[千年の約束] Sen’nen No Yakusoku ~ Ước hẹn ngàn năm ~


[千年の約束]

Sen’nen No Yakusoku

~ Ước hẹn ngàn năm ~

~ Em sẽ trở thành cô dâu của ta chứ? ~


Nói trước, đây là thuộc thể loại huyền bí. Câu chuyện xoay quanh về mối tình giữa một bán Ayakashi (yêu quái) và một Onmyouji (pháp sư)…

 

Tác phẩm dự thi Shounen Ai Fiction bên thegioitruyentranh.com của mình. May mắn được giải 1 =]]z. Nay đưa về đây làm của hồi môn nhá.

Thành phố Kamakura (鎌倉市) năm 2002, tại đền Sasuke Inari Shrine.

“-Ngàn năm trôi qua, đã một ngàn năm… ta vẫn luôn chờ đợi. Em có còn nhớ không, ước hẹn của chúng ta. Em sẽ làm cô dâu của ta chứ?”

Dưới những tán hoa anh đào rực rỡ. Somei ngơ ngác nhìn và trầm trồ:

-Woa! Những cánh hoa màu đỏ thẫm ư, đẹp quá!

Khi mùa xuân về, những đóa hoa anh đào bắt đầu nở rộ. Nhưng ở nơi này, những cánh hoa ấy, chúng mang một màu đỏ thẫm, trông hệt như máu. Chúng thật đẹp và quyến rũ nhưng cũng vô cùng kỳ lạ. Bất chợt dưới những cánh hoa tung bay trong gió. Từ trong màn ánh sáng trắng kỳ ảo. Somei chợt nhận ra một người con trai bước ra nhìn cậu và mỉm cười. Nhưng kỳ lạ thay, không rõ. Somei không thể nhìn rõ được mặt của anh ta, lại hỏi:

-Anh là…?

Anh lắc đầu không nói, lại đưa tay đón những cánh anh đào rơi hỏi:

“-Những cánh hoa anh đào này ẩn chứa thật nhiều huyền bí nhưng cũng thật đẹp phải không. Em có biết vì sao chúng lại đỏ thẫm như vậy không?”

Giọng nói của anh ta âm vang giữa không gian. Một giọng nói tràn đầy mị hoặc. Somei e ngại lắc lắc đầu, anh lại nở nụ cười bí ẩn trên môi:

“-Vì chúng đã được tô điểm bằng máu. Chỉ có máu mới có thể khiến chúng trở nên xinh đẹp và rực rỡ như vậy…”

Bất chợt anh bước đến bên cạnh Somei, hơi khom người xuống chạm vào má cậu mỉm cười:

“-Lâu rồi không gặp, em có còn nhớ ta không?”

Nhìn cử chỉ của anh, có lẽ họ đã quen nhau từ rất lâu rồi. Nhưng Somei thật sự chẳng nhớ được là đã quen biết một người nào như thế. Và rồi ánh mắt cậu vẫn hướng nhìn chằm chằm vào người ấy khẽ lắc đầu. Anh lại mỉm cười nhẹ nhàng nói:

“-Không sao đâu. Một ngày nào đó, em sẽ nhớ thôi. Đến lúc ấy, em sẽ trở thành cô dâu của ta chứ?”

Vừa nói đến đó, Somei ngỡ ngàng nhìn anh:

-Cô dâu ư?

Nghe hơi kỳ lạ một chút. Không phải cô dâu nên là một bé gái sao? Thế nào anh ta lại đề nghị như vậy, Somei hoàn toàn không thể hiểu được. Chợt anh ta lại mỉm cười nói:

“-10 năm nữa nhé. Ước hẹn ngàn năm của chúng ta đã sắp đến rồi. Ta sẽ đến đón em, cô dâu của ta.”

-10 năm nữa ư…

“-Phải. 10 năm nữa. Hãy đợi ta thêm 10 năm nữa nhé!”

Nói rồi anh ta dần chìm dưới làn ánh sáng trắng mờ ảo. Somei bước theo gọi:

-Khoan… chờ đã… đừng đi…

Vẫn còn nhiều điều Somei vẫn không hiểu được. Trên môi người vẫn rộ lên một nụ cười huyền bí:

“-Hãy chờ ta…”

-Khoan…

Và cứ thế hình ảnh anh tan dần vào trong không khí, Somei mãi chạy theo làn ánh sáng ấy. Chợt ngỡ ngàng nhìn dưới bóng trăng…

-Trăng ư? Bây giờ là ban ngày mà… làm sao lại có trăng?

À không, đã tự bao giờ. Bầu trời đã chuyển sang đêm đen. Ánh trăng sáng ngời soi xuống dưới cánh đồng hoang. Somei ngỡ ngàng nhìn nơi mình đang đứng:

-Đây… là?

Một hoang cảnh hoàn toàn xa lạ mà Somei chưa từng thấy bao giờ. Ở nơi đó có hai đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau. Tiếng cười làm rộn cả đêm khuya thanh vắng. Trông họ thật vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Somei ngẩn ngơ nhìn họ. Dường như cậu đã từng thấy qua điều này ở một nơi nào đó rồi. Và ánh mắt của người ấy, dù không thể nhìn rõ được. Nhưng cậu vẫn cảm thấy ẩn sâu bên trong đó là một mối tình sâu sắc nồng ấm. Bất chợt cậu nghe thấy tiếng những bước chân người rầm rập kéo tới. Đó là tiếng con người đang phẩn nộ để nguyền rủa một ai đó. Giữa lúc, một mũi tên lửa vụt tới trúng ngay vào tim người ấy:

-Á!!!!!!!!!!!!

Một tiếng thét kinh hoàng vang lên giữa đêm thanh vắng, cả người y rực lên ngọn lửa câm hận…

-A!

Giật mình tỉnh lại, trên người vẫn còn đẫm mồ hôi. Somei ngơ ngác nhìn xung quanh:

-Đây là…

-Sao thế Somei?

Một người con trai bước tới nhẹ nhàng nhìn Somei hỏi. Cậu chợt ngước lên nhìn anh, nhận ra người kinh ngạc nói:

-A! Mariko-san! Anh trở về đây khi nào thế?

-Khi chiều rồi. Thấy em ngủ say quá, nên anh không gọi dậy.

-Eh?

Buổi chiều đi học về, vì quá mệt Somei đã ngã người lên ghế và ngủ quên đi mất. Chợt Mariko bước đến ngồi kế bên Somei nói:

-Anh đã dặn em là trước khi ngủ không nên uống ca cao nóng rồi mà. Nó sẽ khiến em ngủ không được ngon giấc.

Somei có một thói quen là thường hay uống ca cao nóng mỗi khi mệt, và thường uống trước khi ngủ. Đây hẳn là một thói quen xấu. Nghe nhắc cậu cúi cúi đầu nhận lỗi:

-Xin lỗi… em quên mất.

Mariko gật gật đầu, suy nghĩ một lúc lại hỏi:

-Somei, vậy… lúc nãy em đã mơ thấy gì?

-À phải. Lại là giấc mơ đó.

-Giấc mơ đó ư?

Mariko kinh ngạc nhìn Somei, cậu lại nói:

-Gần đây, những giấc mơ trùng lặp đó, càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn. Và càng ngày càng rõ rệt hơn. Thật không thể hiểu được. Liệu…

Chưa kịp dứt lời, đột nhiên Mariko chen ngang vào nói:

-Em đừng lo nghĩ nhiều quá. Đó chỉ là mơ thôi mà.

-Uhm, cũng phải nhỉ. -Chợt Somei quay sang nhìn Mariko hỏi: -Ủa a… sao tự nhiên anh lại trở về vậy? Chẳng phải mẹ bệnh nên anh bảo phải quay về chăm sóc cho bà sao?

-Phu nhân vẫn ổn. Và người bảo anh trở lại Tokyo để chăm sóc cho em.

-Eh? Sao thế… em ở đây một mình vẫn ổn mà, có vấn đề gì đâu.

Mariko suy nghĩ một lúc lại mỉm cười nói:

-Phu nhân bình thường vẫn hay lo như vậy mà. Có anh ở đây chăm sóc cho em vẫn ổn hơn ở một mình chứ nhỉ.

-Oh…

Somei gật gật đầu im lặng không nói gì, lại nhìn Mariko chằm chằm, thấy vậy anh ngạc nhiên hỏi:

-Somei… mặt anh có dính gì ư?

Cậu lắc lắc đầu quay đi. Rõ ràng trong nét mặt Mariko có nét gì đó quen thuộc. Và… hình như giống giống với người ấy…

Gần 10 năm trôi qua, anh luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Somei. Cùng cậu trưởng thành. Và thật sự anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Từ bao giờ, cậu đã xem Mariko như một người anh trai, và là một người vô cùng quan trọng, nhất mực tin tưởng. Nhưng dạo gần đây, cứ mỗi lần nhìn đến nét mặt anh, Somei bỗng thấy tim mình đau nhói. Mặc dù vẫn chẳng thể hiểu được cảm giác đó là gì… Và mỗi khi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình, anh đều luôn mỉm cười dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến…

“-Nụ cười ấy… giống lắm… giống…”

Bất chợt Somei lắc lắc đầu, đứng bật dậy nói:

-Á… chết em quên mất.

-Sao vậy?

-Tháp Tokyo… em phải đi làm việc ngay bây giờ.

-Bây giờ ư? Đã là 12 giờ đêm rồi cơ mà.

-Thì phải là giờ này mới không có ai chứ! Em đi đây.

Nói rồi Somei vụt đi. Mariko nhìn theo mỉm cười:

-Vậy ư? Chúc em may mắn, Somei…

Somei Yoshino, một cậu bé có vẻ ngoài ưu tú và xinh đẹp. Hiện là học sinh lớp 11. Nhưng bên cạnh đó lại là một Onmyouji tập sự. Và là người kế thừa chính thức của gia đình Yoshino.

Cách đó một ngày, tại đền Sasuke Inari Shrine, Kamakura. Trong nhà chính gia tộc Yoshino*, phu nhân cho gọi Mariko, ánh mặt lo ngại nói:

*Yoshino là gia tộc Onmyouji lâu đời. Có nhiệm vụ canh giữ đền Sasuke Inari Shrine trong một ngôi làng ẩn thuộc Kamakura.

-Gần đến cận ngày rồi. Ta lo quá.

-Phu nhân lo gì ạ?

-Lời nguyền ấy… sắp đến rồi.

1000 năm trước, con bán hồ yêu đột nhiên xuất hiện trong làng. Từ đó, hạn hán, mất mùa liên tiếp xảy ra. Người ta nói nó chính là ngọn nguồn của tai họa và cần phải tiêu diệt nó. Khi đó, những người dân trong làng đã tìm đến nhờ những Onmyouji trong gia tộc Yoshino để giải trừ con yêu nghiệt ấy. Khi nó chết đi đã nguyền rằng:

“-Các ngươi hãy nhớ lấy! 1000 năm sau, ta sẽ trở lại đây. Và bắt các người phải trả giá!”

Và rồi trong nước mắt nó nghẹn ngào nhìn người mình yêu thương. Vang vọng giữa ngọn lửa đang sắp lụi tàn những lời nói sau cùng:

“-1000 năm sau…. 1000 năm sau… ta nhất định sẽ trở lại để đón em đi! Cô dâu của ta, xin em hãy chờ đợi ta!”

-Và giờ cái giới hạn đó đã đến rồi. Số mệnh của Somei cũng sắp bắt đầu.

Nhìn vẻ lo lắng của phu nhân, Mariko suy nghĩ một lúc lại nói:

-Phu nhân đừng lo lắng nhiều quá. Chưa chắc gì điều đó đã là thật đâu ạ.

Phu nhân lắc lắc đầu, trên nét mặt vẫn ẩn đầy suy tư. Dù sao thì Mariko cũng chỉ là một người bình thường, thì làm sao hiểu được. Trong tất cả những đời trưởng tộc trở lại đây của gia đình. Năng lực đã suy yếu đi rất nhiều. Nhưng Somei vừa ra đời đã mang trong mình một năng lực mạnh mẽ. Cậu nhất định sẽ là một Onmyouji giỏi nhất trong bao đời qua của gia tộc.

Nhưng khi thời gian 1000 năm cận đến, những điều lạ liên tiếp xảy ra. Dù không muốn tin vào điều đó cũng không được. Sự qua đời bí ẩn của vị trưởng tộc đời thứ 17 đã đánh dấu điều đó. Mặc dù không biết sự trở lại đó có thật hay không. Nhưng vì để an toàn cho người kế vị đời thứ 18. Cũng như để tiện cho việc luyện tập khả năng trừ tà của cậu. Từ nhỏ Somei đã phải sống xa nhà, để đi đến các vùng miền khác nhau trên khắp đất nước. Khởi nguồn từ Kyoto. Và hiện tại đang ở Tokyo…

Năm 2002, trước thời điểm hoa anh đào nở rộ. Chỉ còn 10 năm nữa là đến hạn 1000 năm lời nguyền. Cha của Somei – Fue Yoshino và cựu trưởng tộc đời thứ 16, cùng 7 thành viên khác trong gia tộc đã họp lại với nhau, bàn cách để hóa giải lời nguyền. Vẫn chưa ai biết được thời điểm tên yêu hồ ấy sẽ hồi sinh là khi nào, nhưng kể từ thời điểm ấy, họ dự định sẽ huy động toàn bộ Onmyouji khác trong tộc để truy tìm dấu vết của nó, và tiêu diệt ngay trước khi nó đủ mạnh để thực hiện âm mưu của mình.

Nhưng cũng trong buổi chiều ngày hôm ấy, khi kế hoạch vừa được triển khai. Bọn người đều đã lui đi. Fue tản bước ra ngoài khuôn viên sau đền, chợt phát hiện ra một người con trai lạ đang ngồi dưới tán cây anh đào. Làn yêu khí từ người hắn bốc lên ngùn ngụt, khiến Fue không khỏi kinh ngạc:

“-Thật không thể tin được, yêu quái lại dám vào cả đây ư?”

-Yêu quái to gan! Cút đi!

Trước vẻ giận dữ của Fue. Hắn chỉ nhìn ông và nhẹ nhàng mỉm cười…

Và cũng trong chiều ngày hôm ấy, Fue đã bị sát hại. Không ai biết lý do vì sao. Và hoa từ cây anh đào ấy bỗng trở nên rực máu. Nhưng chẳng ai có thể cảm nhận điều gì khác lạ quanh nó. Một chút yêu khí cũng không. Vừa nhớ đến người, phu nhân lại u buồn thở dài nói:

-Sắp đến rồi. Chỉ còn một tháng nữa thôi là sinh nhật lần thứ 17 của Somei. Cũng là lúc kế thừa chức vị trưởng tộc đời thứ 18 của gia tộc. Hy vọng hắn sẽ vượt qua được.

-Vâng! Chắc chắn người sẽ ổn, phu nhân đừng quá lo lắng.

-Uhm. Ta cũng mong vậy. Nhưng mà này…

-Sao ạ?

-Ngươi trở lại Tokyo chăm sóc cho Somei đi.

-Nhưng, thưa phu nhân…

Dạo gần đây, sức khỏe của phu nhân không được tốt lắm. Hiểu lo ngại của Mariko, bà mỉm cười nói:

-Ta không sao, ngươi trở lại đi.

-Vâng con hiểu rồi!

Nói rồi Mariko rời đi. Phu nhân nhìn theo cho đến khi người khuất bóng. Đứa trẻ ấy được bà nhặt về khi tang lễ Fue qua được nữa năm. Giữa một ngày mưa gió thét gào, hắn ngồi co ro dưới một tán cây trong lạnh lẽo và đói khát. Mặc dù đứa trẻ có gì đó kỳ lạ. Nhưng có lẽ là vì từ nhỏ đã bị bỏ rơi, nên nó mới thế. Từ đó phu nhân đã xem hắn như một phần trong gia đình. Và rồi hắn được giao phó nhiệm vụ cùng đi theo để chăm sóc cho Somei.

Trở lại với Tokyo hiện tại. Ayakashi xuất hiện tại tháp Tokyo hẳn không phải là một thứ tầm thường. Mấy ngày trước một con búp bê cổ được đưa về nơi trưng bày tại tháp. Dáng vẻ xinh đẹp, nên rất được ưa chuộng. Mấy ngày trước một người phụ nữ đã mua nó về và trưng bày tại nhà, nhưng kỳ lạ thay, trong đêm đó người phụ nữ bỗng mất tích bí ẩn. Và không ai hiểu lý do vì sao con búp bê ấy quay trở lại nơi trưng bày này. Nghi rằng nó đã bị nguyền rủa, Somei được mời đến để diệt trừ con búp bê ấy.

Những tưởng đó chỉ là loại búp bê bị ám thông thường, nhưng thật sự nó đúng là loại quái vật kinh tởm. Đã tồn tại cả hơn ngàn năm qua và chuyên ăn tim người sống để tăng cường sức mạnh cho mình…

“-Nó… mạnh quá…” -A…!!!!!!

Giữa lúc bị phân tâm, Somei nhận một đòn của con yêu quái, khiến cậu văng ra khỏi đỉnh tháp Tokyo và đang lao mình xuống:

-Kết… kết thúc rồi sao… “Vừa nghĩ đến Somei lắc lắc đầu” –Không… không thể!

Và rồi cậu rút ra trong túi một lá bùa, vừa định gọi thức thần ra thì bất chợt một thứ gì đó lao đến và ôm chặt lấy cậu. Trong khi Somei vẫn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn xem là ai, thì bỗng một cái gì đó khiến cậu ngất đi. Hắn lại mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu nói:

-Em đã quá mệt rồi… hãy để ta được giúp em nhé!

Trong mơ màng Somei chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

“-Sắp rồi… chỉ còn vài ngày nữa thôi. Cô dâu của ta, ta sẽ đến đón em.”

Và rồi một khung cảnh quen thuộc hiện ra. Nhưng đó hẳn không phải là trang viên gia tộc Yoshino. Là một nơi nào đó xa xôi và lạ lẫm. Dưới tán cây anh đào là hình ảnh một thiếu niên. Người đang ngồi tựa mình ở đó. Một đứa trẻ e ngại bước đến. Họ… đã nói với nhau điều gì đó. Somei nghe không rõ, nhưng điều cuối cùng cậu có thể nghe được:

“-10 năm nữa, khi em đã trưởng thành. Em sẽ làm cô dâu của ta chứ?”

Giọng nói quen quá. Là giọng nói khi ấy. Đứa trẻ e ngại suy nghĩ rất lâu lại gật đầu mỉm cười… Bất chợt nó quay sang nhìn Somei khiến cậu kinh ngạc:

-Nó… nó giống hệt mình!

Choàng tỉnh dậy, Somei lại nhìn xung quanh và kinh ngạc

-Sao… sao lại?

Bên cạnh là Mariko, anh ta nhìn cậu vẻ lo lắng hỏi:

-Somei! Em có sao không?

Somei gượng ngồi dậy. Chợt nhớ ra chuyện đêm qua lại nói:

-Làm… làm thế nào em lại ở đây vậy. Con… con yêu quái ấy…

Mariko mỉm cười nói:

-Đêm qua đột nhiên anh thấy lo cho em quá, nên mới chạy đến tháp Tokyo xem tình hình. Vừa lúc phát hiện ra em đang ngồi gục dưới chân tháp, nên anh đưa em trở về nhà. Vết thương của em cũng không nặng lắm. Anh đã giúp em băng bó lại rồi.

-Vậy… vậy à… cảm ơn anh.

Mariko gật gật đầu, cả hai không nói gì nữa. Đêm qua thật là kỳ lạ. Hẳn là có kẻ nào đó đã ra tay giúp đỡ Somei. Nhưng thật sự cậu không thể biết được đó là ai. Và rồi cậu lại nhìn sang Mariko tự ngẫm:

“-Thật là… mấy năm qua. Lúc mình gặp nguy hiểm, không hiểu làm thế nào anh ấy lại xuất hiện đúng lúc để đưa mình về nhỉ. Và… người đã cứu mình… thật ra là ai? Có khi nào…”

Và rồi Somei lại lắc đầu:

“-Không… không thể… anh ấy chỉ là một người bình thường… làm sao có thể…”

Đúng thế, giúp được cậu chỉ có thể là một pháp sư hoặc một yêu quái. Nhưng trên người Mariko hoàn toàn không tỏa ra yêu khí, thì làm sao có thể là yêu quái. Nhưng ai biết được điều gì. Có khi anh ta lại là một Onmyouji ẩn mình cũng nên. Bất chợt Somei lại lắc lắc đầu gạt đi. Chỉ là mỗi lúc ở bên cạnh anh, cậu nhớ ra rất nhiều điều, lại nói:

-Sắp tới mùa hoa anh đào nở rồi.

Mariko gật đầu, trong ánh mắt Somei rạo rực lên một điều gì đó:

-Em cũng sắp trở lại Sasuke Inari Shrine để nhận kế thừa rồi nhỉ.

-Uhm!

Và rồi Somei lại nhớ đến ngày đó. Cái ngày lạ lùng dưới những cánh hoa anh đào đỏ rực như máu. Lần đầu tiên gặp người ấy. Dù đến bây giờ, cái ký ức về hình dáng người đã phai nhạt. Nhưng cái ước hẹn 10 năm đó, cậu vẫn không thể quên được.

“-Những giấc mơ lạ lùng đó liệu có gì tương đồng với nhau. Và cả đứa trẻ trong giấc mơ ấy… là ai?”

Những câu hỏi khó khăn liên tục hiện ra trong đầu Somei. Nhưng có lẽ tất cả sẽ được giải đáp trong lần trở lại này. Và cả sự qua đời bí ẩn của cha cậu nữa…

“-Vì chúng đã được tô điểm bằng máu. Chỉ có máu mới có thể khiến chúng trở nên xinh đẹp và rực rỡ như vậy…”

“-Máu ư…? Liệu cái chết của người có liên quan gì đến người ấy không?”

Và rồi Somei lại thở dài lặng thinh quay đi…

Một tháng sau, Somei trở lại Kamakura để kế vị chức trưởng tộc. Sau buổi lễ long trọng ấy, không có bất cứ điều gì kì lạ xảy ra. Tất cả mọi người lại lui đi. Để lại một khuôn viên Sasuke Inari Shrine tĩnh lặng. Somei đến bên cạnh cây hoa anh đào đó. Nó đã trổ hoa rồi. Màu hoa vẫn bình thường như bao nhiêu loại hoa anh đào khác. Nhưng vì sao năm ấy, nó lại trở nên đặc biệt như vậy?

-Em đang nghĩ gì thế?

Đang thất thần suy nghĩ, nghe tiếng gọi Somei kinh ngạc quay sang:

-Ma… Mariko-san?

Không biết từ khi nào Mariko đã bước đến bên cạnh Somei. Thấy vậy anh mỉm cười hỏi:

-Sao vậy? Làm em giật mình à?

-À… không… không…

Somei lắc đầu quay đi. Anh lại hỏi:

-Em đã nhớ ra gì chưa?

-Nhớ ra gì kia?

Somei kinh ngạc quay sang nhìn Mariko, anh mỉm cười bí ẩn, đưa tay bịt mắt cậu lại nói:

-Em nhìn lại xem…

Và câu chuyện khi ấy được lập lại rõ ràng. Bất chợt Somei ngạc nhiên nhận ra người con trai bước ra từ dưới những cánh hoa anh đào ấy, trông hoàn toàn giống với Mariko…

-Không… không thể nào… làm sao lại có thể?

Somei kinh ngạc quỵ xuống dưới gốc cây anh đào. Mariko ngồi xuống cùng mỉm cười hỏi:

-Em đã nhìn thấy gì?

Năm đó khi mẹ đưa Mariko trông anh chỉ lớn hơn cậu có vài tuổi, làm sao lại có thể là người đó. Quả thật, ở Mariko chứa quá nhiều bí ẩn, chợt cậu quay sang hỏi:

-Thật… thật ra anh là ai? Là người hay yêu quái?

Mariko lắc đầu:

-Là người hay yêu quái… quan trọng với em vậy sao? Em không thể tự mình nhìn ra sao?

Ngay trong lúc này, Somei vẫn không thể cảm nhận được mùi yêu khí trên người anh ta. Có lẽ nào tại pháp lực của cậu vẫn chưa đủ nên mới thế? Anh mỉm cười nói:

-Vậy… là em vẫn chưa nhớ ra ta ư. Vậy hãy nhìn tiếp xem…

Mariko chạm nhẹ vào trán Somei. Bất chợt những dòng ký ức từ đâu tràn về. Đó là những mảnh vỡ ký ức từ cả ngàn năm trước cùng với những kỷ niệm đau thương…

…1000 năm trước, khi Somei chỉ vừa tròn 7 tuổi, trong một buổi chiều dạo chơi, cậu đã lạc đến nơi đó và phát hiện ra một người con trai kỳ lạ ngồi dưới tán cây anh đào… Trông anh ta chỉ lớn hơn cậu chừng vài tuổi… Nhưng trong mắt anh lại ẩn chứa điều gì đó bí ẩn, cô độc và đáng thương. Cậu ngại ngần bước đến gần hỏi:

-Anh là ai? Sao anh lại ngồi ở đây?

Anh lắc đầu hướng mắt sang nhìn cậu:

-Ta không biết.

-Vậy nhà anh ở đâu?

-Ta không có nhà.

-Vậy anh từ đâu đến?

-Ta không biết…

Và rồi Somei liên tục hỏi và người cũng chỉ trả lời là “không biết”… Có vẻ như người thật sự chẳng biết gì cả. Liệu trong cái đầu óc trống rỗng ấy, người đã nhìn thấy những gì…?

-Vậy… chẳng lẽ… anh không có ký ức sao?

Thoáng trên nét mặt anh nét ưu buồn nhìn Somei. Cậu nhẹ nhàng chạm tay vào gương mặt gầy ốm của anh lại nói…

-Một người sống không có ký ức, chẳng phải đau khổ lắm sao, Somei?

Somei kinh ngạc nhìn anh nói:

-Ku… re… nai… vậy… là ngươi đã thật sự trở lại rồi sao?

Lúc này người mới mỉm cười chạm vào môi Somei nói:

-Phải đấy. Những gì em nói với ta khi ấy, ta không sao quên được. Ký ức của ta, những gì ta có, chỉ toàn là hình ảnh về em. Nhưng em biết không, em làm ta buồn đấy, một chút về ta, em cũng không thể tự nhớ ra được.

-Ta… chẳng nhớ gì cả…

Ánh mắt Somei đau buồn quay đi, những gì vừa thấy chỉ là những mảnh vỡ ký ức mờ nhạt. Người lại nói:

-Cũng không sao. Ta hiểu mà, một con người bình thường khi trải qua vòng luân hồi, ai cũng đều thế thôi. Quên hết những gì đã xảy ra ở kiếp trước. Vì thế ta đến đây để khiến em nhớ lại tất cả những điều đó…

Kể từ sau khi Fue qua đời, Kurenai đã ẩn mình trong thể xác một đứa trẻ để trà trộn vào gia đình Yoshino. Lẽ nào…? Cha đã từng nói, sự hồi sinh của Kurenai chỉ mang đến sự diệt vong cho gia tộc. Chợt Somei quay sang nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị hỏi:

-Vậy là ngay từ đầu… ngươi đã lừa dối ta ư?

-Kìa! Sao em nói vậy? Sao ta lại lừa dối em? Ta chỉ muốn bảo vệ em thôi. Và chờ đến hôm nay để đón em đi. Em sẽ trở thành cô dâu của ta chứ?

-Cô dâu ư?

-Phải! Cô dâu của ta!

Trong ánh mắt của Kurenai chợt rực lên một niềm hân hoan đầy kiêu hãnh nói:

-Ta mong chờ ngày này đã từ rất lâu rồi. Ta muốn được nắm lấy tay em và được cùng em nâng chén giao bôi. Ta yêu em vô cùng. Trái tim ta tràn ngập tình yêu về em. Vậy nên em sẽ đi theo ta có phải không?

-Ta… đi theo ngươi ư?

Somei nhìn thật kỹ Kurenai, vẫn thế… hắn vẫn đang nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng và say đắm. Đây chính là người mà cậu đã hết mực tin tưởng trong suốt 10 năm qua ư? Người sẽ mang đến họa lớn cho gia tộc nhà Yoshino là đây sao? Ngay trong lúc này, Somei thật sự không hiểu nỗi. Liệu đây có phải là giấc mơ tái lặp hay không? Nhưng dù mơ hay thật, thì chẳng phải nực cười lắm sao, khi một Onmyouji lại trở thành cô dâu của một Ayakashi? Dù đó có là Mariko, người cậu đã từng tin tưởng. Thì hắn chẳng qua cũng chỉ là một hồ yêu. Làm sao có thể…?

Từ ngàn xưa, con người và yêu quá đã chẳng thể dung hợp được. Huống chi là một Onmyouji, hai kẻ thù không đội trời chung. Sau một lúc suy nghĩ thật lâu Somei lại hỏi:

-Nếu ta không đồng ý thì sao?

-Huh? Sao vậy?

Somei lặng thinh không nói. Kurenai cười nhạt:

-Vậy để ta cho em xem một thứ.

Bất chợt trong mớ ký ức hỗn độn từ cây anh đào, Somei kinh ngạc nhận ra hình ảnh gục ngã của cha mình. Cùng tất cả những sự việc đã xảy ra trong buổi chiều ngày hôm ấy. Ánh mắt Somei đầy oán hận nhìn Kurenai:

-Ngươi… chính ngươi đã giết chết cha ta ư? Tại… tại sao chứ?

Anh lại mỉm cười, nụ cười đầy lạnh lùng và bí ẩn:

-Chẳng phải ông ta muốn ngăn cản ta đưa em đi ư? Ta làm sao có thể? 1000 năm chờ đợi của ta và em, làm sao ta có thể để điều đó xảy ra được.

-Ngươi…

-Ta sẽ cho em đáp án mà em cần biết. Ta thật sự không mong em từ chối làm cô dâu của ta đâu.

Hắn nhẹ nhàng bước đến bên Somei, khẽ đưa tay che mắt cậu lại. Bất chợt hình ảnh toàn gia Sasuke Inari Shrine bừng lên dưới ngọn lửa. Mẹ, ông… tất cả những người Somei yêu quý, đang chìm dưới ngọn lửa cuồng loạn…

-A… Không!!!!!

Bất ngờ Somei đẩy Kurenai ra quát:

-Ta… ta không thể để ngươi làm như vậy… Yêu quái… ta sẽ giết chết ngươi.

Hắn lại cười một cách bí ẩn nói:

-Kìa… em không còn yêu ta sao? Em không còn nhớ gì nữa sao… Sao em không gắng nhớ lại đi, Somei… sao em không nhớ lại đi…

Bất ngờ những ký ức xa xăm ấy lại tràn về một cách rõ rệt… khiến đầu Somei vô cùng đau đớn. 1000 năm trước, dưới cánh đồng hoang. Nơi Kurenai bị một gã Onmyouji hủy diệt giữa đau thương và tràn đầy oán hận… Chứng kiến điều đó, Somei lại không thể làm được gì, chỉ có thề gào thét lên…

-AAAAAAA!!!!! Không!!!!!

Oán hận… người đã giết đi mất mối tình đẹp đẽ ấy. Thương cho số phận một bán yêu hồ cô đơn và bất hạnh. Chợt Kurenai nói:

-Đó… em đã thấy chưa… Hắn đáng chết phải không? Hắn chỉ muốn chia cắt chúng ta thôi… 1000 trước đã thế, giờ đây vẫn thế…

Sau một ngàn năm, hận thù đã làm hắn càng trở nên mù quáng và điên loạn. Bất chợt Somei thấy tim mình đau nhói, nước mắt không ngừng rơi xuống:

-Đã qua rồi… qua rất lâu rồi… giờ người là cha ta… sao ngươi lại làm thế?

Hắn lại khẽ lau những giọt nước mắt kia nói:

-Em thật khéo chọn nơi chuyển thế. Nhưng đã là kẻ thù, ngàn năm vẫn thế. Xin em hãy đi theo ta… Hãy trở thành cô dâu của ta, như ngàn năm trước em đã từng hứa.

-Ta…

Đầu Somei chợt bấng loạn đến không thể nói được điều gì. Mọi ký ức đang bị xáo trộn lại và trở nên hư ảo… Mối tình khi ấy, tình yêu hôm nay, cùng với mối thù hận gia…

“-Người vừa là người ta yêu vừa là kẻ đã giết chết cha ta… ta…”

Hận hay không hận? Mọi thứ cứ đan xen vào nhau khiến đầu cậu như muốn vỡ tung… Và rồi Kurenai lại mỉm cười ôm cậu vào lòng dịu dàng nói:

-Đến rồi… thời khắc đã đến rồi.

Bất chợt một cơn gió lùa qua, những cánh hoa anh đào tràn xuống. Hắn lại hỏi:

-Em có đồng ý làm cô dâu của ta không?

-Ta…

-Đi thôi! Đi với ta nào… chúng ta cùng thực hiện lời ước hẹn đó nhé! Cô dâu của ta!

-Somei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng gào lên trong đau đớn. Giữa mùa hoa anh đào nở rực rở. Từng cánh hoa đỏ thẫm buông xuống hệt như ngày ấy. Phu nhân chầm chậm bước ra quỵ xuống bên cạnh Somei đang gục dưới tán cây anh đào hệt như người khi ấy… Từng giọt máu của Somei tràn xuống làm ướt đẫm cả gốc anh đào…

“-Đẹp lắm phải không? Mùa xuân đến, là thời khắc những cánh hoa anh đào nở rộ. Thật đáng buồn khi chúng chỉ mang trên mình một sắc màu nhạt nhẽo. Hãy để ta giúp các người nhuộm thẫm nó lên được chứ!!!”

“-Cô dâu của ta, em có hài lòng không? Giờ đây ta sẽ mang em đi bất cứ đâu. Em phải là của ta!”

——————-

————————————————————————————————–

Nhiều bạn cho rằng cốt truyện này dù hay, nhưng kết thúc vô duyên. Vậy mình sẽ dựa theo các tình tiết vốn có trong truyện, và cho các bạn lại các kết thúc sau, tự lựa chọn cho mình một kết thúc viên mãn nhé. Nếu không chọn được, thì kết thúc trong fic tức là đã viên mãn.

Mình sẽ cung cấp thêm những chi tiết gợi mở, vốn đã có mà không ai nghĩ đến, để giải thích cho tất cả những chi tiết kỳ lạ trong fic. Có lẽ các bạn đã thấy lạ, nhưng hoàn toàn không hiểu. Nếu chịu khó suy nghĩ sẽ ra.

Đây là phần bonus.

Câu chuyện hư cấu, dựa trên những sự kiện thật.

—————————————————————–

Câu chuyện 1000 năm.

1000 năm trước, khi Kurenai chỉ còn là một tiểu bán hồ yêu. Không biết cha mẹ là ai, không có nhà, cũng không biết mình từ đâu ra. Chỉ biết khi hiểu chuyện đã lang thang ở làng ẩn ở Kamakura.

Năm đó, dưới gốc cây anh đào, lần đầu tiên gặp Somei, cũng là lần đầu tiên yêu mến một người chỉ với cái nhìn đầu tiên.

Somei là con trai tộc trưởng trong làng. Lần gặp gỡ định mệnh đã buộc số phận hai đứa trẻ lại bởi mối nghiệp duyên. Mà đã là nghiệp duyên thì ngàn kiếp đều không thành.

Khi đó Somei đã lén gia đình tìm đến với Kurenai mỗi chiều, và cùng anh trải qua những tháng ngày êm đềm hạnh phúc. Trong lòng Kurenai lúc này cũng chỉ có Somei, và hứa hẹn đợi khi cậu đã trưởng thành là sẽ lập tức rước dâu.

Nhưng không may, trùng hợp vào khoảng thời gian Kureinai xuất hiện. Trong làng xảy ra biến cố. Hạn hán, thất mùa liên miên. Lại nói mối quan hệ giữa Kurenai cùng Somei bị trưởng làng phát hiện. Dù họ đã cố ngăn cản nhưng vẫn là không tách được. Cho là con trai mình đã bị yêu hồ dụ dỗ, họ liền đến tìm đến các Onmyouji của gia đình Yoshino để giải trừ yêu nghiệt.

Đêm trăng tròn hôm ấy, Somei lại đến tìm Kurenai để chơi đùa. Và đó cũng là lúc Kurenai bị mũi tên trừ tà của gã pháp sư nhà Yoshino hại chết. Trong oán hận và đau thương, anh đã nguyền sẽ bắt nhà Yoshino phải trả giá. Và 1000 năm sau khi tái sinh, nhất định sẽ cùng Somei tiếp tục mối duyên đó.

Somei chứng kiến cái chết đau thương của Kurenai mà suốt nữa đời sau cũng không thể nào quên. Và cũng không bao giờ thôi hận.

Riêng về gã Onmyouji đó cũng lo ngại lời nguyền này sẽ làm nguy hại đến đời sau của gia tộc. Nhất quyết ngăn chặn sự chuyển sinh của Kurenai. Lại tìm ra được nơi anh sẽ tái sinh sau 1000 năm chính là gốc cây anh đào mà lần đầu tiên Kurenai và Somei gặp nhau. Cũng chính nơi đó, Kurenai đã phó thác ký ức của mình cùng với phần linh hồn. Biết được điều đó, ngay lập tức gã Onmyouji đó đã cho hủy cây anh đào, và làm phép thuật phong ấn nó.

Phép phong ấn duy trùy được khoảng vài trăm năm, thì bắt đầu suy giảm. Vào năm đó, vị trưởng tộc gia đình Yoshino đã phò trợ Minamoto Yoritomo trong cuộc chiến mở rộng lãnh thổ của mình. Sau khi giành được thắng lợi, Yoritomo lập ra Mạc Phủ. Và sau đó ngôi đền Sasuke Inari Shrine đã được dựng lên trong lòng biết ơn của ông. Và đó cũng chính là vùng đất thiêng đã phong ấn Kurenai. Cũng từ đó gia đình Yoshino trở thành những người bảo vệ đền.

Thời gian dần trôi, câu chuyện về bán yêu hồ 1000 năm dần quên lãng. Vào cách đây 300 năm, giữa khuôn viên đền bỗng xuất hiện một cây anh đào. Theo thời gian nó lớn dần mà không ai có chút nghi ngờ.

Cho đến khi sự chào đời của Somei, cũng đúng vào hạn 1000 năm. Cha Somei, ông Fue đã cùng họp tộc để bàn tính cách hóa giải lời nguyền. Lại đa nghi về cây anh đào. Nên chiều đó ông đã ra thăm dò nó, thì cũng là lúc Kurenai vừa tái sinh.

Tuy nhiên thuật tái sinh vẫn chưa hoàn chỉnh. Liền lại gặp kẻ thù 1000 năm trước đã hại Kurenai. Ngay bây giờ, ông ta lại tiếp tục muốn cản trở sự chuyển sinh của mình. Thù mới hận cũ được Kurenai tính sổ trong cùng một lúc. Liền cuộc chiến kịch liệt đã diễn ra. Bán yêu hồ sau 1000 năm chuyển sinh, linh lực đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Vượt xa khả năng của Fue, ông liền đã bị Kurenai giết chết.

Máu Fue tuôn xuống đã biến màu của hoa anh đào trở nên đỏ thẫm.

Năm đó về đưa tang cho cha. Somei gặp lại Kurenai lần đầu tiên sau 1000 năm. Ký ức, mọi thứ về anh, hiển nhiên cậu đều không thể nhớ.

Sau khi biến mất trước mắt Somei, thì đó cũng là lúc Kurenai hoàn tất việc tái sinh. Ủ hồn trong linh hồn một đứa trẻ người thường đáng thương. Che giấu đi yêu khí, Kurenai được phu nhân đưa về gia đình Yoshino, tiếp cận Somei…

Sau một thời gian dài bên cạnh Somei, trong một hoàn cảnh khác xưa. Nỗi lòng muốn nói lại không thể nói ra. Yêu vẫn yêu, hận vẫn hận. Kiếp này căn bản là không thể thành duyên phối ngẫu. Lại thầm trách vì sao Somei lại chọn nơi như vậy để chuyển sinh. Nhưng bản thân Kurenai lại không thể từ bỏ. Đành chấp nhận hy sinh một kiếp nữa. Đến năm vẫn sẽ rước người đi…

Cũng trong năm đó, sau khi hạ được Somei, cũng là lúc gia tộc Yoshino suy vong… Hận của Kurenai xem như đã hóa giải. Nhưng tình yêu chất chứa vẫn còn. Đã đợi được đến 1000 năm, lại vì cớ gì, chỉ vài trăm năm nữa lại không thể đợi?

Con người sau khi chết đi, dù chuyển sinh bao nhiêu lần ký ức kiếp trước đều không thể nào nhớ được. Dù ma lực của hồ yêu có mạnh đến đâu cũng không thể khiến con người nhớ lại chuyện xưa. Cái Somei nhìn thấy vào ngày cuối cùng, không phải là ký ức của cậu. Mà chính là ký ức của Kurenai kí thác vào cây hoa anh đào. Nhưng gì Somei nhìn thấy đều là ký ức của cây hoa anh đào.

Với Kurenai tình cảm hôm nay, Somei không xác định được. Nhưng năm xưa, là nhất mực yêu thương.

Ngày cuối cùng Somei chỉ có hai tâm trạng, hận không biết có hận. Tha thứ không biết có nên tha thứ. Nhưng đã là kẻ thù giết cha, thì muôn đời là thế. Vậy nên kiếp này dù có sống đi tiếp, thì cũng là hận. Nếu đã chọn tha thứ, thì cũng là sống đơn độc trong ray rức không nguôi. Từ đó khoảng cách giữa Somei và Kurenai sẽ đi xa, xa dần…

Bản thân Kurenai cũng không thể xoay chuyển được tình hình. Ngay lần chuyển sinh đã biết trái ngang. Không giết Fue, thì ông ta chăc chắn sẽ không để Kurenai tái sinh. Nếu lần này tái sinh không được, lại phải mất cả 1000 năm sau. Căn bản là không có lựa chọn. Ngày nào còn tồn tại gia tộc Yoshino, Kurenai sẽ luôn bị ngăn trở. Cuối cùng thì anh cũng chỉ còn một lựa chọn…

Vậy nên dù kiếp này có làm gì thì, Somei sau một đợt chuyển sinh, căn bản là không thể nhớ…

Nếu có kiếp sau, duyên này là nghiệp hay lương, đều không thể biết…

27 Comments Add yours

  1. a bao nói:

    truyen nay giong inuyasha wa ah:)

    1. Hồng Tụ nói:

      hi giống không, ta bị ảnh hưởng của hậu duệ của nurarihyon sao nàng thành inuyasha ++

  2. AkiriKumiko nói:

    sao tôi thấy truyện này na ná truyện Tokyo Babylon của Clamp thế nào ấy @.@
    p/s: tôi chỉ là một con fan Clamp trôi lang thang, cơ mà chủ nhà viết hay quá :3

    1. à, chỉ một chút xíu thôi :))))

      1. Akiri Kumiko nói:

        Ừm, thì tui chỉ ngạc nhiên vậy thui hà 🙂
        Nhưng chủ nhà viết hay lắm nha, tui sẽ đóng nhà hóng chủ nhà tung truyện mới =]]

        1. ahihi~ là năm đó viết tiểu phẩm này đi dự thi viết fiction trên diễn đàn thegioitruyentranh đó, giựt luôn giải nhất, chắc nhờ giao tình tốt với ban giao khảo nên được ưu ái hí hí… chứ giờ mình chỉ toàn viết đam mỹ ngược không hà =.=”

          1. Akiri Kumiko nói:

            Nói thiệt chớ tui ưa ngược lắm :v mấy cái sinh tử văn ngược quằn quại của chủ nhà làm tui cảm thấy hứng thú :v nghe biến thái rứa :v

          2. =]] ngược quằn quại mà thấy hứng thú là hiểu rồi đó =]] thế lết được thì lết nốt đi, ta có mấy bộ coi ngược mờ hứng thú lắm :v… Bạch vô diện này :v…

            Mà nhắc mới nhớ chứ hồi xưa lúc viết cái fiction này là cuồng Nurarihyon dã man mới có hứng viết cái đoản này, mà ko hiểu sao viết ra cái người ta lầm tưởng thành đủ loại truyện =.=”

          3. Akiri Kumiko nói:

            dạo này đang bị thiếu ngược :v chủ nhà quăng cho tui vài bộ đi :3
            Nurarihyon? Ý chủ nhà là cái chiêu gì mà dùng chén rượu thiêu chết mấy con youkai thấy anh đào bay tá lả á hả? Tui cũng từng cuông bộ đó, nhưng đọc lâu quá rồi nên nhớ nhớ quên quên :v

          4. Đây nài: https://dokuhakunoniwa.wordpress.com/am-tran-di-tan/co-trang/dam-my-bach-vo-dien/

            Đúng rồi, cái nhân vật chính siêu đệp trai từ đời ông nội truyền tới đời cháu, coi sướng kinh >”<

          5. Akiri Kumiko nói:

            Hồi tui đọc bộ đó, cứ tới khúc mà ảnh hóa yêu hay là kết hợp với mấy nv youkai đồng minh khác là tui sướng rơn cả người, ngầu ko chịu nổi >oo<

          6. coi manga đã thấy vậy, coi anime còn sướng hơn nữa cô ạ =]] cuồn chết được lun :v

          7. Akiri Kumiko nói:

            tui chưa xem anime, tui chỉ coi manga thui :3 nhớ hồi đó đọc bộ đấy tốn có 2 ngày, lại còn ngồi cap man hình lại mấy khúc ngầu như trái bầu của anh Nura :v tui chưa coi anime ko phải vì tui ko thích, mà là vì ba mẹ tui thật sự ko thích tui ngồi xem phim Nhật lắm, và thật sự tui ko hiểu vì sao, bởi nên tui chỉ xem manga để có gì dễ trốn T~T

          8. trùi, coi trên smartphone đó, ai mờ thấy đâu :v coi anime nó đánh nhìn sướng hơn ~ đệp nữa ~

          9. Akiri Kumiko nói:

            nhờ cô mà tui sẽ lội về với Nura-kun tối nay :v hồi đó tui chưa có smartphone cô à, tại mẹ tui sợ tui sẽ tuột tay thả cái smartphone lên mặt vì cười quá lố hay tuột tay gì đó :v tui đã thả cái smartphone của mẹ vài lần rồi nên mẹ tui mới sợ vậy =]]

          10. Akiri Kumiko nói:

            có kỳ là tại tui ngủ gật nữa :v nó đập bốp một phát rõ to, xui cái lúc đó đang lén thức khuya cày phim :v bị la te tua luôn
            ~( ^o^~)

          11. đập xuống sàn hả, hay vô mẹt =]] cầm sao hay ghê ~

          12. Akiri Kumiko nói:

            đập vô cặp mắt kính dày cộm trên mặt =]] tại tui đang nằm ngửa, để dt cao ngang tầm mắt để coi phim, vô tình ngủ gục, thế là “Bam”, một phát để dời luôn :v

          13. hay thế còn gì =]] tui ko làm được như cô đâu, có để cũng ngang ngang bụng hay ngực đồ, rớt cũng rớt xuống ngực hay bụng chứ không có đập vô mẹt =]] haha ~~~

          14. Akiri Kumiko nói:

            =]] tui sẽ rút kinh nghiệm, để tay kiểu đó mỏi chết được, phải tìm cách khác, một phần cũng để bảo vệ mắt kính =]]
            Cơ mà đập phát tỉnh ngủ luôn đấy chứ :v nghe la khoảng 15′ xong vẫn còn tỉnh để xem phim tiếp đó :))

          15. :v tỉnh phải rồi, vừa ê mặt vừa được thông lỗ tai, không tỉnh mới lạ :v =]] mà cô đọc truyện thử xêm hạp ko :v

          16. Akiri Kumiko nói:

            Tui mới dứt điểm xong một chương thôi :p
            TUI HÂM MỘ, SAO CHỦ NHÀ CÓ THỂ VIẾT ĐƯỢC DÀI NHƯ THẾ MÀ VẪN HAY LỒNG LỘN VẬY??? Tui mà viết thì cùng lắm được 2 trang word mà tui đã phải tự đập đầu vào gối vì nó quá lan man T~T

          17. đấy là do thời gian dài tu luyện tự kỷ lv max =]] cô cứ ngày ngày ở nhà đóng cửa leo núi tự kỷ là được hà :v

            À phải rồi, phía bên phải nhà vừa cài cái chát box đó, cô có gì chát trên đó với tui cho vui ~ fb bị chặn cmnr ahuhu~

          18. Akiri Kumiko nói:

            Tui chắc tu hú á cô ơi :v
            Chat box gì chủ nhà, tui ko thấy T~T tui mới lập wp gần đây hà

          19. này nè, ngay bên phải của nhà có cái khung đó, nhấn vào mũi tên play, nhấn vô cái ic hình người kế nút “shout” đấy: nhập tên, rồi cứ vậy mà chat thui :p

          20. Akiri Kumiko nói:

            à há :3 tui thấy rồi, yay :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s