Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter 6 ~

Thiên Thần Sa Ngã

~ Chapter 6 ~

Full rồi nhé…… =]]z sắp thăng lên SM rồi… ko bik sao mà chương này cứ sến sện ra ++

………………….

Lại thêm 3 ngày nữa nhanh chóng qua đi. Được sự chăm sóc tận tình của Ngọc Diệp. Bệnh Khánh Linh dần khỏi. Cũng suốt ba ngày đó, Thái Khang hoàn toàn không vào phòng. Hay là những lúc anh ta vào là lúc cậu đã ngủ say nên không biết? Nhưng cũng chẳng có gì quan trọng nữa. Suốt những ngày qua cùng ba ngày bệnh miên man đã cho Khánh Linh một câu trả lời thỏa đáng.

Trưa đến, Ngọc Diệp đi học về lại chạy lên phòng thăm Khánh Linh. Suốt ba ngày chăm sóc cho cậu ta, khiến cô thật sự thấy vui. Lâu lắm rồi mới được gần với cậu ấy như thế. Cô nhẹ nhàng khép cửa phòng lại đến bên giường, đỡ Khánh Linh ngồi dậy hỏi:

-Khánh Linh, bạn đã thấy khỏe hơn chưa? Còn mệt không?

Mặc dù hỏi vậy, nhưng Ngọc Diệp biết chắc Khánh Linh sẽ lại lơ đi như mọi lần và không trả lời câu hỏi của cô. Dù hơi buồn một chút nhưng cô cũng đã quen với điều đó rồi nên không còn cảm thấy gì nữa.

Nhưng đột nhiên Khánh Linh quay sang cười với Ngọc Diệp đáp:

-Uhm, không! Cảm ơn bạn!

“-Khánh Linh? Cậu ấy đã trả lời mình sao?”

Được nghe lại giọng nói của Khánh Linh cô bỗng thấy vui quá, có lẽ những ngày qua đã giúp hai người lại được gần nhau một lần nữa, chợt cô lắc đầu mỉm cười nói:

-Không… không có gì đâu. Bạn khỏe lại thì tốt rồi!

Rồi Khánh Linh trở lại nét mặt lãnh đạm như mọi khi nói:

-Những ngày qua, cảm ơn bạn rất nhiều. Không ngờ, tôi lại phiền bạn phải chăm sóc tôi như vậy! Xin lỗi vì đã gây thêm rắc rối cho bạn!

-Hả…

“-Sao tự nhiên cậu ấy lại nói những lời khách sáo như vậy?”

Ngọc Diệp lắc đầu đáp:

-Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà. Bạn đừng để ý! Chúng ta vẫn là bạn mà phải không?

“-Bạn sao?”

Chợt Khánh Linh lắc đầu rồi quay sang nhìn Ngọc Diệp mỉm cười nói:

-Ngọc Diệp…

Nụ cười này khiến Ngọc Diệp phải rùng mình kinh ngạc. Một nụ cười vô cảm và lạnh lùng…

-Có… có phải bạn muốn nói với mình điều gì không?

Khánh Linh gật đầu, ánh mắt cũng trở nên vô cùng lạnh nhạt nói:

-Uhm. Sau này… bạn đừng để ý đến tôi nữa. Cũng không cần phải quan tâm tôi đâu. Tôi không đáng để bạn phải phiền lòng như vậy.

Câu nói như tát một gáo nước lạnh vào mặt Ngọc Diệp, khiến nước mắt cô đột nhiên tuôn xuống khẽ hỏi:

-Tại sao? Tại sao cậu lại nói vậy? Cái gì mà đáng với không đáng chứ!?

Chợt cô lau nước mắt nhìn thẳng vào mắt Khánh Linh hỏi:

-Bạn có thể cho mình lý do không?

Khánh Linh lắc đầu:

-Không có! Không có bất kỳ lý do nào hết. Nhưng từ nay… xin bạn hãy xem tôi như người xa lạ. Chúng ta không còn bất cứ liên hệ nào hết, có được không?

“-Vậy ra đây là lời chia tay sao? Cuối cùng cậu ấy cũng nói ra rồi… mình… mình còn biết làm gì nữa đây…?”

Ngọc Diệp khẽ gật đầu:

-Uhm… mình hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền bạn!

Nói rồi cô bỏ ra khỏi phòng. Vừa lúc Thái Khang định về phòng lấy đồ. Chợt thấy Ngọc Diệp bước ra với nước mắt giọt ngắn, giọt dài. Thấy anh hai mà cũng không thèm chào lấy một tiếng, lại cuối đầu chạy đi. Anh đứng lặng thinh nhìn theo chợt nghĩ:

“-Tên kia lại nói gì làm con bé khóc vậy chứ!?”

Vốn định mở cửa vào, lại thấy Ngọc Diệp khóc chạy ra như thế, bỗng anh thấy không muốn vào nữa. Đã ba ngày cậu ta bệnh. Cô lúc nào cũng túc trực bên giường ân cần chăm sóc. Vậy mà cuối cùng cũng chỉ nhận được những lời nói lạnh lùng vô cảm. Anh lại thở dài:

“-Ai!!! Tên này thật hết thuốc chữa! Tội nghiệp con bé…”

Nói cũng phải, anh biết Khánh Linh yêu đàn ông. Rất muốn nói sự thật này với Ngọc Diệp để cô thôi hy vọng. Chỉ là không biết làm sao để mở lời…

Hai ngày trôi qua, 10 giờ đêm, Thái Khang quay về phòng định mang một cái chăn xuống dưới nhà ngủ. Vừa vào phòng thấy Khánh Linh đang ngồi tựa mình vào một góc giường lặng thinh như mọi khi. Trông cậu ta thật cô độc quá. Nhưng thôi, anh cũng không nghĩ là sẽ quan tâm đến cậu ta. Anh chỉ vào đây lấy đồ rồi trở ra ngay. Mà… cũng thật kỳ lạ. Đây là phòng của anh cơ mà. Mặc dù cậu ta như vậy, nhưng cũng không hiểu vì sao anh không thể đuổi đi, mà ngược lại còn nhường cả phòng mình cho cậu ta.

Lấy được chăn, Thái Khang vội vã quay ra. Chợt Khánh Linh gọi lại:

-Thái Khang! Anh đừng đi!

Tiếng gọi thật sự khiến Thái Khang giật mình. Từ lúc về nhà đến giờ cậu ta đã bao giờ gọi anh như vậy đâu. Cậu ta muốn nói gì chứ? Hôm nay anh rất mệt, không muốn nghe gì cả. Và cứ thế anh không hề quay lại vẫn tiếp tục bước đi. Khánh Linh lại gọi:

-Đừng đi! Chỉ một chút thôi! Tôi muốn nói vài chuyện với anh! Sau này chúng ta không còn cơ hội đâu.

Thái Khang thở dài một hơi, quay lại chiếc ghế cạnh bàn học ngồi xuống hỏi:

-Được rồi! Cậu muốn nói gì, nói lẹ đi. Hôm nay tôi rất mệt, tôi còn phải ngủ sớm!

-Ngày mai… tôi sẽ rời khỏi đây!

-Cái gì?

“-Rời khỏi đây?”

Không biết anh có nghe lầm không nữa. Cậu ta vừa bảo rời khỏi đây sao? Chưa kịp hỏi gì, Khánh Linh nói tiếp:

-Hôm nay đáng ra tôi định đã đi rồi. Nhưng mà tôi vẫn muốn gặp anh để nói mấy lời cuối cùng. Chỉ là anh về trễ quá, khiến tôi không nói được nên chưa thể đi. Vậy nên nói xong rồi, sang sáng mai tôi sẽ lập tức đi ngay.

Vậy là anh không hề nghe lầm.

-Vậy, cậu định đi đâu?

-Tôi sẽ trở về nhà.

“-Trở về nhà ư?”

Cũng phải, cậu ta xa nhà cũng lâu vậy rồi, cũng nên trở về nhà chứ…

“-Khoan đã! Không phải hôm nọ khi mình bảo sẽ báo với gia đình đến rước câu ta về thì lúc đó phản ứng của cậu ta…”

Lúc đó cả người Khánh Linh run rẫy và kinh sợ. Còn cầu xin anh đừng báo nữa kia mà. Lẽ nào cậu ta đã thôi sợ và thôi giận rồi? Anh lại nhìn cậu hỏi:

-Chẳng phải cậu rất sợ nhà mình sao. Sao giờ lại nói trở về?

Chợt Khánh Linh nhìn Thái Khang cười trả lời:

-Đúng vậy! Nơi đó với tôi chẳng khác nào địa ngục… Nhưng mà… loại người hạ tiện như tôi… ngoài nơi đó ra… có lẽ chẳng còn nơi nào khác chứa được tôi đâu!

“-Hạ tiện ư?”

Câu nói này khiến anh nhớ lại đêm hôm ấy. Thật sự thì đêm đó do quá giận nên anh đã nói những câu này. Lẽ nào nó đã gây tổn thương cho cậu ta… Chợt sâu thẩm trong tâm hồn anh thấy có hơi hối hận lại nói:

-Thật… thật ra… đêm đó tôi chỉ hơi nóng một chút nên nói càng. Cậu không cần phải để ý những lời đó làm gì đâu.

Khánh Linh lắc đầu tiếp tục cười, một nụ cười lạnh nhạt vô cảm và cũng ẩn chứa đầy đắng cay:

-Không đâu. Anh nói không sai đâu. Tôi thật sự là loại người đó mà. Trước đây cũng đã có vài người thường hay nói như anh vậy. Có khi còn nặng hơn anh nữa ấy chứ. Tôi đã chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên rồi. Anh không phải người đầu tiên đâu…

“-Không phải người đầu tiên ư…!?”

Thái Khang kinh ngạc nhìn Khánh Linh… cậu vẫn tiếp tục cười như thế lại nghĩ…

“-…và… chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng…”

“-Cười ư…? Làm sao cậu ta lại có thể cười khi nói những lời như vậy được… Nhưng… không… không đúng… có gì đó rất là không đúng…”

Đột nhiên anh nhìn Khánh Linh chăm chú, nụ cười của cậu ta bây giờ khác quá… rất khác so với hôm ấy… nó hoàn toàn là bi quan và ai oán. Chợt Khánh Linh nói tiếp:

-Sau khi tôi trở về nhà, tôi sẽ gởi tiền lại cho anh sau.

-Tiền? “Thái Khang ngạc nhiên nhìn Khánh Linh:” –Cậu nói tiền gì?

-Tiền chăm sóc tôi trong thời gian qua, không phải sao? Tôi đâu là gì của anh mà lại làm phiền anh tốn công chăm sóc như vậy. Tôi không muốn phải mang nợ gì ai cả. Vậy nên sau đó chúng ta sẽ không nợ nần gì nhau nữa. Sau hôm nay, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại tôi nữa đâu.

Lời nói Khánh Linh như sét đánh vào tim Thái Khang khiến anh tức giận đấm vào bàn một cái thật mạnh, quay sang nhìn Khánh Linh trừng mắt quát:

-Cậu đang nói cái quỷ gì vậy? Tôi chẳng cần tiền của cậu!

Không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Anh ngạc nhiên nhìn Khánh Linh… Khi anh tức giận lên đấm mạnh vào bàn dường như khiến cậu ta giật mình kinh hãi, thu người lại một góc và đang run lên bần bật, ánh mắt đầy hoảng sợ, cúi gầm mặt xuống…

“-Đây… đây…”

Đây thật khiến Thái Khang nhớ lại ngày đầu mới mang cậu về. Khi nhắc đến cha mình, cậu đã run sợ như vậy. Đêm đó anh cũng đã rất nóng giận và tát Khánh Linh một cái thật mạnh. Không lẽ… cậu ta cũng đang sợ anh như vậy sao? Anh vội vàng bước đến bên giường. Muốn làm gì đó cho cậu ta bình tĩnh nhưng lại không muốn chạm vào người cậu, lại nói:

-Khánh Linh… đừng sợ… tôi chỉ nói vậy thôi. Không làm gì cậu đâu… đừng sợ… nhìn tôi đi… Khánh Linh…

Nhưng hình như Khánh Linh vẫn không nghe những gì Thái Khang nói. Đúng vậy… cậu thật sự đang sợ… rất sợ mỗi khi ai đó giận dữ như vậy. Sợ đến ngất đi được. Nhìn cậu như vậy, đột nhiên Thái Khang thấy hối hận quá.

“-Biết cậu ta sợ vậy, lúc nãy cố kiềm chế không quát lên như thế rồi!”

Sau một hồi lặng thinh, dường như Khánh Linh cũng dần lấy lại bình tĩnh. Nhìn Thái Khang cố cười nói:

-Sáng mai tôi sẽ đi thật sớm, nên tôi sẽ xuống dưới kia ở đỡ một đêm. Vì thế, anh không cần phải rời khỏi đây đâu. Đây là phòng của anh mà.

Nói rồi Khánh Linh lê ra khỏi giường và bỏ chân xuống. Đột nhiên Thái Khang nắm tay cậu lại nói:

-Cậu… đừng cười như vậy nữa. Vì sao cậu lại phải cười như vậy? Cậu đang vui lắm sao?

Anh biết chắc rằng không phải thế. Nụ cười gượng gạo ấy… dường như sắp tắt đi vĩnh viễn trên gương mặt cậu rồi. Chợt Khánh Linh lắc đầu, vẫn cố gượng cười quay sang nói:

-Chẳng phải anh bảo tôi cười trông đẹp, và bảo tôi nên cười thường xuyên sao?

-Điều này…

-Tôi chỉ muốn để anh nhìn thấy tôi cười trong những giờ phút này thôi…

“-Vì… sau hôm nay, khi trở về với nơi đó rồi… có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ có thể cười được nữa…”

Và rồi Khánh Linh gạt tay Thái Khang ra và rời khỏi phòng. Không hiểu vì sao ngay trong giờ phút này Thái Khang không thể nói được gì. Nhìn theo vóc dáng yếu đuối của Khánh Linh chợt tim anh bỗng thấy nhói lên cơn đau. Cửa phòng nhẹ nhàng được khép kín lại. Một mình Thái Khang ngồi lăng thinh đó. Nghe từng nhịp đồng hồ réo gọi từng giây. Trái tim thấy nhói đau khi nhớ lại từng lời nói của Khánh Linh.

“-Không đúng… những lời nói đó hoàn toàn không phải bình thường…”

“-…nơi đó với tôi chẳng khác nào địa ngục… loại người hạ tiện như tôi… ngoài nơi đó ra… có lẽ chẳng còn nơi nào khác chứa được tôi đâu!”

Nhớ đến, thật khiến Thái Khang bối rối, chợt anh mím chặt môi lại nghĩ:

“-Chậc…. Thật ra họ đã làm gì em… vì sao em lại nói những lời đó…?”

Thấy khó nghĩ quá… Và rồi Thái Khang nhớ đến những vết thương trên người Khánh Linh khi đó.

“-…Trước đây cũng đã có vài người thường hay nói như anh vậy. Có khi còn nặng hơn anh nữa ấy chứ. Tôi đã chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên. Anh không phải người đầu tiên đâu…”

“-Không phải người đầu tiên ư?”

“-Nói vậy… chẳng phải cậu nhóc ở nhà đã luôn bị bạc đãi sao? Họ đã luôn nói như vậy sao? Làm… sao lại có thể?”

Có lẽ chính vì vậy mà nữa đêm hôm đó cậu ta mới cố trốn thoát khỏi nhà… Vậy thì tại sao giờ lại đòi quay về… Chợt anh nhớ lại đêm đó. Đột nhiên thái độ Khánh Linh thay đổi hẳn. Cũng đêm đó anh đã quá nặng tay và bắt đầu bỏ mặc cậu không quan tâm nữa…

“-…!? Có phải vì vậy mà… đêm đó cậu ấy mới dầm suốt ngoài mưa đến ngã bệnh. Suốt thời gian cậu nhóc ngã bệnh, mình cũng không nghĩ sẽ cận kề chăm sóc cậu ấy… Chậc… mình làm sao vậy?”

Đồng hồ thời gian tích tắc trôi đi, cũng đã quá nữa đêm. Trong đầu Thái Khang ngập lên những câu hỏi cùng nỗi xót xa vô vàng… Phía dưới nhà, Khánh Linh cũng không thể nào chợp mắt. Vẫn còn ngồi bất động nhìn mọi thứ ở nơi đây trong nghẹn ngào, uất hận… Cậu đang nghĩ đến đoạn đường tiếp theo của mình phải đi như thế nào. Nhưng chắc chắn đó cũng chỉ là một ngõ cụt mà thôi… Sau cùng có lẽ lựa chọn tốt nhất là một cái chết đầy bi thương…

Trên phòng, Thái Khang vẫn không ngừng ngập trong muôn ngàn câu hỏi không tồn tại lời giải đáp:

“-Có phải em đang bi ai không? Có phải em đang oán than không? Có phải thời gian qua tôi đã đối xử rất tệ với em. Nên em đã chọn con đường trở về nhà phải không? Đau quá… Cảm giác này… rốt cuộc là gì? Khi em bảo tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại em nữa… Chợt tôi thấy tim mình đau nhói. Có phải khi em trở về, tôi sẽ mãi mãi không thể thấy được em…”

Nghe thật giống như là lời chia ly trước lúc sinh ly tử biệt…

“-Tôi… không bao giờ được gặp em nữa sao…? Em đã biết về đó là chịu khổ, những vẫn muốn quay về. Khánh Linh… tại sao… Cứ mỗi lúc nhớ đến đôi mắt đau khổ, nụ cười héo úa trên làn môi em. Tôi lại thấy xót xa… Sau đêm nay, em sẽ rời khỏi đây… giờ tôi phải làm gì đây…”

Hoặc có lẽ những giải đáp đó, anh đã có từ lâu. Chỉ là không dám thừa nhận mà thôi…

Đêm khuya thanh vắng, ngoài kia gió dập từng cơn. Dường như trời đang rơi rớt vài hạt mưa… Thái Khang bước ra ngoài ban công. Lạnh thật… Nó khiến trái tim anh như bừng tỉnh:

“-Đúng rồi, đêm ấy mưa rơi lớn lắm… Em đã ở đây suốt đêm sao? Có phải em cũng lạnh như thế không? Có phải em cũng đau đớn như thế không?”

Chợt Thái Khang ngồi gục xuống.

-Mình đang làm gì vậy… Đang đau xót cho cậu nhóc ấy sao? Chẳng phải mình rất ghét cậu ta sao? Cậu ta đi rồi càng tốt. Mình đỡ phải thấy nữa… thế nhưng…

“-…Thế nhưng vẫn thấy đau thương quá! Tại sao vậy?”

Và những câu hỏi, băn khoăn ấy một lần nữa trỗi dậy… khiến anh không thể nào thôi nghĩ về được:

“…Dáng vẻ ưu buồn, run rẫy của em… Có phải em đang cô đơn? Có phải em đang sợ hãi? Tôi muốn ôm chặt lấy em, bảo vệ em. Để em không còn cô đơn. Để em không còn phải sợ nữa. Nhưng tôi đã không thể làm được điều đó ngoài việc khiến em càng thêm sợ hãi. Nhìn nụ cười gắng gượng như sắp biến mất trên gương mặt em khiến tôi xót xa. Tôi muốn làm mọi thứ để giữ lấy nụ cười em mãi luôn tươi đẹp. Thế nhưng ngoài việc làm em tổn thương… tôi chẳng làm được gì khác hơn… tôi thật tệ… phải không?”

Và rồi Thái Khang dần chìm sâu trong giấc ngủ băng giá… Rạng sáng, một cơn gió lạnh lùng thoáng qua làm anh giật mình tỉnh giấc. Chợt nhớ đến Khánh Linh sẽ rời khỏi đây thật sớm… Tim anh bỗng thắt chặt lại:

“-Không… anh không muốn thế. Anh không muốn suốt đời này cũng không thể gặp lại em được nữa. Đừng đi! Chờ anh với, Khánh Linh!”

Nghĩ rồi anh vội vàng chạy xuống nhà. Quả nhiên, cậu ấy đã đi rồi, không còn ở đó nữa.

“-Vì sao lại đi sớm như vậy?”

Thái Khang nhìn lên đồng hồ. Bây giờ chỉ mới 5 giờ rưỡi thôi, anh chợt nghĩ:

“-Mới 5 giờ rưỡi thôi ư!? Vậy là có lẽ chưa đi lâu lắm…”

Ngay sau đó, không suy nghĩ gì nữa. Anh vội vàng mở cửa chạy ra khỏi nhà tìm Khánh Linh. Mặc dù, không biết tìm như thế này có phải là vô vọng không. Nhưng anh vẫn sẽ đi, cho đến khi nào tìm được người thì thôi. Anh có một linh cảm, cậu vẫn còn quanh quẩn đâu đây thôi. Dù còn một chút hy vọng anh vẫn sẽ cố hết sức.

Rời khỏi nhà, Thái Khang chạy dọc theo con đường dẫn ra lộ lớn. Trước mắt anh là hai lối rẽ…

“-Chết… không biết nhà Khánh Linh ở hướng nào? Cậu nhóc đã rẽ theo hướng nào đây?”

Thái Khang phân vân đứng nhìn hai ngã đường:

“-Nên… nên đi theo hướng nào đây…”

Thế rồi anh quyết định rẽ phải. Cứ vậy anh chạy mãi, chạy mãi… Mắt không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng một người. Nhưng cũng chỉ là vô vọng, anh đã chạy đi quá xa rồi vẫn không thấy người đâu…

“-Liệu có khi nào Khánh Linh đã gọi một chiếc taxi và giờ này đã về nhà rồi không? Nếu vậy thì… thật là vô vọng rồi…”

Ôm thất vọng não nề, Thái Khang lẩn thẩn bước trở về nhà. Nếu biết có hôm nay, mấy ngày trước đã không bỏ rơi em ấy. Nhưng giờ nhận ra cũng đã quá muộn rồi. Anh chợt nghĩ trong niềm ân hận vô vàng cùng một chút hy vọng mong manh:

“-Nếu bây giờ cho anh gặp lại em. Anh nhất định sẽ yêu thương em nhiều hơn. Làm mọi điều em muốn. Anh muốn che chở em. Muốn mang đến cho em một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc… Có thể không…”

Biết là không thể, anh lắc lắc đầu, bước chậm rãi từng bước nặng nề. Một lúc sau, về ngang qua công viên Thái Khang lủi thủi bước vào. Công viên này, lúc nhỏ hai anh em vẫn thường dắt nhau ra chơi xích đu. Đến bây giờ người ta vẫn còn giữ lại nó. Và vì thế, mỗi khi buồn chán hay thất vọng điều gì đó, anh lại ra đây ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ngày ấy để giải khuây…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s