Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter 9 ~

Thiên Thần Sa Ngã

~ Chapter 9 ~

………………….

Note: Chương này có cảnh 18+ @@! Con nít yêu cầu không nên xem. Trên 18, ai dị ứng thể loại này, đi ra vẫn còn chưa muộn @@.

Suốt cả ngày, nếu không có việc phải rời khỏi nhà. Thái Khang đều ở trong phòng với Khánh Linh. Cậu nhóc rất im lặng, lúc nào cũng thế. Nếu không phải Thái Khang hỏi, thì cậu cũng chẳng muốn nói bất cứ điều gì.

Buổi tối, Khánh Linh đã lên giường ngủ rất sớm. Bất chợt 11 giờ đêm, cậu cựa mình thức giấc ngồi bật dậy và người như bất động. Giờ này Thái Khang vẫn còn thức làm bài tập. Nghe tiếng sột soạt anh quay lại nhìn. Thấy thái độ Khánh Linh vô cùng kì lạ, anh vội vàng bước đến giường vịnh bờ vai cậu hỏi:

-Em sao vậy? Sao đột nhiên ngồi dậy làm gì? Ngủ lại đi em!

Khánh Linh vẫn còn ngồi bất động, lại nhớ đến cái cảm giác đó, nước mắt tự động tuôn rơi. Nó khiến Thái Khang giật mình gọi:

-Khánh Linh, em làm sao vậy?

Chợt cậu cúi gầm mặt xuống, xiết chặt lấy tay anh nói:

-Chạm vào người em đi!

-Hả?

Thái Khang kinh ngạc nhìn Khánh Linh. Chợt cậu nhỏm người dậy, choàng tay lên vai anh và nói:

-Hôn em đi!

Hơi thở mạnh mẽ từ miệng cậu truyền vào tai Thái Khang, khiến anh vô cùng ngạc nhiên:

“-Đây… có lẽ nào… giống đêm hôm đó không? Có thể nào… Khánh Linh đang muốn?”

Và rồi anh nhẹ gật đầu:

-Uhm…

Dù có hơi khó hiểu, nhưng Thái Khang cũng không hỏi gì nữa. Đáp ứng theo yêu cầu của Khánh Linh, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Ngay sau đó lại đẩy cậu nằm xuống giường. Khi lớp đồ trên người Khánh Linh được trút hết đi. Một thân hình trắng trẻo lõa lồ uyển chuyển trên giường. Lúc này Thái Khang mới chợt nhận ra, người cậu thật sự đang rất nóng bỏng. Hơi thở nhẹ nhàng đôi lúc lại như gấp rút, làn môi đỏ mọng cùng một cơ thể vô cùng (ero) quyến rũ… Đây là lần thứ ba anh được nhìn thấy cậu khỏa thân như thế này. Hai lần trước vì cậu đang trong tình trạng mê man, nên không phản ứng gì. Lần này thì khác… Nó khiến cho bất cứ ai nhìn thấy, cũng muốn mó tay vào. Nói là hưởng thụ cũng được. Hoặc gọi là ăn nó cũng được. Thật sự rất kích thích người ta… ngay cả anh cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Chợt vài giọt mồ hôi từ trên đỉnh thái dương của anh tuôn xuống như mưa. Từ ngày trở lại đây, chưa thấy Khánh Linh như vậy bao giờ. Và rồi anh mỉm cười nói khẽ bên tai cậu:

-Em quyến rủ quá, nếu cứ thế anh sẽ không thể chịu đựng nỗi đấy!

Khánh Linh có chút xấu hổ, đỏ mặt quay đi không nói gì. Thái Khang lại cười nhẹ hôn lên khắp người cậu. Tay xoa đều lên đôi song hoa rồi loan xuống dần… xuống dần… cuối cùng dừng ở điểm nhạy cảm giữa hai chân đồng thời vuốt nhẹ lên đó. Ngay trong lúc này, anh cảm thấy nhịp thở gấp rút của Khánh Linh… mặc dù cậu đang rất phấn khích nhưng luôn cố gắng để mình không phát ra từng tiếng rên rỉ. Ngay lập tức Thái Khang tách đôi chân xinh đẹp của Khánh Linh ra, và kinh ngạc nhìn thứ đang dựng lên ở nơi đó…

“-Nhìn… nó mới thật đáng yêu làm sao!”

Và rồi anh lại nhìn lên mặt cậu, mỉm cười nói:

-Của em đang phản ứng này…

Một chút dịch ái tuôn ra từ đó… mặt Khánh Linh vẫn hướng về nơi khác, vừa thở gấp vừa nói:

-Hãy… để… để em đến có được không?

Thái Khang hơi ngạc nhiên nhìn cậu, lại mỉm cười gật đầu:

-Uhm… anh biết rồi…

Ngay lập tức anh đưa tay chạm vào hạ thể của Khánh Linh đồng thời đưa vào miệng mình hàm trụ… Một cảm giác tê dại xoay chuyển khiến người cậu run rẩy và hơi thở cũng muốn đứt quãng vì khoái cảm… Ngay sau đó là những tiếng rên rỉ mị hoặc câu hồn người…

Giọng của cậu như truyền vào lòng anh, khắc sâu vào tim từng tiếng, từng tiếng một. Đến không sao quên được. Bất chợt Thái Khang nhận ra, anh thích nghe cái tiếng này của Khánh Linh. Thật sự giờ đây anh đang tự hỏi:

“-Liệu có điều gì khác nhau giữa quan hệ với con gái, hay với một người con trai hay không?”

Và cái cảm giác mà Khánh Linh đang cho anh lúc này. Anh không biết gọi nó là gì, chỉ cảm thấy vô cùng hứng thú. Có lẽ anh thuộc loại tiềm ẩn của “homos” rồi cũng nên. Nhưng anh nghĩ như vậy cũng chẳng sao. Yêu một người nào đó, dù là trai hay gái đều không phải vấn đề. Miễn có thể sống thật với con tim là được…

-Um… um…

Tay Khánh Linh xiết chặt vào tấm drap giường… trên gương mặt vặn vẹo, nhăn nhó cũng vô cùng mê hoặc người… Bất chợt một cái gì đó nóng bỏng vừa tan chảy trong khoang miệng của anh. Ngay lập tức Thái Khang nhìn sang Khánh Linh, cả người cậu như vô lực, trút từng hơi mệt nhọc đến nổi chỉ kịp thở ra mà không kịp hít vào. Lại nói tim cậu đập nhanh theo từng nhịp liên hồi, có lẽ đó là do cái cảm giác vừa hồi hợp, vừa khoái cảm mà cũng đầy sợ hãi luôn đeo bám theo cậu. Thái Khang nhìn nó mỉm cười, liền hôn lên môi cậu đồng thời đẩy ái dịch sang, trong phút chốc cả hai như đang chia sẽ thứ chất nóng bỏng đó, ánh mắt anh có chút đùa nghịch nhìn cậu cười nói:

-Có ngon hay không?

Chợt Khánh Linh đưa tay che mắt mình lại, từng giọt nước mắt bỗng dưng tuôn rơi ra nói:

-Xin anh đừng nhìn em như vậy, đừng nói như vậy…

Thái Khang kinh ngạc nhìn Khánh Linh:

-Sao vậy? Vậy anh phải nhìn em như thế nào mới được?

Cậu lắc lắc đầu, nước mắt vẫn còn rơi. Vậy là cậu đang khóc sao? Thái Khang vội vàng gạt tay Khánh Linh ra nhìn vào đôi mắt cậu nói:

-Em sao vậy? Hãy nhìn và trả lời anh đi Khánh Linh. Có phải em không thích vậy không?

Đôi mắt cậu lem nhem nước mắt e ngại nhìn anh hỏi:

-Có phải anh thấy em bẩn thỉu lắm không?

Một câu hỏi chợt khiến lòng Thái Khang thấy đau nhói, anh lại ôm Khánh Linh thật chặt và lắc đầu:

-Không có! Anh không thấy vậy! Anh chỉ thấy em rất đáng yêu, và càng nhìn em, anh càng không thể chịu đựng được. Vậy nên, xin em đừng nghĩ như vậy nữa, có được không?

Khánh Linh ngỡ ngàng nhìn Thái Khang và hỏi:

-Anh không thấy ghê tởm em sao?

Chợt Thái Khang cốc vào đầu Khánh Linh một cái, khiến cậu đau quá rú lên:

-A~ đau~

Và rồi cậu ngơ ngác nhìn Thái Khang, vẫn không hiểu vì sao anh lại cốc đầu mình, thì anh lại nghiêm nghị nói:

-Anh đã nói là không. Mai này em còn hỏi những câu tương tự vậy, anh sẽ cốc đầu em!

-Thái Khang…

Ánh mắt anh vẫn còn nghiêm túc như vậy. Đó là một đôi mắt dịu dàng đang nhìn cậu say đắm… Nhưng trên nét mặt anh có một chút nhăn nhó, khó chịu… Khánh Linh vẫn không hiểu vì đâu. Chợt nhớ ra và nhìn xuống dưới quần anh… có lẽ… và rồi cậu lại mỉm cười hỏi:

-Có phải anh đang cố chịu đựng không?

-Hả? Chịu đựng…

Khánh Linh gật gật đầu, nghiêm nghị nhìn anh. Bị nói trúng tim đen, anh lại cười trừ nói:

-Đúng… đúng đấy! Em đáng yêu vậy, lúc nào anh mà không phải chịu đựng…

Chợt cậu đưa tay chạm vào má anh nói:

-Vậy đừng cố nữa, anh vào đi.

-Hả?

Thái Khang ngạc nhiên nhìn Khánh Linh, lại hỏi:

-Nhưng… ở đây không có gì cả. Anh chưa có chuẩn bị gì, nếu vào em sẽ rất đau đấy.

Ý anh ở đây có nghĩa là anh không có chuẩn bị thuốc bôi trơn… :”> hay cái gì đó đại loại. Hiểu ý anh, Khánh Linh lại cười nhẹ nói:

-Không sao đâu. Em đã quen rồi, anh cứ vào đi…

“-Em đã quen rồi…”

Câu nói cứ như sét đánh vào tim anh ấy… Cũng phải, anh đã biết trước đây đâu phải lần đầu tiên của cậu đâu…

-Vậy anh sẽ làm thật nhẹ nhàng, em cố chịu đựng nha.

Nói xong Thái Khang định đưa nó vào trong huyệt đạo của Khánh Linh, chợt cậu lại nói:

-Thái Khang.

-Sao vậy?

Thái Khang ngạc nhiên nhìn Khánh Linh, cậu lại quay mặt đi ngập ngừng nói:

-Dù… dù thấy em có đau đớn đến thế nào… anh cũng đừng dừng lại.

-Khánh Linh…

Ánh mắt Khánh Linh vô cùng nghiêm túc khi nói ra điều đó. Chợt hiểu ra, anh gật đầu:

-Uhm… anh biết rồi!

Thái Khang nhẹ nhàng nâng chân Khánh Linh lên tựa vào người mình, rồi bắt đầu đưa nó tiến vào sâu bên trong người cậu…

“-Lớn… lớn quá…”

Dù không phải lần đầu tiên, nhưng nó cũng khiến cậu đau đớn vô cùng… Cũng đã một thời gian khá lâu rồi, chỗ đó của cậu không tiếp nhận dị vật. Bất ngờ hôm nay lại nhận một cái to như thế… đúng là đau chết đi được, đau đến mức muốn thét lên thành tiếng nhưng lại không thể… Và cứ thế, thứ đó vẫn như vô tình mà tiến vào mỗi lúc càng sâu hơn…

-Đau… quá… aaa…

Tay Khánh Linh bắt đầu xiết chặt lấy drap giường, môi mím chặt lại cố chịu đựng để không phải thốt thành tiếng… Dù đã rất cố gắng chịu đựng, nhưng nước mắt lại cứ tự động tuôn dài… Thấy vậy Thái Khang có hơi xót xa:

“-Đúng như mình nghĩ, nó chặt và khó vào quá…”

Anh lại nhìn Khánh Linh hỏi:

-Em có thể chịu đựng tiếp được không?

Cậu lắc lắc đầu đáp:

-Mặc kệ em đi, đừng lo!

-Uhm…

Ngay lúc này, dù Khánh Linh có muốn dừng lại, anh cũng không thể. Đành làm kẻ ác một lúc, và cũng vô tình xem như không biết đến nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng mà tiếp tục tiến tới…

-Khánh Linh… cố lên em…

-Uh… m…

Khánh Linh gật gật đầu… Thái Khang bắt đầu đẩy đưa nó ngọ quậy bên trong huyệt động của cậu… Nó cứ ra vào liên tục bên trong người cậu nhầm vào một nơi mà đâm tới… trong phút chốc khiến cậu vừa đau đớn vừa khoái lạc đến cuồng loạn… Đôi mắt cậu bắt đầu nhắm nghiền lại…

-Ư… ư… ưm… đau… đau…

Trong vô thức, những tiếng rên rỉ đầy quyến rủ lại thoát ra… Nhìn Khánh Linh như vậy, làm Thái Khang càng thêm phấn khích đến không thể dừng lại được. Nhịp độ mỗi lúc một tăng nhanh hơn… Tay Khánh Linh xiết chặt lấy tấm drap giường hơn nữa và không ngừng rên rỉ…

Có lẽ Khánh Linh đang thật sự rơi vào cơn u mê khoái lạc. Nhìn cậu, Thái Khang mỉm cười hạnh phúc. Từng giọt mồ hôi bắt đầu rớt xuống người Khánh Linh. Và rồi đêm đang dần trôi qua trong nhiệt độ vô cùng nóng bỏng… Biết là quan hệ theo kiểu này, nếu không có thuốc hỗ trợ sẽ rất đau. Anh cũng biết Khánh Linh chịu rất nhiều đau đớn. Nhưng ngay trong lúc nào, anh càng thấy thương cậu nhiều hơn nữa. Và rồi Thái Khang lại hôn lên môi cậu, nhưng vẫn không dừng chuyển động, chính thế nên khiến cậu không đủ sức đáp trả nụ hôn cho anh, chỉ có thể mím nhẹ môi vào, lại hé ra thở không ngừng…

Dù đau đớn vậy, nhưng trên nét mặt nhăn nhó của Khánh Linh không có vẻ gì là khó chịu, hay có thể nói là vô cùng thỏa mãn… Ngay cả anh cũng thế… những cảm giác của mối quan hệ này mang lại cho cả hai thật sự không phải là tệ…

Giữa lúc đỉnh điểm, bất chợt Khánh Linh cảm thấy một dòng nước ấm áp tuôn vào trong người mình, đồng thời lại tuôn ra khi Thái Khang kéo dị vật rời khỏi huyệt đạo của cậu…

Nó… khiến cậu cảm thấy vô cùng nghẹn ngào và xấu hổ… đến không biết mình đang làm cái gì vậy nữa… Chợt anh ngồi bật dậy vẻ hối tiếc nói:

-Anh… anh xin lỗi… anh không thể kiềm chế được…

Và rồi Khánh Linh bật khóc. Khóc rất nhiều, nó khiến Thái Khang cần ân hận hơn nữa. Nhìn vẻ mặt đau đớn và bức rức của cậu, anh thấy đau lòng rất nhiều… Chợt anh ôm cậu vào lòng hỏi:

-Anh phải làm sao đây Khánh Linh? Anh phải làm sao thì em mới không đau khổ như vậy? Có phải anh không nên lợi dụng để quan hệ với em… mỗi lúc em như vậy hay không?

Khánh Linh lắc lắc đầu đau đớn gục vào lòng anh nói:

-Đừng… đừng… em không sao… anh không cần phải làm gì cả. Chỉ vậy là đủ rồi.

Mặc dù cậu đã nói vậy, nhưng anh biết cậu đang đau đớn rất… rất nhiều… Ngay lúc này anh chỉ cảm thấy vô cùng hối hận.

Đã quá nữa đêm, Khánh Linh cũng không còn khóc nữa. Thái Khang nhìn cậu mệt mỏi thấy mà tội, nhưng trông cũng thật là đáng yêu. Cậu đang trong tư thế nằm xấp, không thể trở mình được. Thái Khang lại nhẹ nhàng chạm vào vai cậu hỏi:

-Em có ổn không?

Mặt Khánh Linh hơi xanh đáp:

-Chắc… ổn… nhưng chỗ đó đau quá…

Có lẽ có một điều cậu không thể ngờ được và cũng không thể nào không hỏi:

-Sao mà… anh xung quá vậy…

Nghe hỏi Thái Khang cười nhẹ, và hôn lên tai cậu khẽ nói:

-Là vì em. Em quyến rủ quá, khiến anh không thể dừng lại được… Nhưng mà…

-Mà… sao?

-Có phải vì anh làm em đau nên em mới khóc vậy không?

Khánh Linh lắc lắc đầu, vẻ mặt buồn rủ rượi:

-Không phải.

Có lẽ là vì chuyện kia chăng… Và rồi anh vuốt nhẹ vào má cậu nói:

-Mai này, anh sẽ cố gắng… không để nó ra trong người em như vậy nữa.

Khánh Linh lắc lắc đầu:

-A… không sao… em không thấy có vấn đề gì đâu.

-Vậy tại sao em khóc?

-Em không biết!

Và rồi Thái Khang đỡ Khánh Linh nằm lại, và gói gọn trong lòng mình. Cậu lại nghĩ:

“-Chỉ là có một cảm giác kì lạ gì đó… em không thể hiểu được…”

Chợt anh nhìn cậu nghiêm túc hỏi:

-Khánh Linh, em có thể nói anh nghe được không?

Khánh Linh ngạc nhiên nhìn Thái Khang:

-Nói… nói gì kia?

-Nói về cuộc sống trước đây của em. Điều gì đã khiến em trở nên như hôm nay, có thể kể anh nghe được không?

-Chuyện này…

Vừa nhắc đến, chợt người Khánh Linh run lên. Thái Khang lại xiết chặt vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn nữa nói:

-Đừng sợ… cũng đừng lo gì cả. Dù quá khứ xa xưa có tồi tệ đến thế nào, anh cũng không ngại biết. Anh không bao giờ vì thế mà ghét em đâu. Chỉ một lần thôi, anh muốn biết, có được không?

Nom đôi mắt anh vô cùng nghiêm túc. Khánh Linh lại nghẹn ngào nhui vào lòng anh nói:

-Là vào ngày sinh nhật lần thứ 17 của em…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s