấy làm chuyện đó mới có ý nghĩa. Nếu không, trông mình cũng chẳng khác nào những tên đã từng cưỡng bức cậu trước đây. Anh không muốn biến mình thành những kẻ đê hèn như thế. Chỉ vì dục vọng bản thân, có thể đẩy một cậu bé trong sáng rơi vào đau khổ bế tắt như vậy. Anh thật sự không thể làm được…

Thật sự nhìn Thái Khang dằn vặt vậy, Khánh Linh cũng bức rức. Trước đây cậu đã rất căm ghét đàn ông, những kẻ đã cố cưỡng bức mình. Dù rằng chính bản thân cậu cũng không thể kiểm soát được chính mình. Và trong khoảnh khắc nào đó, lại thấy thích thú với những cảm giác tốt mà nó mang đến. Nhất là mỗi khi có ham muốn, thì với ai cũng được. Chỉ cần có thể thỏa mãn được mình. Nhưng cái cảm giác ghê tởm và căm ghét đó vẫn luôn nằm sâu trong lòng cậu không thể nào tan đi. Và thật sự cậu đã vô cùng run sợ với chính mình và cả những kẻ ấy. Trước đây là thế, nhưng giờ đây, mỗi khi nhớ đến Thái Khang. Sự tử tế, dịu dàng, ân cần của anh khiến Khánh Linh thật sự vô cùng cảm mến. Khác hẳn với những kẻ ấy, anh lại không bao giờ thúc ép cậu. Đây hẵn là vì được anh chìu chuộng mà sinh hư hỏng mà…

Sáng chủ nhật đẹp trời. Hôm nay Thái Khang lại không phải đi học. Cứ thế anh đã cố gắng lôi Khánh Linh rời khỏi nhà để đi chơi cùng với mình. Suốt thời gian ở đây, mặc dù có anh ngày đêm an ủi. Nhưng cậu vẫn không chịu bước ra khỏi phòng nữa bước. Chứ đừng nói chi đến ra khỏi nhà…

Và rồi bị thúc ép, Khánh Linh không còn lựa chọn nào khác. Miễn cưỡng đi theo Thái Khang đến công viên giải trí. Nhưng nó thật sự không hẳn là tệ. Lúc nào anh cũng dịu dàng với cậu. Kéo cậu chơi hết trò này đến trò khác. Suốt cả buổi, hai đứa con trai cứ nắm tay níu kéo lẫn nhau, khiến ai cũng nhìn chằm chằm vào, làm cho Khánh Linh vô cùng xấu hổ. Chợt cậu nhìn lên Thái Khang. Anh vẫn cứ bơ mặt ra vui vẻ y như thế. Và rồi cậu lại ngần ngại hỏi:

-Anh… anh có thấy nắm tay đi ngoài đường thế này… kì… kì… không?

Thái Khang ngạc nhiên nhìn Khánh Linh. Thấy mặt cậu hơi đỏ. Chợt hiểu, anh bật cười, nắm tay cậu chặt hơn nữa:

-Anh không thấy gì. Anh thấy rất bình thường…

-Tại sao vậy?

Anh mỉm cười níu nhẹ má Khánh Linh nói:

-Vì anh rất yêu em. Ngoài em ra, anh không nhìn thấy ai cả. Vậy nên, anh không thấy kì một chút nào hết…

-Thái… Khang…

Và rồi Khánh Linh bật cười… Thái Khang nhẹ nhàng cười có chút xấu hổ rồi dắt tay cậu đi, chợt nghĩ…

“-Khánh Linh… em thật sự không biết mình đáng yêu như thế nào đâu… Em cứ cười như vậy, anh sẽ yêu em đến chết mất!”

Vậy mới thật không thể hiểu, vì sao người đàn ông ấy lại đành lòng ngược đãi một cậu bé đáng yêu như vậy chứ… Anh lại thở dài tự hỏi…

Từ phía sau, Khánh Linh nhìn Thái Khang mới thấy anh thật ngốc mà cũng dễ thương vô cùng. Bàn tay anh thật to và cũng vô cùng rắn chắt. Nó đã nắm trọn bàn tay nhỏ bé của cậu không hề buông ra… Bên cạnh anh, tim cậu đập không ngừng, như muốn rơi ra khỏi lòng ngực… có lẽ không cần phải băn khoăn nhiều nữa. Cậu đã hiểu những cảm giác này là gì. Và mong muốn được ở bên anh nhiều đến như thế nào. Ước mong khi xưa có lẽ đã không đúng nữa…

Buổi tối, khi cả hai chuẩn bị đi ngủ. Ngay sau khi lên giường, Khánh Linh lại níu áo Thái Khang không cho anh nằm xuống hỏi:

-Giờ em có làm phiền anh không?

Anh ngạc nhiên nhìn cậu hỏi:

-Về cái gì kia? Sao đột nhiên em hỏi vậy?

Chợt Khánh Linh hơi ngần ngại hỏi:

-Hôm… hôm ấy… sau khi làm chuyện đó xong. Sáng ngày anh có thấy mệt không? Anh có học được không?

-Hả?

Thái Khang kinh ngạc nhìn Khánh Linh. Chợt hiểu những gì cậu đang nói, anh mừng rỡ kéo cậu ôm vào lòng mình nói:

-Ngược lại… anh thấy tinh thần rất tốt. Tuy là hơi buồn ngủ một chút… Vậy… vậy… có phải giờ em đang muốn không?

Khánh Linh lại lắc lắc đầu. Thái Khang có hơi thất vọng buông cậu ra, nhưng cũng mỉm cười xoa nhẹ lên má cậu, trìu mến nói:

-Em làm anh mừng hụt đấy…

Chợt Khánh Linh cười nhẹ. Bất giác hai tay cậu đưa lên, ôm choàng lấy cổ Thái Khang và bắt đầu hôn môi anh… Hiếm khi nào, cậu tự nguyện như thế này lắm. Nó khiến anh thật sự vui thích… Và rồi hai tay anh nhẹ ôm lấy bờ eo thon gọn của Khánh Linh, cùng đẩy đưa chiếc lưỡi, đùa nghịch một chút trong khoang miệng của cậu… cảm giác này thật là dễ chịu… Mỗi lúc hôn nhau, đôi mắt Khánh Linh thường nhắm nghiền lại, lâu lâu lại hé mở ra nhìn anh một cách say đắm. Nó thật sự khiến anh nhớ mãi không sao quên được. Sau chiếc hôn say, Khánh Linh lại cười nhẹ nhìn anh trìu mến nói:

-Em không nghĩ là em ghét anh vào bên trong người em đâu. Nên lúc nào anh muốn. Anh đừng ngại. Cũng đừng bức rức, em không muốn làm anh buồn đâu…

-Khánh Linh…

Thái Khang có hơi ngỡ ngàng nhìn Khánh Linh, cậu lại thu tay về và nói:

-Em đã từng nghĩ là em ghét làm chuyện đó. Em thấy nó rất ghê tởm và luôn luôn không hiểu vì sao họ lại làm vậy với mình. Khi họ cần, không phải làm với một cô gái sẽ tốt hơn sao?

-À… tại vì họ là những kẻ đồng tính. Có lẽ họ không có hứng quan hệ với phụ nữ…

-Vậy… vậy sao…

Khánh Linh có hơi ngỡ ngàng nhìn Thái Khang. Nom thái độ của cậu, chợt anh bật cười hỏi:

-Đừng nói là em không biết vậy nha?

Cậu lắc lắc ngượng ngùng cúi mặt xuống. Thật sự là giờ cậu mới biết chuyện này… Thái Khang ngạc nhiên nhìn Khánh Linh thầm nghĩ:

“-Làm… làm sao lại ngây thơ đến như vậy?”

Chợt nhớ đến, Khánh Linh ra nông nỗi như vậy thật sự chỉ là bị cưỡng bức…

“-Nói vậy… nếu như không bị cưỡng bức… em ấy đâu có trở thành như vậy nhỉ?”

Nếu thật sự như vậy, thì có lẽ giữa anh và cậu đã không có cuộc hội ngộ và cuộc tình hôm nay. Nghĩ đến lại thấy tiếc tiếc thế nào ấy. Chợt Thái Khang lắc lắc đầu. Nếu vậy anh cũng đâu có trở thành một tên gay thật sự nhỉ. Thái Khang lại lắc lắc đầu. Không, anh không phải gay… Khánh Linh lại ngập ngừng hỏi:

-Vì… vì sao anh lại muốn quan hệ với em?

-Hả?

Một câu hỏi khiến Thái Khang đơ người vài phút. Khánh Linh lại ngượng ngùng quay đi. Anh suy nghĩ một lúc trả lời:

-Có lẽ là vì em dễ thương, quyến rủ quá nên anh không cưỡng lại được…

Đúng vậy, chỉ tại Khánh Linh quá đáng yêu nên anh mới phá lệ… Yêu một người con trai và mong xây đắp gia đình với cậu ấy mà thôi. Anh hoàn toàn không phải gay… (=]]z)

-Hả?

Một câu trả lời vô cùng thẳng thắn khiến mặt Khánh Linh đỏ lên như quả gấc, lại e ngại hỏi:

-Nhưng… chẳng… chẳng phải em là con trai sao? Anh… anh không thấy kì quái khi quan hệ như vậy sao?

-Oh ~ Em nói đúng…

Anh lại suy nghĩ thêm một lúc nữa. Trước đây anh tưởng mình ghét mấy người đồng tính lắm. Nhưng mà từ ngày gặp Khánh Linh. Mọi cảm giác đều đã thay đổi. Dù nó không như anh nghĩ. Nhưng cũng không phải là tệ. Ngược lại anh còn cảm thấy rất tốt nữa. Và rồi Thái Khang lại dịu dàng nhìn Khánh Linh nói:

-Anh nghĩ vì anh rất yêu em. Vậy nên khi đã yêu rồi, dù trai hay gái cũng đâu phải là vấn đề. Mà còn…

-Còn gì?

Khánh Linh chớp chớp mắt nhìn Thái Khang, anh lại có chút ngượng ngùng nói:

-Anh không biết cảm giác khi quan hệ với phụ nữ ra sao… Anh chưa từng làm chuyện đó…

-Hả?

Khánh Linh kinh ngạc nhìn anh lại hỏi:

-Vậy… vậy đó là lần đầu tiên của anh sao? Thật không tin được!

Chợt Thái Khang nhéo nhéo má cậu nói:

-Sao em ngạc nhiên dữ vậy? Có gì lạ đâu…

Là vì lần đầu tiên đó… anh xung quá. Ai mà nghĩ anh mới lần đầu mà hành hung kiểu đó đâu. Vậy nên mới khiến Khánh Linh ngạc nhiên như vậy. Cậu lại bật cười nói:

-Vậy anh nói tiếp đi…

Thái Khang lại ngập ngừng nói:

-Nhưng mà… khi làm với em… anh thật sự rất thích. Cảm giác thật sự rất tốt. Anh đã rất hạnh phúc vì điều đó. Anh đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh em. Vậy nên đối với anh. Chỉ cần có em là đủ. Anh không cần bất cứ ai nữa đâu…

-Thái Khang…

-Và… thật sự nhìn em khiến anh khao khát rất nhiều. Anh thật sự rất rất muốn em.

Đôi mắt Khánh Linh rung động nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cậu được nghe những lời nói ngọt ngào như thế. Nó khiến tim cậu vô cùng ấm áp, và rồi cậu lại gục vào lòng anh nói:

-Bên cạnh anh, em thấy rất thoải mái. Không giống như những người đàn ông trước đây. Anh thật sự rất khác biệt. Vậy nên, khi làm chuyện đó với anh, em không thấy gượng ép gì nhiều đâu. Và cũng rất thích anh nữa…

-Hả… a…

“-Đây… có phải là lời thú nhận tình yêu không?”

Thái Khang kinh ngạc nhìn Khánh Linh. Không biết tự lúc nào tay cậu đã đưa xuống dưới và chạm chạm vào nó hỏi:

-Nếu em làm như vậy, anh có ghét em không?

Thái Khang vội vàng khoác tay:

-Không… không… dĩ nhiên không rồi…

Chợt Khánh Linh bật cười hôn lên môi anh một cái nói:

-Vậy em không lo nữa! Bất cứ khi nào anh muốn em, anh hãy làm những gì anh muốn, có được không?

“-Không lo nữa ư?”

Thái Khang có chút ngạc nhiên nhìn Khánh Linh nghĩ:

“-Vậy hóa ra cậu nhóc đang lo lắng điều gì ư… để xem…”

Sau một lúc suy nghĩ, chợt hiểu ra. Anh cười nhẹ ôm chầm lấy Khánh Linh và hôn nhẹ lên tóc cậu nói:

-Anh hiểu rồi.

Khánh Linh nhẹ nhàng choàng tay qua eo và ôm lấy Thái Khang, đầu tựa vào vai anh mỉm cười. Anh lại vuốt má Khánh Linh hỏi:

-Vậy ngay bây giờ nhé?

Khánh Linh mỉm cười gật đầu:

-Uhm…

Và rồi Thái Khang cởi áo ra và để Khánh Linh ngã xuống giường. Ngay sau đó nằm lên trên người cậu. Tay anh nhẹ nhàng vén áo Khánh Linh lên và mút vào nhủ hoa của cậu…

-Ư…

Bất giác một cảm giác gì đó thật kì lạ xâm chiếm cả người, khiến tim cậu đập liên hồi và mặt cũng đỏ lên… Cảm giác này nó cũng thật rất khác khi quan hệ với những người đàn ông trước đây. Ít ra là cậu không thấy ghét nó như vậy. Chỉ cần anh cảm thấy thích, có lẽ cậu cũng thật sự cũng thấy thỏa mãn… Môi Khánh Linh mím chặt lại và quay đi, chợt anh hôn nhẹ lên má cậu nói:

-Nhìn anh đi, và hé môi ra một chút được không em…

Khánh Linh gật gật đầu, và môi cũng dần hé ra. Thái Khang bắt đầu đưa lưỡi tấn công vào bên trong miệng cậu vô cùng mãnh liệt, khiến cậu thật sự không thể thở được… đôi lưỡi của cả hai cứ không ngừng quấn lấy nhau… một cảm giác vừa trơn lại vừa ẩm ướt này thật sự vô cùng thú vị. Và cũng rất ngọt ngào. Vì sao bây giờ cậu mới nhận ra như vậy?

Một lúc lâu sau, Thái Khang mới chịu rời khỏi môi Khánh Linh. Cậu đã thở không ngừng, cứ như là anh đã khiến tim cậu ngừng đập trong suốt khoảnh khắc đó. Anh mỉm cười hỏi:

-Em thích vậy không?

Khánh Linh gật gật đầu khẽ quay mặt đi. Tim đập rất mạnh và liên hồi trong lòng ngực. Cảm giác hồi hợp này thật sự khiến cậu không thở được… Hơi thở không ngừng tuôn ra. Chợt cậu đưa tay đưa lên lau khô những dòng nước còn vương lại trên cằm mình… Thái Khang có hơi ngạc nhiên nhìn cậu chợt nghĩ:

“-Sao lại dễ thương như vậy nhỉ? Không biết sao cứ mỗi lần… lại thấy thái độ Khánh Linh thay đổi hẳn… hình như mãnh liệt hơn thì phải…”

Nó khiến Thái Khang vui và phấn khích quá… Ngay sau đó tay anh bắt đầu trượt xuống dưới và đưa vào bên trong, chạm vào nó…

-Ư…

Khánh Linh rên nhẹ một tiếng rồi xấu hổ quay đi, đôi mắt cậu bỗng khép chặt lại, hơi thở càng lúc càng gấp dần khi tay Thái Khang không ngừng nấng đều lên nó. Cậu lại rên rỉ nói:

-Anh… đừng… dừng dừng…. ah…

Có vẻ như cậu thật sự không muốn dừng… Chỉ là một chút phản ứng nhạy cảm, nhưng nó lại khiến Thái Khang càng thêm thích, lại làm mạnh tay, cùng nhanh hơn nữa…

-Ư… em… chịu không nổi nữa… ah…

-Vậy thì em để nó ra đi… ngay trong tay anh!

Khánh Linh lắc lắc đầu… nhưng anh vẫn chưa rời tay đi…

-Haa… haa…

Môi Khánh Linh không ngừng tuôn ra những hơi thở hào hễn… Và rồi cậu đặt tay lên che miệng lại, trên mắt đọng vài giọt nước mắt, nhưng nó không hề tuôn xuống, gương mặt trắng hồng của cậu càn

g lúc càng đỏ lên… Thái Khang mỉm cười, vừa gạt tay Khánh Linh xuống, vừa cắn nhẹ vào tai cậu nói:

-Em có biết lúc này em đáng yêu lắm không?

Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, tránh nhìn trực tiếp vào mắt anh và lắc lắc đầu… Thái Khang ngạc nhiên nhìn Khánh Linh nghĩ:

“-Em ấy đang xấu hổ sao?”

Ngay lúc này anh lại tự hỏi:

“-Không biết khi cùng với những người đàn ông kia… em ấy có như vậy không?”

Chợt anh kéo mặt Khánh Linh về phía mình ngập ngừng hỏi:

-Khánh Linh, trước đây… khi… khi bị bọn họ… em có cảm giác…

Thái Khang vẫn chưa hỏi hết câu, Khánh Linh đã hiểu anh muốn nói gì, cậu vội vàng lắc đầu:

-Trước đây… em chỉ thấy toàn đau đớn thôi…

Dường như anh vừa nhắc lại chuyện đau thương của Khánh Linh, bỗng thấy hơi hối hận, anh lại nói:

-Xin lỗi em… đáng ra anh không nên hỏi vậy.

Khánh Linh lại ngập ngừng nói

-Em không sao… chỉ là… chỉ là…

Rồi cậu lại xấu hổ quay đi. Không cần hỏi nữa, anh đã hiểu rồi. Khánh Linh chỉ phản ứng như vậy khi anh chạm vào người cậu mà thôi… và rồi cậu lại ngập ngừng nói:

-Có lẽ… có lẽ em đã… yêu anh… em không thấy đau đớn. Và cũng… cảm thấy thoải mái nhiều hơn khi anh chạm vào người…

Điều này thật khiến anh hạnh phúc quá. Và rồi anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu nói:

-Từ nay về sau, hãy chỉ để mình anh chạm vào em thôi. Chỉ mỗi anh mới có thể ôm em như vậy. Tin anh, từ nay anh sẽ không để bất cứ ai chạm vào người và làm tổn thương em.

Khánh Linh mỉm cười gật đầu. Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng cậu cũng đã biết được những cảm xúc kì diệu này. Nó không giống như trước đây. Vừa pha trộn cả những cay đắng, ô nhục và cả đau đớn tràn ngập trong tim. Dù những cảm giác nó mang lại có tốt đến đâu thì cậu cũng thật sự sợ hãi và căm ghét nó. Nhưng giờ đây, từ sâu tận trong tim. Cậu thật sự rất thích nó. Và người có thể mang lại niềm vui này cho cậu, cũng chỉ có thể là anh… Nếu không phải là anh, mọi thứ đều là vô nghĩa và cay đắng. Và rồi Khánh Linh đưa tay chạm má Thái Khang nói:

-Em cũng không muốn bất cứ ai chạm vào em… ngoài anh…

-Anh mừng vì điều đó.

Thái Khang mỉm cười hạnh phúc. Và cậu lại tự hỏi:

“-Có phải khi yêu nhau, người ta sẽ chẳng ngại ngần gì để tiến đến mối quan hệ thể xác này?”

Khi yêu nhau, mọi chuyện đều trở nên bình thường. Nghĩ cho tình yêu của chính mình, sẽ khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, bỏ qua hết mọi mặc cảm vốn có. Và giờ đây, không còn nghi kị gì nữa. Cậu sẽ chấp nhận điều đó, cùng tình yêu của anh…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s