Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter 7 ~

Thiên Thần Sa Ngã

~ Chapter 7 ~

 

………………….

Bất chợt Thái Khang dừng chân lại ngạc nhiên nhìn. Một làn gió mơ hồ thoáng qua, phản ánh lên hình ảnh một thiếu niên xinh đẹp đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ấy.

“-Có lẽ nào… mình gặp ảo giác chăng?”

Rồi anh vội vàng chạy đến trước mặt người đang ngồi trên chiếc xích đu và gọi:

-Khánh Linh!

Nghe gọi Khánh Linh kinh ngạc nhìn lên người đang gọi mình. Đôi mắt cậu vẫn còn vương những giọt nước mắt:

-Thái… Khang?

-Khánh Linh… em… em đang khóc sao?

Khánh Linh vội vàng dụi dụi mắt lắc đầu:

-Không có… chỉ là bụi… bụi…

Đột nhiên Thái Khang kéo tay Khánh Linh đứng dậy và ôm cậu vào lòng nói:

-Có phải là do anh không? Anh đã làm tổn thương em phải không?

Khánh Linh vẫn chưa kịp trả lời, anh lại nói:

-Anh xin lỗi. Thật lòng xin lỗi em!

-Anh…

Ánh mắt Khánh Linh đầy kinh ngạc nhìn anh:

“-Anh ấy vừa nói xin lỗi mình sao??? Nhưng… tại sao… tại sao…?

Vòng tay anh càng lúc càng ôm lấy cậu chặt hơn nữa. Chợt cậu vùng ra khỏi tay anh, quay mặt đi nói:

-Tại sao? Tôi không hiểu! Tại sao anh lại làm thế? Không phải anh đã nói rất ghét tôi sao? Không phải thế sao?

Trong đôi mắt Khánh Linh lại ánh lên vẻ uất hận và đau đớn. Thái Khang lắc đầu, kéo cậu quay trở lại đối diện với mình. Bàn tay anh khẽ chạm vào đôi gò má gầy ốm và nhem nhuốc vì nước mắt của Khánh Linh. Và hôn nhẹ lên thái dương của cậu khẽ thì thầm:

-Anh xin lỗi! Anh biết anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Đáng ra anh không nên nói thế với em. Sau này anh sẽ không bao giờ nói như vậy với em nữa. Cũng không bao giờ để em phải một mình cô đơn nữa. Hãy tha thứ cho anh… mình làm lại từ đầu có được không?

“-Những lời anh nói có thật không?”

Sau tất cả mọi đau khổ mà cậu đã phải chịu đựng… thì những gì đang diễn ra trước mắt cậu liệu có phải là mơ hay không?

“-Hay là…?”

Khánh Linh hơi cuối mặt xuống ngập ngừng hỏi:

-Tại sao anh lại xin lỗi? Tại sao anh lại nói vậy? Anh không làm tổn thương tôi. Chỉ là tôi đáng nhận được vậy. Anh đã không làm gì sai mà. Tất cả là tại tôi thôi. Thế nhưng… vì sao hôm nay anh lại như vậy? Anh đang thương hại tôi có phải không? Tôi không cần ai thương hại tôi đâu…

-Không có…

Thái Khang vội vàng lắc đầu:

-Anh không phải đang thương hại em…

“-Cách đây không lâu, anh vẫn không biết cảm giác này là gì. Nhưng khi anh nghĩ đến việc không còn được gặp lại em nữa. Anh cũng không được nhìn thấy em nữa. Tim anh cảm thấy đau nhói. Anh đã không hiểu tại sao lại như vậy… Khi anh phải hoang mang vội vã chạy tìm em khắp nơi. Và khi anh bất ngờ gặp lại em ở nơi đây… Nỗi vui mừng khôn xiết ngập tràn trong trái tim anh… anh đã hiểu cảm giác đó là gì…”

Và rồi Thái Khang nhìn Khánh Linh bằng một ánh mặt trìu mến, nắm chặt lấy đôi tay cậu nói:

-Khánh Linh… Anh yêu em!

Khánh Linh kinh ngạc nhìn Thái Khang…

“-Anh ấy… vừa nói… yêu mình sao? Hay mình đã nghe lầm…”

Khánh Linh vẫn còn đang bàng hoàng, bất chợt anh hôn lên môi cậu… Một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng và nồng ấm. Đôi môi anh thật ngọt ngào. Giờ đây, cậu không cảm thấy bất kỳ vị cay đắng nào như những kẽ đã từng cưỡng hôn cậu trước đây. Và rồi cậu nhẹ nhàng khép đôi mi lại, như muốn quên đi tất cả. Thế là đủ rồi, không muốn nhớ lại bất cứ điều gì nữa…

Ngay sau đó, Thái Khang bế Khánh Linh trở về nhà với một lời hứa:

“-Anh sẽ ở mãi bên em, và sẽ không để bất cứ ai dùng những lời lẽ như vậy lăng mạ em nữa… Xin em hãy tin ở anh…”

Đây có phải là lời hứa giữa những người đàn ông không? Hay là… Nhưng trước khi có thể nghe hết tất cả những điều đó, đầu óc cậu đã rơi vào mơ màng, trống rỗng. Chỉ nghe được loáng thoáng bên tai, đó là một lời hứa… Nó khiến trái tim cậu thấy đau đớn dằn xé …

Buổi xế chiều, Khánh Linh giật mình tỉnh giấc, đôi mắt lờ mờ nhận ra mọ thứ xung quanh mình…

“-Đây là…”

Lại là căn phòng khi ấy.

“-Vậy là mình đã trở về đây lại rồi ư…”

Rồi cậu nhìn sang người đang nằm kế bên mình…

“-Thái Khang…?”

Nhưng anh đã ngủ rồi. Và rồi Khánh Linh nhìn lên đồng hồ tự hỏi:

“-Bây giờ là… 3 giờ chiều rồi ư…?”

Trên người Thái Khang vẫn còn úp một quyển sách. Dường như anh đã đọc nó cho đến tận lúc ngủ thiếp đi. Khánh Linh lặng nhìn thật kỹ gương mặt đang say ngủ của anh. Và rồi cậu đưa tay chạm vào gò má anh… Lại nhớ đến những lời anh đã nói sáng nay…

“-Vậy… rốt cuộc đó là gì?”

Lúc đó đầu óc Khánh Linh dần rơi vào mù mờ. Đại khái là lời hứa đó, cậu không thể nhớ nổi.

-Thái… Khang…

Từng ngón tay cậu khẽ trượt lên làn môi anh. Bất chợt Thái Khang tỉnh dậy, Khánh Linh giật mình rút tay lại, đột nhiên anh nắm chặt tay cậu áp lên má mình, khẽ nói:

-Đừng rời đi… anh muốn bàn tay nhỏ bé của em mãi ở nơi đây…

Lời nói anh êm ái, ánh mắt anh dịu dàng… nó khiến tim Khánh Linh đập thật mạnh. Và rồi cậu rút tay lại ngập ngừng hỏi:

-Anh… không thấy hối hận sao? Loại người…

Vẫn chưa dứt được câu, đột nhiên Thái Khang khẽ đặt ngón trỏ lên môi Khánh Linh lắc đầu dứt khoát nói:

-Không bao giờ. Vậy nên em đừng bao giờ nói vậy nữa…

-Nhưng…

Ánh mắt Khánh Linh ngập ngừng e ngại…

“-Nếu như anh biết cái quá khứ đen tối của em… anh có còn nghĩ như vậy nữa không? Không… rồi anh cũng sẽ…”

-Nghe này Khánh Linh…

Bất chợt Thái Khang choàng dậy, nằm lên người Khánh Linh và đặt chiếc hôn nhẹ lên môi cậu. Gương mặt Khánh Linh bỗng ửng hồng, ánh mắt rưng rưng nhìn anh thật chăm chú như muốn nói một điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời… và rồi lại nghiêng mặt về hướng khác, trên nét mặt có đôi chút xấu hổ…

Thái Khang thì thầm bên tai Khánh Linh:

-Dù em có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng không bận tâm. Anh muốn hiểu tất cả mọi thứ về em. Anh biết em đã chịu nhiều đau đớn. Và anh cũng từng làm tổn thương em, anh thật sự rất hối hận. Vậy nên anh muốn bù đắp lại điều đó. Anh muốn mang đến hạnh phúc cho em suốt cuộc đời này. Cũng không để bất cứ ai làm tổn thương em như vậy nữa. Có thể tin ở anh không?

-Thái… Khang…

Ánh mắt Khánh Linh e dè cúi xuống không trả lời… Sau tất cả mọi chuyện… thì liệu cậu có thể tin được hay không những lời này? Hay đó chỉ là những bộc phát nhất thời? Mới hôm qua anh vẫn còn rất lạnh lùng. Vì sao chỉ một đêm thôi lại chóng thay đổi như vậy?

Không có bất cứ hồi đáp nào, ánh mắt Khánh Linh dành cho anh vẫn là e dè và băn khoăn, chợt Thái Khang lại nói:

-Anh biết bây giờ em sẽ không tin được những lời anh nói. Nhưng anh chắc chắn đó hẳn không phải là những lời dối trá. Anh nhất định sẽ làm được và sẽ mãi mãi bên cạnh em… trừ khi…

Đột nhiên anh ngập ngừng, Khánh Linh hỏi:

-Trừ khi?

Thái Khang nhẹ gật đầu:

-Trừ khi em muốn bỏ anh mà đi. Trừ khi anh không thể giữ em được nữa. Nếu không anh sẽ không bao giờ buông em ra. Vậy nên… xin em đừng bao giờ rời xa anh!

Vừa dứt lời, Khánh Linh kinh ngạc nhìn anh, một câu nói vừa in sâu vào lòng cậu:

“-Xin em đừng bao giờ rời xa anh sao?”

Và rồi cậu nhẹ gục mặt xuống ngẫm nghĩ. Những ngày qua Thái Khang đã khiến cậu đau nhiều lắm. Thậm chí mai này khi trở lại nơi kia, có lẽ nó sẽ là nỗi đau âm vang trong suốt những năm tháng dài đầy đau khổ còn lại. Thật sự chuyện hôm nay cậu chưa bao giờ ngờ đến. Cũng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ làm như vậy… Ngay lúc này, cậu thấy trong lòng rối bời. Tin cũng vậy, không tin cũng vậy. Cuộc sống này luôn không cho cậu nhiều lựa chọn. Và rồi cậu nhìn vào mắt Thái Khang. Anh đang nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng, trìu mến. Trong đó còn ẩn chứa cả một niềm tin yêu sâu sắc. Một ánh mắt tràn đầy hy vọng, cũng vô cùng chân thật… Nhìn vào ánh mắt đó, cậu cảm nhận được những lời nói của anh là chân thật. Dù có hơi ngỡ ngàng, sau cùng cậu lại nhẹ gật đầu. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu sẽ tin vào cảm giác của mình… Chỉ một lần nữa thôi…

Thái Khang nhẹ nhàng mỉm cười ôm chặt lấy Khánh Linh. Cậu cũng chỉ lặng im nằm trong lòng anh mà không nói bất cứ điều gì. Bỗng bên tai cậu nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh trong lòng ngực anh, khiến cậu kinh ngạc tự hỏi:

“-Tim… anh ấy cũng đập nhanh vậy sao?”

Có lẽ thế, anh thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Đây chính là cái cảm giác anh rất sợ khi bên cạnh Khánh Linh. Vậy nên anh mới cố tình lẫn tránh cậu, sau cùng anh đã nhận ra và không muốn trốn tránh nữa. Đáp theo tiếng gọi của con tim mình, anh sẽ không từ chối nó nữa. Và rồi anh hôn nhẹ lên cảnh tử của cậu. Hơi ấm trên cổ truyền vào lòng anh một niềm say mê mãnh liệt, đến không thể chịu đựng thêm được. Chợt anh nhõm người dậy, và cởi áo cậu ra, để nó nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà… Ánh mắt Khánh Linh bắt đầu có đôi chút xấu hổ quay đi… Ngay lập tức, hai tay anh nâng nhẹ song hoa của Khánh Linh lên, và không ngừng đẩy đưa nó…

-Ư…

Ngay lập tức người Khánh Linh run lên, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại. Không biết từ bao giờ nó khiến Thái Khang có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó anh cười nhẹ, và lại duyện lấy một bên song hoa của cậu tựa hồ vô cùng thích thú…

Điều này có phải kì quái lắm không? Khi một người đàn ông nào đó cố ý đè Khánh Linh phía dưới và không ngừng sờ soạn lên khắp người cậu và nhất là những nơi nhạy cảm, cơ thể luôn tự động phản ứng một cách vô thức với điều đó… bất kể là ai… dù ghét hay không cũng không cách nào kiềm chế được… và rồi người cậu bắt đầu xuất hiện một cảm giác kì lạ…

“-Cảm giác này…”

Nó khiến Khánh Linh nhớ lại điều gì đó… Khi cảm nhận được tay Thái Khang đang vuốt ve lên làn da cậu. Đột nhiên hình ảnh con người ấy hiện lên… Đôi tay hắn không ngừng vuốt ve trên da cậu… ánh mắt hoang dại, như một con thú hoang dại vừa tha được miếng mồi ngon, không ngừng vồ lấy nó…

“-Cảm giác này… là…”

Một cảm giác gì đó vừa đau nhói, vừa khoái lạc… nhưng cũng vô cùng ô nhục. Lòng tự trọng của một người con trai khiến Khánh Linh không thể nào chấp nhận được… nó khiến tim cậu như ngừng đập…

“-Không… không… muốn…”

…Tay Thái Khang vừa đặt xuống dưới và chạm vào nó, bất chợt cậu kinh hãi đẩy anh ra và ngồi bật dậy…

-Khánh Linh…

Ánh mắt cậu vô cùng hoảng loạn, đầy sợ hãi, miệng không ngừng thở hồng hộc trút từng hơi nặng nề… Trước đây, khi tay chân cậu đều bị khóa chặt, bất lực nằm dưới, chỉ có thể chịu đựng, để mặc chúng diễn ra trong những cảm giác đau đớn đến cuồng loạn. Nhưng chỉ một chút tự do thôi, chỉ một chút thôi… cậu sẽ cố gắng đẩy tất cả những thứ đó ra khỏi người mình…

“-Phản ứng… này là…???”

Phản ứng của cậu khiến Thái Khang thật sự kinh ngạc. Anh vỗ nhẹ lên vai Khánh Linh định an ủi, bất chợt cậu gạt tay anh ra quát:

-Đừng chạm vào người tôi…

Lời Khánh Linh vừa nói ra khiến Thái Khang như bất động. Anh xiết chặt hai nắm tay lại, mặt hướng về nơi khác. Trong ánh mắt anh như ẩn chứa sự khó chịu… và cũng có đôi chút tổn thương… Khánh Linh ngỡ ngàng nhìn anh…

“-Thái… Khang…”

Cách đây vài giây… cậu gần như không thể nhận ra con người này… Cũng không nhận ra ai đang chạm vào người mình… Lời nói đó, Khánh Linh hoàn toàn không muốn nói ra… Chỉ là những lời nói trong vô thức. Nhìn Thái Khang… khiến trái tim Khánh Linh thấy đau nhói và nước mắt lại tự rơi… Bỗng Thái Khang kéo cậu về phía mình và ôm vào lòng:

-Không sao… em đừng khóc…

Tay Khánh Linh xiết chặt vào lưng áo anh…

-Xin… lỗi… em xin lỗi.

Chợt Thái Khang lắc đầu ôm chặt Khánh Linh hơn nữa:

-Không… anh phải xin lỗi em mới đúng…

“-Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng khi cận kề bên em, nó khiến anh rất muốn làm một cái gì đó xa hơn nữa…”

Vóc dáng nhỏ bé của Khánh Linh vừa đủ nằm gọn trong lòng Thái Khang… gương mặt cậu nhui sâu vào ngực anh, nghe rõ từng nhịp đập trong trái tim anh…

“-Ấm quá…”

Và cứ thế Khánh Linh gói gọn trong lòng Thái Khang mà không nói gì. Nét mặt cậu dần trở lại bình thường. Nhưng… nó lại khiến anh phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Tính cho cùng thì anh đâu phải dân “gay” hay “homos”… Với một người như anh, đã từng lên tiếng đã kích dân gay mà giờ đối mặt với tình trạng này… thật là trớ trêu… Nhưng cũng kỳ lạ thay, khi đối mặt với Khánh Linh, anh chỉ có một tình yêu say đắm cùng nỗi khát khao ân ái mà không có bất cứ nghi kỵ gì. Có lẽ người ta nói đúng: “Ghét của nào… trời trao của đó” Nhưng mà… có lẽ mọi thứ không đúng lắm. Khánh Linh, một cậu nhóc kì lạ. Anh chẳng biết gì về cậu… và rồi anh nhớ lại đêm ấy…

“-Đêm ấy… rõ ràng là cậu nhóc tấn công mình một cách bạo dạng… vậy thì tại sao bây giờ… mình chỉ mới vừa chạm vào đã có cái phản ứng này…”

Thái Khang nhìn thật kỹ nét mặt Khánh Linh… Bất chợt cậu ta ngồi dậy và kéo nhẹ vạc áo anh, mắt hướng đi nơi khác hỏi với một chút ngại ngùng:

-Anh…

-Hả?

-Anh… có đói không?

Gương mặt ngượng ngùng này của cậu lúc này… thật vô cùng đáng yêu. Nó khiến Thái Khang nhìn mãi, lại chợt nhớ ra…

“-A… từ sáng sớm đến giờ cậu nhóc đã ăn gì đâu… Ngủ suốt mà…”

-Vậy… em đói không?

Khánh Linh gật gật đầu. Chợt Thái Khang bật cười:

-Anh biết rồi, ở đây đợi anh một tí.

Nói rồi Thái Khang bước xuống giường, trước khi đi xuống nhà, lại hôn lên má Khánh Linh một cái dịu dàng nói:

-Thật là, nếu em đói, em chỉ cần nói với anh là được mà… đâu cần phải vòng vo vậy.

Khánh Linh hơi gật gật đầu… Thái Khang mỉm cười quay đi. Thường ngày, tới bữa là có người mang sẳn thức ăn lên cho cậu. Không có Thái Khang thì cũng có Ngọc Diệp. Họ thật đối xử tử tế với cậu… Chợt Khánh Linh thở dài:

“-Có phải mình phiền lắm không?”

Lại nhớ đến nét dịu dàng của Thái Khang bây giờ khiến trái tim cậu nhói đau…

Thái Khang vừa xuống bếp đột nhiên gặp mẹ đang nấu ăn ở đó. Anh nhẹ nhàng bước đến bên mẹ mình gọi:

-Mẹ!

Nghe tiếng con trai, bà nhẹ nhàng quay mặt sang nhìn Thái Khang hỏi:

-Gì đó?

Thái Khang mỉm cười nói:

-Không có gì. Mẹ về khi nào vậy?

-Mẹ về từ trưa…

Và rồi anh bắt đầu lục nồi tìm thức ăn. Bà nhìn anh hỏi:

-Ủa… tìm gì vậy?

Thái Khang mặt hơi nhăn nhó trả lời:

-Đói quá mẹ ơi. Có gì ăn không vậy?

-Huh? Mới giờ này làm gì đói sớm vậy? Trưa không ăn cơm à?

-Có mà mẹ. Mà giờ đói rồi biết sao…

Và rồi Thái Khang đưa tay đến định nhấn nút mở nắp nồi cơm ra xem. Đột nhiên bà chặn lại:

-Ấy… cơm mới bắt lên, đừng mở nắp.

-Chậc… “Thái Khang hơi cau mày” –Sao giờ mới bắt cơm lên vậy trời…

Bà lắc đầu nhìn anh:

-Bây giờ chỉ mới 4 giờ thôi mà. Ráng đợi thêm nữa tiếng nữa đi.

-Nữa tiếng nữa…!?

“-Nữa tiếng nữa… sao cậu nhóc chịu nỗi…”

-Sao vậy? Đói dữ lắm à?

-À không… thôi để con nấu mì gói ăn đỡ vậy.

Nói rồi Thái Khang lấy một cái xoong đổ nước vào và bật bếp ga lên. Trong lúc anh đang loay hoay đổ mì vào tô và lột vài cọng hành… chợt bà hỏi:

-Này… cái cậu nhóc hôm nọ con tông phải đem về nhà giờ sao rồi?

-Dạ? “Thái Khang suy nghĩ một lúc đáp:” –Cậu ấy đỡ hơn rồi mẹ.

-Uhm… mà con đã liên lạc được với gia đình cậu ta chưa?

Thái Khang lắc đầu. Bà đang lựa rau bỗng dừng tay lại thở dài:

-Cậu ta ở đây lâu vậy… không biết gia đình có lo lắng không nữa. Sao con không hỏi thử cậu ta xem nhà ở đâu, rồi đưa cậu ta về nhà đi…

-Con có hỏi… nhưng cậu ta không nói gì cả…

-Sao lại vậy? Cậu ta hoàn toàn không nói gì sao?

Thái Khang gật gật đầu. Chợt anh quay sang nhìn bà hỏi:

-Mẹ… Ngọc Diệp trước giờ có nói gì với mẹ về cậu ấy không?

-Hửm? “Bà có chút ngạc nhiên nhìn anh:” –Ngọc Diệp biết cậu ta à?

Thái Khang vội vàng lắc đầu:

-Không, không… con chỉ hỏi vậy thôi… a…

Vừa lúc nước sôi, Thái Khang quay sang pha nước vào mì, xong lại quay sang bà nói:

-Mẹ… hình như gia cảnh cậu bé không được tốt lắm.

-Không được tốt à? Bị làm sao?

Thái Khang lắc đầu:

-Con cũng không rõ. Nhưng dường như cậu nhóc rất bị ngược đãi ở đó… Và vì thế… cậu nhóc trở về nhà sẽ rất đáng thương. Con không thể để cậu nhóc trở về như vậy được…

-Vậy… vậy à…

Bà gật gật đầu quay đi. Chợt Thái Khang cúi đầu một cách nghiêm túc nói:

-Mẹ, xin hãy cho cậu nhóc được ở lại đây!

Thái độ Thái Khang khiến bà kinh ngạc quay sang nhìn anh:

-Ơ… cái thằng này, sao lại…

-Xin mẹ!

Sau một hồi lâu suy nghĩ, bà mỉm cười vỗ đầu Thái Khang:

-Được rồi… dù sao cậu ta ở lại đây cũng chẳng ảnh hưởng gì.

-Con cảm ơn mẹ!

Nói rồi anh đặt tô mì vào một cái mâm nhỏ:

-Thôi con đem lên phòng ăn đây!

Ngay sau đó Thái Khang vội vã quay đi. Bà nhìn theo lắc đầu nghĩ…

“-Thằng bé này… sao nay lạ… Đã bao giờ nó có thái độ nghiêm túc vậy đâu. Là vì… cậu nhóc đó ư…? Sao lại…”

Cha Thái Khang mất sớm, để lại căn nhà cùng với một ít di sản. Mẹ anh hiện đang là điều dưỡng trong một bênh viện. Vì công việc mà phải thường xuyên vắng nhà. Ở nhà lúc nào cũng chỉ có hai anh em quây quần cùng nhau. Vì vậy mà Ngọc Diệp cũng rất ít khi nào tâm sự với mẹ. Đa phần trò chuyện nhiều với anh. Nhưng càng ngày càng lớn… hai anh em cũng không nói chuyện nhiều với nhau như trước nữa…

Đem đồ ăn lên cho Khánh Linh xong, Thái Khang vội vã đến phòng Ngọc Diệp dặn dò đôi chuyện… và rồi thì anh rời khỏi nhà… vừa đi lại nghĩ:

“-Tạm thời chỉ có làm thế này thôi. Còn lại tùy tình hình vậy… Khánh Linh… anh muốn nắm bắt con người và trái tim em… bằng bất cứ giá nào…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s