Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter 5 ~

Thiên Thần Sa Ngã

~ Chapter 5 ~

Thời gian đang âm thầm lặng lẽ trôi. Đã ba ngày như vậy qua đi. Vì muốn lánh mặt Khánh Linh, Thái Khang nhường hẳn căn phòng của mình cho cậu. Mặc dù cậu ta như vậy, nhưng không hiểu sao anh cũng không nỡ đuổi đi, lại cũng không thể nào nhìn được mặt cậu ta…

Giờ đây, với phản ứng này của Thái Khang, cậu đã hiểu rồi. Anh cũng như bao người bình thường khác thôi. Một khi nhận ra con người thật của cậu, rồi thì cũng lạnh lùng xa lánh và bỏ rơi cậu mà thôi… Dù đã biết trước là như vậy… nhưng vì sao vẫn thấy đau thương quá. Trước đây vẫn còn mong mỏi, được ở bên cạnh anh như một người em trai. Nhưng giờ đây, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cậu biết là không được nữa rồi… Chợt cậu cười nhạt lại nghĩ:

“-Sao mà ngốc thế…? Loại người tệ hại này đáng để được nhận những điều đó sao?”

Và rồi cậu chợt nhận ra, những cái gì tưởng chừng tốt đẹp dành cho mình, đều chỉ là ảo tưởng. Là do tự cậu cho là như vậy. Thực tế còn cay đắng hơn rất nhiều… không có bất cứ ai nghĩ thế cả. Sau cùng có tồn tại thêm nữa cũng chỉ là rác rưởi và bị người ta chà đạp không thương tiếc mà thôi…

Suốt ba đêm liền Khánh Linh gần như không thể ngủ được. Những ký ức xấu xa tệ hại cứ trỗi về mỗi đêm. Đau đớn và uất hận. Đêm nay cũng vậy. Khánh Linh đã suy nghĩ… nghĩ rất nhiều về tất cả mọi chuyện. Chợt một câu nói âm vang trong đầu cậu, một câu nói quen thuộc mà ông ta vẫn thường hay nói, nhưng Khánh Linh đã luôn bỏ ngoài tai:

“-Khánh Linh, con tuyệt đối không được phép yêu bất cứ người đàn ông nào…”

“-…Nếu không nó sẽ xé nát trái tim con, biết không?”

Bây giờ biết thì cũng đã muộn rồi. Lần đầu biết yêu mến, và động lòng trước một người con trai bình thường. Không ngờ lại mang đến tủi nhục và uất hận như vậy. Nhưng sự đời lại vô cùng cay nghiệt. Dù cậu có yêu hay không, dù có muốn hay không, khi cơn dục vọng trở lại thì cậu sẽ làm gì đây?

Chợt Khánh Linh lại nhớ đến chuyện xa xưa. Một lần, khi người đàn ông ấy đã cố ý hất hủi, suốt một tuần mà không hề đụng tới người cậu. Thời gian đó cũng thật tốt, suốt thời gian đó cậu không hề bị hành hạ đau đớn. Những tưởng như vậy là ổn. Cuộc sống của cậu tưởng chừng như đang dần trở lại bình thường…

Nhưng có một điều chính cậu cũng không thể ngờ tới. Một cơ thể đã quá quen với mùi đàn ông, và luôn bị đàn áp, chịu đựng, thả trôi thả nỗi với những dục vọng. Nó đã không còn làm chủ được chính mình được nữa. Trong một đêm dục vọng bộc phát, nó đã cho cậu thấy mình thật sự là loại người gì. Và những gì Khánh Linh nhận được đêm ấy ngoài cái tát cùng những câu lăng mạ nặng nề thì chẳng có gì cả. Bất chợt nước mắt tuôn rơi….

“-Loại người như mình, có thể sống ở đâu được đây? Có thể tồn tại… ở đâu đây?”

Đột nhiên trong đầu Khánh Linh hiện lên hình ảnh một căn phòng sang trọng, bên trên chiếc giường là một người đàn ông tay cầm ly rượu, nét mặt uy nghiêm và cũng đầy tự mãng, ông khẽ nâng cằm cậu lên và thì thầm bên tai:

“-Ngươi nên ngoan ngoãn ở nhà này. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ nơi này nữa. Loại người như ngươi sẽ chẳng thể sống nỗi ở bất cứ nơi đâu đâu, biết không?”

Khánh Linh với một chiếc áo sơ mi đen mỏng manh không cài nút, người mệt mỏi, lạnh giá và đau đớn gục đầu trên đùi ông… tiếng nói vang vọng truyền vào tai cậu, lúc lớn lúc nhỏ, đầu óc miên man như chẳng hiểu đó là gì… chỉ thấy rất đau…

Rồi Khánh Linh chợt nhớ đến Thái Khang. Nhớ lại đêm ấy… Hình ảnh một người luôn trìu mến, dịu dàng với cậu dường như đã tan biến hết rồi. Liệu giữa hai người đàn ông đó có gì khác nhau? Khi biết được con người thật sự đáng ghê tởm của cậu, họ sẵn sàng lạnh lùng, tàn nhẫn tát vào mặt cậu, cùng nói những câu lăng mạ y như vậy… Thật sự cậu chỉ có thể đáng nhận được như vậy thôi sao? Vậy thì cuộc sống ở đây và ở đó cũng có gì khác nhau? Và rồi cậu chợt nghĩ trong nghẹn ngào đau đớn:

“-Có phải loại người như mình… sống ở đâu cũng chỉ nhận lấy ánh mắt khinh miệt y như vậy không?”

Dù có rời khỏi đây, đến một nơi khác… lại cũng sẽ bị một người xa lạ khác xem như rác rưởi mà thôi. Nghĩ đến vậy thôi, thấy lòng đau chết được. Nhưng chẳng qua, thời gian êm đềm vừa rồi, khiến cậu tạm quên nó đi mà thôi. Chẳng phải cậu đã biết vậy và luôn chấp nhận sự thật đó rồi sao… Và rồi bất chợt bên tại cậu nghe thấy có tiếng mưa rơi…

 

“-Mưa…? Mưa ư?”

Khánh Linh rời khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài ban công. Đúng vậy, trời đang mưa rất lớn. Và rồi cậu ngồi gục xuống tựa đầu vào hành lang ban công, ngước mắt lên nhìn bầu trời đen tối mù mịt cùng cơn mưa ồ ạt trút xuống. Là mưa rơi hay tiếng cơn tim đang than khóc. Lạnh quá… Cái lạnh thấu đến tận tâm can…

Đêm nay, thật giống với đêm ấy, bất chợt trong đầu cậu thoáng vang vọng tiếng cười ngạo nghễ của những tên đàn ông đến mua vui. Người cậu ngây ngất đến không còn sức, mình trần trên sàn lạnh đón nhận từng cơn đau như cắt da, xé thịt… Những tên đàn ông ấy luân phiên nhau đẩy thứ kinh tởm đó vào người cậu… Khiến cậu thấy người đau đớn như sắp chết đi… Cũng không biết làm sao có thể chịu đựng tiếp được nữa. Đầu óc cậu trở nên miên man, không còn biết gì nữa… thấp thoáng bên tai lại nghe thấy tiếng mưa rơi buốt giá thấu tận tâm hồn, cùng những tiếng cười giòn giã. Nữa đêm, khi họ đã mệt và ngủ say… ngoài trời mưa giông thét gào, Khánh Linh cố ngồi dậy với lấy một bộ đồ mỏng manh và chạy khỏi nhà. Cũng đêm ấy cậu đã gặp Thái Khang. Những tưởng cuộc đời đã ban cho cậu một tia sáng duy nhất để níu lấy. Hóa ra chỉ là ảo tưởng… Không bao giờ có thể thoát khỏi quá khứ. Cũng không bao giờ có thể thoát khỏi những dục vọng đen tối đó… mãi mãi…

Mãi mãi…

Nước mắt cậu đã thôi rơi từ lâu. Chỉ còn lại cái lạnh giá xé nát tâm can. Lạnh đến có thể chết đi được. Nếu có thể cậu chỉ mong chết đi để thoát khỏi cuộc đời đen tối và đầy đau khổ này… Và rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu, tim như ngừng đập, ngỡ rằng mình đã chết đi rồi…

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ Thái Khang trở về phòng, nhưng lại không thấy Khánh Linh nằm trên giường nữa tự hỏi:

“-Cậu ta đâu rồi nhỉ?”

Chợt anh nhìn về phía cửa ban công thấy nó được khép hờ. Thấy lạ, anh bước đến đẩy cửa nhìn ra và giật mình:

“-Cậu… cậu ta…?”

Khánh Linh đang tựa mình vào hành lang và dường như ngủ rất say.

“-Chậc… mới sáng sớm sao không ngủ trong nhà lại ra ngoài này ngủ… Ơ…!?”

Anh bất ngờ nhận ra hình như người cậu ta đang bị ướt đẫm. Hơi thở dường như rất yếu ớt. Cơn mưa đêm qua hết ồ ạt, lại chuyển sang lâm râm mãi đến gần sáng mới tạnh hẳn. Vậy nên tóc và người cậu vẫn còn ướt đẫm vì nước mưa… Nhìn cậu, anh chợt nghĩ:

“-Lẽ nào… đêm qua cậu ta đã dầm mưa suốt ngoài đây ư!?”

Nghĩ xong Thái Khang vội ra ngoài gọi Khánh Linh dậy:

-Này… cậu…

Vừa đụng vào người Khánh Linh, chợt cậu ngã xuống bất tỉnh. Người cậu rất nóng, mặc dù đồ ướt đẫm vì nước. Anh vội vàng sờ vào trán cậu và ngạc nhiên:

“-Trán… trán cậu ta nóng quá! Hình như cậu ta sốt rồi… làm sao đây!?”

Thái Khang vội vàng bế Khánh Linh dậy, đưa cậu trở vô phòng đặt lên giường và thay bộ đồ ướt ra… Mặc dù rất ghét phải công nhận nhưng… cậu ta thật sự có một cơ thể vô cùng quyến rủ. Khỏa thân thế này, khó ai mà không động lòng được. Da vẻ cậu ta trắng trẻo mịn màng. Nó khiến người ta thật sự rất muốn chạm vào. Thật sự ngay trong lúc này Thái Khang rất muốn chạm tay lên cơ thể nõn nà của cậu ta… Nhưng chợt nhớ ra, lại thôi không thể làm được. Và rồi anh đưa tay chạm vào gương mặt đang miên man của Khánh Linh mới nhận ra:

“-Gầy quá…”

Chợt nhớ lại, Thái Khang vội vàng bỏ tay ra:

“Chậc… Mình đang làm gì vậy chứ?”

Rồi anh vội vàng bận lại đồ khô cho cậu ta và nhìn đồng hồ…

“-6 giờ rưỡi rồi à…”

Lại nhìn Khánh Linh nghĩ:

“-Cậu ta sốt cao quá. Làm gì bây giờ!”

Thật sự anh không muốn nhìn mặt Khánh Linh. Chỉ cần nhìn đến nó khiến lòng anh hơi đau. Và nó cũng lôi kéo anh khát vọng một điều gì đó không thể chấp nhận được. Trái tim cứ rạo rực từng nhịp. Không thể chấp nhận được. Anh gạt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu, lại chợt nhớ đến Ngọc Diệp…

“-Đúng rồi! Hôm nay là chủ nhật… con bé không đi học…”

Nghĩ rồi anh rời khỏi phòng ngay, xuống dưới nhà chợt nhìn thấy Ngọc Diệp đang loay hoay trong bếp gọi:

-Nhỏ, lại đây anh nói nghe!

Nghe gọi, Ngọc Diệp có chút cáu bước đến cau mày:

-Em đã bảo cấm gọi em là “nhỏ” rồi mà!

Thái Khang vẫn cứ lơ đi lời cô bé lại nói:

-Khánh Linh hình như sốt rồi. Em lên chăm sóc cậu ta đi!

-Hả???

Nghe nói chợt thái độ cô bé thay đổi hẳn, lo lắng hỏi:

-Anh… anh nói thật hả?

Thái Khang gãi gãi đầu mấy cái trả lời:

-Ờ… nên em lên xem cậu ta thế nào đi.

-Vâng… vâng…

Cô bé gật gật đầu định lên đó, nhưng chợt nhớ ra quay lại ngập ngừng nói:

-Mà… không phải anh ở cùng phòng với cậu ấy sao. Với lại cùng là con trai nữa, vậy sao anh không chăm sóc cậu ấy lại bảo em?

Thái Khang ngạc nhiên:

-Anh hả…? À… ờ thì… anh không tiện. Chẳng phải em bảo cậu ta là bạn thân của em sao?

Nghe nhắc đến chợt trong mắt Ngọc Diệp hiện lên nét ưu buồn ngập ngừng nói:

-Phải… phải… nhưng mà rất lâu rồi…

Chưa kịp nói hết câu, chợt Thái Khang chen ngang vào:

-Thôi… em lên mau đi! Kẻo cậu ta chết bây giờ. Mà, nhà mình còn thuốc không nhỉ? Anh đi mua thuốc cho cậu ta đây!

Nói rồi anh định quay đi, Ngọc Diệp gọi lại:

-Không cần đâu. Nhà có sẳn thuốc hạ sốt rồi.

-Vậy… vậy à! Vậy thôi, anh đi công chuyện đây. Tối anh về!

-Cái gì… anh hai… anh đi đâu?

Thái Khang hoàn toàn không trả lời lại vội vã quay đi. Ngọc Diệp nhìn theo lắc đầu:

“-Trông anh ấy… dường như có gì đó lạ lắm thì phải!?”

Không nghĩ ngợi gì nữa, Ngọc Diệp vội vàng lên phòng thăm Khánh Linh. Cậu ấy đang trong tình trạng sốt cao, miên man và co giật. Chỉ cần bỏ cậu ta như thế này, thêm một chút nữa thôi là có thể sẽ lìa đời. Nhìn cậu ta như vậy, bất chợt Ngọc Diệp thấy lòng đau xót. Không hiểu vì sao mọi chuyện lại như thế này.

“-Dường như… Khánh Linh đã gầy đi rất nhiều… Hình như trên nét mặt miên man của cậu ấy đang ẩn chứa một nỗi đau sâu tận… Rốt cuộc là gì vậy…?”

Và rồi Ngọc Diệp lắc lắc đầu. Vội vàng giúp cậu hạ sốt. Có vẻ như đây chỉ là cơn sốt bình thường do dầm mưa quá lâu. Cô có thể tự xử lý được…

Ngay từ khi còn nhỏ, Ngọc Diệp đã thường xuyên nghiên cứu tài liệu về các loại bệnh. Cô thật sự rất muốn chữa bệnh cho người khác. Mong giúp được họ giảm đau đớn vì bệnh tật. Dự định tương lai của cô là trở thành bác sĩ khoa nội. Cô thật sự là một người con gái rất tốt. Vậy nên đó chính là lý do, Khánh Linh thấy mình không xứng đáng với cô. Nhưng càng cố lẫn tránh lại càng không thể… Hai anh em họ khi chưa biết gì, cứ theo cậu mãi, biết rồi thì ai cũng như ai… lại càng khiến cậu thêm phần xấu hổ và đau đớn hơn mà thôi.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s