Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter 8 ~

Thiên Thần Sa Ngã

~ Chapter 8 ~

………………….

7 giờ tối, Thái Khang trở về phòng. Thấy Khánh Linh đang ngồi lặng thinh ở một góc giường, cứ như hôm nào, gương mặt vẫn cúi gầm xuống. Thấy vậy anh vội vàng bước lên giường chạm vào gương mặt Khánh Linh hỏi:

-Em làm sao thế? Thấy trong người không khỏe hả?

Thấy Thái Khang, ánh mắt Khánh Linh có vẻ mừng rỡ, mỉm cười nói:

-Anh về rồi!

Thái Khang lắc đầu nghĩ:

“-Vẫn không đúng… nụ cười này… vẫn không đúng…”

Rồi anh ôm Khánh Linh vào lòng:

-Uhm… anh về rồi.

Khánh Linh vẫn không nói gì ngoại trừ đôi tay đưa lên xiết chặt lấy áo anh. Điều này càng khiến Thái Khang cảm thấy khó chịu. Lại hỏi:

-Vậy em đang nghĩ gì? Có đang nghĩ về anh không?

-Hả?

Khánh Linh ngạc nhiên quay mặt sang nhìn Thái Khang. Thấy cái phản ứng này là biết không có rồi, anh thở dài một hơi buông Khánh Linh ra, lại mỉm cười hỏi:

-Vậy… em đang nghĩ gì?

Cùng một câu hỏi anh đã hỏi đến hai lần, khiến Khánh Linh có chút ngạc nhiên, nét mặt hơi buồn quay đi:

-Không có.

-Nếu không… sao em lại thẩn thờ vậy?

Khánh Linh lắc đầu:

-Em không biết… chỉ là em không biết phải làm gì bây giờ…

“-Nếu nghĩ đến, có quá nhiều chuyện phải nghĩ… lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Mỗi chuyện xảy ra đều quá tệ hại. Khi không muốn nghĩ thì chúng cứ kéo nhau tìm đến… thật đáng sợ…”

Chợt Thái Khang đặt tay lên đầu Khánh Linh xoa xoa:

-Vậy thì em đừng làm gì cả. Mỗi ngày em cứ ở đây, đợi anh về… giống như… giống như…

Nói đến đây, chợt Thái Khang ngập ngừng, Khánh Linh ngạc nhiên nhìn anh hỏi:

-Giống như…?

Một cái gì đó hơi ngốc nghếch vừa thoáng qua trong đầu Thái Khang. Khiến anh hơi xấu hổ quay đi:

-Uh… thì… giống như…

Ánh mắt Khánh Linh tròn xoe chờ đợi câu trả lời.

“-Cái này… này…”

Nó càng khiến Thái Khang không thể nói ra… Chợt Khánh Linh nắm tay áo anh lắc lắc hỏi:

-Vậy thì giống cái gì… sao anh không nói?

Thái Khang ngạc nhiên nhìn Khánh Linh:

-Em thật sự muốn biết sao?

Khánh Linh gật gật đầu, ánh mắt cương quyết. Thái Khang suy nghĩ một lúc ngập ngừng trả lời:

-Uhm thì… giống như… một người vợ trẻ chờ đợi chồng trở về… và…

***

“Trong khung cảnh màu hồng rạng ngời, Khánh Linh mặc một chiếc tạp đề trái tim xinh xắn chào đón chồng vừa đi làm về, làn môi tươi tắn cười nói:

-Mừng anh về nhà!”

***

“-Đây… đây là… cái gì vậy a…”

Ngay cả anh cũng không ngờ mình lại có thể nói ra những điều ngu ngốc như vậy. Nghe xong Khánh Linh kinh ngạc nhìn Thái Khang. Anh có chút xấu hổ quay đi tự trách mình:

“-Trời… sao mình lại có cái suy nghĩ ngớ ngẫn vậy đây…!”

Chợt Khánh Linh bật cười… cười thật lâu và cũng thật tươi… một nụ cười chân thật, không hề bị vướng bận bởi những phiền não, lo âu… nhìn cậu Thái Khang chợt nghĩ:

“-Thật đáng yêu làm sao…”

Và rồi anh lại ôm Khánh Linh thật chặt, mỉm cười vẻ hài lòng:

-May quá… cuối cùng, em cũng đã cười rồi!

“-Điều đó dù có hơi ngốc nghếch… nhưng chỉ cần được thấy em cười… anh thấy thật đáng. Anh chỉ muốn thấy em cười. Giá như em có thể mãi vui vẻ như vậy… anh cảm thấy không cần gì nữa.”

Chợt anh thì thầm bên tai Khánh Linh:

-Khánh Linh… anh yêu em!

“-Từ bao giờ… anh vẫn không biết, cho đến khi cái tên dần trở nên quen thuộc. Khi gọi tên em, anh cảm thấy rất vui. Và tình cảm này anh dành cho em đang lớn dần… theo từng giờ… từng phút…”

Khánh Linh nhẹ nhàng gục đầu trên vai anh cười nhẹ…

Trời dần vào khuya, Khánh Linh nằm gọn trong vòng tay Thái Khang và ngủ thiếp đi. Không biết từ bao giờ… cậu bắt đầu thích được nằm gọn trong lòng anh. Nó rất ấm áp, và cũng rất bình yên…

Sáng sớm hôm sau, trước khi đi học Thái Khang hôn lên môi Khánh Linh một cái gọi là: “Chúc anh đi may mắn!”. Trưa về, hôn một cái gọi là: “Tự mừng anh trở về!”. Và cứ vậy hai ngày trôi qua, mỗi lúc ra khỏi nhà hay rời khỏi phòng anh lại ôm Khánh Linh hôn… dần dần… dường như nó đang trở thành một thói quen vô cùng xấu… Nhiều lúc Khánh Linh vẫn không thể hiểu vì sao anh cứ làm thế. Đâu có ai suốt ngày cứ hôn như vậy… thật xấu hổ… Thế nhưng… cậu lại không [nỡ] từ chối được…

Tối đêm thứ 2, trước khi đi ngủ. Thái Khang vẫn ôm Khánh Linh trong lòng. Nhìn cậu và cười cười. Nó khiến cậu hơi ngượng, lại nhìn Thái Khang ngập ngừng nói:

-Thái Khang này…

-Huh? Sao vậy?

Thái Khang nhìn Khánh Linh ánh mắt trìu mến hỏi, cậu lại ấp úng nói:

-Ngày mai… ngày mai anh đừng có…

-Có gì?

Thái Khang hơi ngạc nhiên hỏi, đột nhiên Khánh Linh nói với một ánh mắt kiên định:

-Đừng có hôn em suốt ngày như vậy…

-Hả…? Cái này…

Chợt nhớ lại… thì đúng là một ngày anh hôn Khánh Linh hơi bị nhiều thì phải…

-Vậy… em thấy không thoải mái sao?

Khánh Linh hơi lắc lắc đầu, ngập ngừng nói:

-Không… không phải… chỉ là thấy rất là kì. Với lại, anh đâu cần phải suốt ngày cứ hôn em như vậy…

Đột nhiên Thái Khang mỉm cười, ôm mặt Khánh Linh áp sát vào lòng mình hơn nữa…

-A… em không thở được…

Khánh Linh cựa mình muốn đẩy Thái Khang ra, nhưng không thể được. Anh thật sự rất mạnh, cậu không đủ sức để làm điều đó. Sau một cái ôm thật lâu, Thái Khang lại hơi nới lỏng vòng tay ra cười nói:

-Anh thấy rất cần. Mà cũng không thấy có gì kì cả. Miễn em không thấy khó chịu vậy là được rồi. Nhưng dù vậy… nếu em không thích… anh sẽ không làm vậy…

Ngay trong lúc này… Thái Khang mới thật sự mong rằng Khánh Linh đừng nói rằng mình không thích. Nếu là vậy… anh sẽ thật sự thấy khổ hơn rất nhiều. Cứ mỗi lần nhìn Khánh Linh, anh lại không thể kiềm chế được mình. Vậy nên, nếu ngay cả hôn cũng không được thì…

Đột nhiên Khánh Linh lắc đầu nói:

-Không phải… vậy… anh thích hôn em sao?

-Oh~ Dĩ nhiên rồi.

Thái Khang dứt khoát trả lời. Nó như đánh tan nỗi băn khoăn trong Khánh Linh. Ngay sau đó Thái Khang lại hôn lên môi cậu… cười nói:

-Anh còn muốn ăn em nữa…

-Hả…

Mắt Khánh Linh chớp chớp mấy cái. Nó như muốn hỏi rằng:

“-Ý anh là gì?”.

Thái Khang lắc lắc đầu hỏi một cách nghiêm túc:

-Khánh Linh… em có muốn ngay bây giờ không?

Chợt hiểu ý Thái Khang, Khánh Linh ngượng ngùng cúi mặt xuống lắc lắc đầu.

“-Lại nữa rồi…”

Thái Khang cười cười… nhưng trên nét mặt anh dường như có một chút thất vọng. Đã mấy đêm liền nằm trong vòng tay anh mà Khánh Linh vẫn cứ bơ y như vậy. Không có bất cứ hành động nào bất thường. Cũng không đòi hỏi chuyện ân ái. Mặc dù có người đã rất cố gắng kiềm chế mình để không phải vượt rào. Vậy mà cậu vẫn cứ vô tư nhui vào lòng anh mà ngủ… làm anh cực kỳ đau khổ chịu đựng.

Chợt Khánh Linh hỏi:

-Anh thật sự muốn quan hệ với em phải không?

-Uhm… anh thật sự muốn vậy.

Anh thật sự quá thẳng thắn để nói lên những lời như vậy. Khánh Linh ngước mắt lên nhìn anh hỏi:

-Vậy sao anh không làm thế đi?

-Vì em đã cho anh câu trả lời rồi. Em không muốn phải không?

Câu trả lời của Thái Khang khiến Khánh Linh ngỡ ngàng liền cúi mặt xuống. Nếu là người đàn ông trước kia cùng những người đó. Khi họ đã muốn, họ sẽ làm bằng được. Bất chấp mọi giá, kể cả cưỡng bức. Và Khánh Linh vẫn luôn không có quyền lựa chọn có muốn quan hệ với họ hay không, mọi chuyện vẫn cứ xảy ra y như vậy mà thôi. Chợt Thái Khang nhìn Khánh Linh với một ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

-Anh sẽ không ép buộc em làm bất cứ điều gì mà em không muốn. Dù rằng anh rất muốn… Anh đã rất muốn ăn em, và anh muốn được yêu em nhiều hơn nữa. Nhưng nếu em không muốn, anh sẽ không làm thế…

Ánh mắt Khánh Linh băn khoăn nhìn Thái Khang, anh lại thở dài nói:

-Nhưng mà, nhiều lúc anh thật sự không hiểu.

-Anh không hiểu gì?

-Anh không hiểu vì sao đêm đó em lại muốn làm vậy với anh…

-Cái này…

Lời Thái Khang vừa nói ra khiến Khánh Linh thật sự bàng hoàng. Và không biết phải trả lời như thế nào. Chỉ có thể cúi mặt xuống…

“-Vì ngay cả em… cũng không biết tại sao mình muốn làm thế…”

Dù cậu luôn cho rằng việc đó là ghê tởm. Nhưng cũng có đôi lúc chính bản thân cậu lại muốn làm thế. Chỉ sau một thời gian không làm chuyện đó, cậu lại rất muốn làm. Đến không thể kiềm chế được mình… Chợt Khánh Linh lại nói trong nghẹn ngào:

-Đêm đó, em… đã rất cố gắng để không làm vậy. Em không muốn vì vậy mà anh ghét em. Thật sự… em đã không muốn làm vậy… chỉ là…

Nhìn vẻ mặt đau xót của cậu khi nhắc đến điều đó, bỗng khiến tim anh đau xót. Anh lại xoa nhẹ lên môi cậu nói:

-Anh đã biết rồi, Khánh Linh. Anh không thắc mắc nữa. Vậy nên, em không cần phải nghĩ thêm nữa đâu.

Khánh Linh gật gật đầu im lặng. Dù không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì, nhưng anh biết thật sự cậu đã không muốn làm vậy với mình. Nhưng dù sao thì anh cũng đã rất hối hận vì đêm đó trót làm cậu tổn thương… Mà cũng có chút hối tiếc nhỉ, giờ có muốn cũng không được… Thái Khang đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Khánh Linh, khẽ thì thầm:

-Vậy… khi nào em muốn, đừng cố chịu đựng, mà hãy nói với anh. Anh sẽ cho em… cả cơ thể này. Và anh sẽ yêu em bằng tất cả tình yêu mà anh có.

Những lời nói đó thật sự khiến tim Khánh Linh đau nhói. Đột nhiên cậu nhui mặt vào lòng anh, và những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi…

“-Tình yêu của anh? Liệu loại người như em có xứng đáng với tình yêu của anh hay không?”

Và rồi cậu lại chợt nghĩ:

“-Anh dù đã biết con người tệ hại của mình, nhưng vẫn không ngại đến gần… Nhưng dù là vậy, mình vẫn không thể… vượt qua được những mặc cảm… mình không thể làm được…”

Và rồi đột nhiên Thái Khang xiết chặt vòng tay hơn nữa. Hơi ấm trên người anh vây quanh lấy cậu không buông. Nó làm cho cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, và rồi cậu lại nhớ đến những con người khi xưa. Dù sao thì cũng không thể phủ nhận Thái Khang… thật sự là một người chân chính và cũng vô cùng chân thành. Anh không cưỡng ép cậu làm chuyện đó với mình. Nó thật sự khiến cậu cảm thấy thoải mái. Và rồi cậu lại nghĩ:

“-Mình… không muốn cả đời sống trong tăm tối như vậy…”

Với Khánh Linh, việc quan hệ với một người đàn ông thật sự vô cùng tệ hại. Nó khiến cậu đau và tủi nhục đến chết đi được… Trải qua cuộc sống tăm tối đó, chẳng khác nào địa ngục… Nhưng có phải mãi là như vậy không? Và rồi cậu lại ngước mắt lên nhìn Thái Khang, anh vẫn đang nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng, tràn ngập yêu thương… Cậu chưa từng nhận được một tình yêu nào như vậy…

“-Nó, thật kì lạ!”

Trong sâu thẳm trái tim Khánh Linh, quý mến biết bao nhiêu người đàn ông chân thật này… Dù vậy… cậu vẫn không hiểu rằng mình đã yêu anh hay chưa… Dù trước đây đã từng thấy cảm mến anh rất nhiều, nhưng vẫn không thể tin là loại tình yêu đó. Khi ấy cậu cũng chỉ nghĩ đó như tình cảm của người em đối với anh trai, không xen lẫn cả mối quan hệ về thể xác. Dù đã có một số cảm giác sai lệch, khiến cậu không thể nào hiểu được… Và những nỗi băn khoăn, nỗi sợ hãi vẫn còn ngập trong tim cậu. Cùng cái quá khứ đen tối đó, khiến cậu không dám bước đi thêm nữa… Cậu lại chợt nghĩ đến “cái chết”…

“-Sau mỗi lần chịu quá nhiều đau đớn, hoặc khi rơi vào bế tắt… tôi luôn tự hỏi vì sao mình vẫn không thể chết đi. Tôi đã thật sự rất muốn chết đi như vậy… Nếu như khi ấy tôi chết đi, cũng sẽ chẳng có ai vì một đứa như tôi mà buồn phiền. Nhưng giờ đây…”

Khánh Linh đưa tay chạm nhẹ lên đôi gò má của Thái Khang, ánh mắt đầy xót xa hỏi:

-Thái Khang, nếu như bây giờ em chết đi, anh có buồn không?

Thái Khang kinh ngạc nhìn Khánh Linh:

-Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?

Khánh Linh lắc đầu ánh mắt cương quyết:

-Anh trả lời em đi!

Chợt Thái Khang mỉm cười trả lời:

-Nếu em chết, anh sẽ không buồn.

-Vậy… vậy sao…

Khánh Linh gật gật đầu, trên nét mặt có hơi thất vọng cúi xuống. Thái Khang lại khẽ nói:

-Nhưng… anh sẽ rất đau khổ. Và sẽ cùng đi theo em… để…

-Để làm gì?

-Để đòi nợ.

-Đòi nợ…?

-Phải. Đó là một món nợ ân tình. Em đã nợ anh một tình yêu. Vậy nên, em không thể chết bỏ anh. Nếu không anh sẽ đi theo em đòi cho bằng được. Dù có phải chết anh cũng bắt em phải yêu anh và trả lại cho anh tình yêu mà em đã mang theo.

Khánh Linh ngạc nhiên Thái Khang, anh khẽ hôn lên mi cậu dịu dàng nói:

-Hứa với anh… dù bất cứ giá nào cũng không được chết. Anh không muốn cả đời này cũng không thể thấy được em.

-Thái Khang…

-Hứa với anh đi!

Ánh mắt Khánh Linh tràn ngập hạnh phúc khẽ gật đầu:

-Uhm…

Rồi cậu gục đầu vào ngực Thái Khang và dần ngủ thiếp đi… Nhìn Khánh Linh trăn trở nhiều như vậy. Anh có thể đoán được dường như cậu vẫn còn đang bị ám ảnh nhiều bởi quá khứ. Dù không biết đã có gì xảy trong cuộc sống của Khánh Linh trước đây, nhưng dù cho đó có là chuyện gì đi chăng nữa. Anh vẫn sẽ hết lòng mà yêu thương cậu. Không biết Khánh Linh có hiểu được điều này hay không. Cậu vẫn không thể nói thật với Thái Khang bất cứ điều gì liên quan đến gia đình, hay cuộc sống trước đây của mình. Mặc dù anh đã rất muốn biết, nhưng vẫn không thể hỏi… chỉ vì…

“-Anh không muốn ép buộc em làm bất cứ điều gì mà em không muốn. Khi nào em muốn, hãy kể với anh… một cách tự nguyện…”

Sáng hôm sau, Thái Khang dậy sớm chuẩn bị đi học, nhưng Khánh Linh vẫn còn ngủ. Vậy là nụ hôn chào buổi sáng của anh đã không thể thực hiện được. Nhìn nét mặt say ngủ của cậu anh lại tự hỏi:

“-Sao mà đáng yêu thế?”

Rồi anh hôn nhẹ lên má cậu và rời khỏi phòng. Ngay sau khi Thái Khang đi khỏi, Khánh Linh mới mở mắt ra nhìn. Rõ ràng là cậu đã cố ý vờ ngủ để né cái hôn chào buổi sáng của Thái Khang mà…

Vừa bước ra khỏi cửa, Thái Khang đụng ngay một cô bé trong bộ áo dài trắng của học sinh đứng trước cửa. Thấy anh cô bé mỉm cười chào:

-A~ anh Khang! Chào anh!

Nhìn cô bé Thái Khang có hơi ngạc nhiên hỏi:

-Ủa, Như Tâm… em đứng đây làm gì vậy?

-Dạ, em chờ đi học chung với Diệp mà. Giờ anh đi học hả?

Thái Khang gật gật đầu:

-Ờ… ờ… vậy em chờ đi. Anh đi học đây.

-Vâng.

Nói rồi Thái Khang rồ ga chạy đi. Như Tâm nhìn theo tự nhủ:

“-Ảnh đẹp… trai quá ta ơi!”

Chợt Ngọc Diệp dắt xe đạp bước ra gọi:

-Này này, làm gì đó? Đi học thôi!

Nghe gọi Như Tâm vội vàng quay sang gật gật đầu cười:

-Ừ.

Nói rồi cả hai cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp và đến trường. Trên đường đi Tâm hỏi:

-Này, anh bồ có bạn gái chưa vậy?

-Ách…

Nghe hỏi khiến Diệp lạc tay lái suýt quăng cả hai xuống đường, chợt cô quay lại hỏi:

-Trời đất, bồ hỏi chi vậy?

-Thì hỏi cho biết thôi, bộ không được sao?

Nhìn thái độ Tâm vậy, Diệp bật cười trả lời:

-Chuyện đó mình đâu có biết đâu.

Tâm hơi có chút ngạc nhiên hỏi:

-Sao kì vậy? Sao bồ là em ảnh mà không biết?

-Vô duyên chưa. Em thì em chứ, ảnh làm gì sao mình biết.

Chợt Tâm bật cười vỗ nhẹ vào lưng Diệp khiến cô giật mình, liền tỏ thái độ bực bội quay lại nhìn Tâm nói:

-Thôi nhé, nãy giờ hai lần rồi đấy. Đang lái xe mà cứ làm người ta giật mình, coi chừng đo đường nhé!

Tâm vẫn còn cười:

-Biết, biết! Xin lỗi nhé!

Và rồi cô lại suy nghĩ vẫn vơ một lúc nói:

-Bồ thử hỏi ảnh đi.

-Ack… chi á?

-Thì nếu chưa có, mình xin một chân làm bạn gái ảnh chứ chi!

-Trời…

Thấy phản ứng Diệp vậy, Tâm có hơi giận dỗi nói:

-Sao chứ! Ảnh đẹp trai mà. Mà tui cũng xinh gái chứ bộ. Tụi tui nếu hợp lại, cũng đẹp đôi lắm mà. Bồ không thấy vậy sao?

Chợt Diệp bật cười:

-Thôi được rồi… tự tin quá bà ơi!

Và rồi Tâm cũng mỉm cười im lặng. Từ lần đầu tiên ghé nhà Diệp, gặp Khang. Cô đã sinh lòng cảm mến bởi vẻ đẹp trai và dễ mến của anh. Nhưng tiếc thay, chưa có nhiều cơ hội để tấn công. Sau này chắc phải chăm qua nhà Diệp một chút, sẳn tiện cua anh luôn. Tính ra cô cũng là một cô gái xinh đẹp mà. Chỉ sợ anh bị gay thôi, chứ nếu anh mà bình thường, dễ gì không động lòng. Đây quả là tiện cả đôi đường mà… Nghĩ rồi đột nhiên cô bật cười thật lớn khiến Ngọc Diệp toát cả mồ hôi…

(=]]z ảnh không gay, nhưng ảnh cũng không được bình thường…)

Dù không phải mê tín, nhưng mà sáng nào có hôn Khánh Linh trước khi rời khỏi nhà rõ là may mắn mà hơn bình thường rất nhiều mà. Hôm nay Thái Khang ra đường, gặp xui không thể tả. Mới ra cán phải cây đinh ai vô duyên rãi giữa đường. Khiến anh phải dẫn bộ một quãng khá xa tìm chỗ vá. Vá xong vừa hay trễ giờ học, bay vô tới lớp gặp giáo sư khó tính đuổi ra đứng chung với một top mấy bác cũng đi học muộn khác… Anh đứng nơi đây mà nước mắt anh chảy ròng ròng lại trôi ngược vào tim:

“-Hôm nay là ngày kiểm tra mà, thế này là chết rồi còn đâu… sao lại xui quá vậy.”

Trưa về, anh vội vã lên phòng. Vừa thấy Khánh Linh liền lên tiếng càu nhàu:

-Hôm nay, tại em mà anh xui không chịu được.

Nghe vậy cậu ngạc nhiên nhìn anh hỏi:

-Sao vậy? Sao tại em?

-Vì sáng em không chịu dậy sớm hôn chúc anh may mắn. Nên anh ra đường xe bị cán đinh. Bay vô lớp bị dính một cái trứng ngỗng to đùng cho bài kiểm tra sáng này đấy.

-Hả? Có… có chuyện đó nữa sao?

-Có đấy! Mấy hôm trước anh đâu có bị xui dữ vậy đâu.

Khánh Linh càng kinh ngạc hơn nữa nhìn anh, vẻ bối rối hối hận:

Vậy… vậy sao? Em… em xin lỗi!

Cậu đâu có ngờ chỉ vì không hôn tạm biệt buổi sáng… mà anh gặp xui đâu. Ánh mắt Khánh Linh dao động lung lây nhìn Thái Khang. Anh lại bật cười ôm chầm lấy cậu:

-Ngốc! Anh chỉ đùa thôi!

-Nga~

Cái nét mặt ngẩn ngơ không hiểu chuyện của Khánh Linh khiến anh yêu không chịu được. Anh lại nói:

-Giờ hôn đền bù nhé!

-A~

Nói rồi Thái Khang bắt đầu hôn lên môi cậu. Vẫn như thường lệ, Khánh Linh đáp trả lại nó một cách vô cùng nhiệt tình. Cái đáp trả này thấy thật sự rất tuyệt. Đó chính là lý do anh luôn thích hôn cậu như vậy. Anh thích cái cảm giác ẩm ướt khi lưỡi chạm lưỡi và đùa nghịch bên trong khoang miệng của cậu. Nó rất nóng bỏng và cũng thật khoang khoái. Nhìn những nhịp thở hào hễn đến thở cũng không ra hơi của cậu sau mỗi chiếc hôn thật sự vô cùng quyến rũ. Và rồi Thái Khang lại gục lên vai cậu khẽ nói:

-Hãy hứa rằng, đừng rời xa anh! Anh không muốn mất em!

Khánh Linh có đôi chút ngỡ ngàng quay sang nhìn Thái Khang, đây là lần thứ hai anh nói điều này. Chẳng phải lần trước cậu đã gật đầu đồng ý rồi sao? Chỉ là anh vẫn luôn cảm thấy bất an, và cái gật đầu đó cũng rất miễn cưỡng. Cứ như rằng cậu rất dễ dàng tan biến trước mắt anh, vì những mặc cảm quá khứ đen tối, mà anh vẫn chưa từng được biết đến. Cậu lại tựa đầu vào anh nói:

-Trừ khi anh đuổi em đi. Em cũng không muốn rời xa anh!

Và rồi Thái Khang mỉm cười mãng nguyện, xoa nhẹ lên tóc cậu nói:

-Khánh Linh, anh yêu em!

Một câu nói vô cùng quen thuộc mà Thái Khang đã nói đi nói lại rất nhiều lần. Nhưng không hiểu sao Khánh Linh vẫn thích nghe. Dù bất kể bao nhiêu lần…

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s