[Previews Đam Mỹ] Tùy Phong Khởi Vũ

Được tích tụ ấm ức bao ngày, tại hạ quyết định phá cách cho một bộ đam mỹ mới, đang trong giai đoạn hoàn chỉnh. Bắt nguồn ý tưởng từ “Đắc Kỷ” một mỹ nhân yêu nghiệt được Trụ Vương ân sủng, lộng hành triều ca.

Tùy phong khởi vũ, Tô Hiểu Kỳ có thể coi như là một đắc kỷ phiên bản đam mỹ =]]z

Tùy Phong Khởi Vũ

Tiện tay loạn thế – Sóng gió kinh thành

◊ Văn Án – Tổng Hợp

Tô Hiểu Kỳ, gọi một chữ Kỷ, sau vào triều ca là Kỷ Nương.

Bảo Vương, Triệu Chi Bảo Nhân.

Thanh mai của Tô Hiểu Kỳ, Liễu Bạch Vân

Hiểu Kỳ từ nhỏ lớn lên ở Tô thành xa xôi, có một thanh mai trúc mã tên gọi Liễu Bạch Vân. Ngày nọ hay tin người kia sắp thú thê, liền rất buồn lòng… Hết lời can gián…

Trích chính văn Chương …

“Đại ca…” Kỷ nhìn thật kỹ nét mặt người kia sau một lúc quay đi nói: “Đại ca sắp thú thê sao?”

Thì ra là vì chuyện này. Hắn thật không hiểu ý của Kỷ lắm, chuyện hắn đi thú thê thì có vấn đề gì sao, lại hỏi: “Đệ vì chuyện này mà không vui sao?”

“Cũng không phải…” Y cũng liền không thể nói vì việc này mà rối trong lòng. Y cùng ngươi kia lớn lên đã như thanh mai trúc mã. Hắn dù không phải huynh đệ thân thích nhưng chuyện gì cũng chiều theo ý y, lại còn vì y nghịch dại mà chịu đòn thay. Nghĩ thế nào y cũng liền không tin có ngày người kia sẽ sang tình cảm này cho một người thứ ba. Y chính là không muốn người kia thú thê, lại không có cách gì ngăn cản, liền hỏi: “Cô nương kia trông như thế nào, có đẹp không?”

Nghĩ về hôn thê tương lai, trong mắt người kia quả có chút vui vẻ: “Có.”

“Cô nương kia có đẹp hơn ta không?”

“Cái này…” Người kia có chút kinh ngạc hỏi: “Kỷ đệ sao lại hỏi như vậy? Ngươi nói gì cũng là nam tử, sao có thể so sánh với cô nương kia?”

“Cũng có gì là sai. Đại ca thú cô nương kia vì nàng ta đẹp sao. Ta không đẹp sao?”

“Kìa Kỷ đệ…” Hôm nay Kỷ đệ của hắn nói gì nghe thực lạ. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được liền nói: “Ngươi… thật sự rất đẹp. Nhưng ta cùng ngươi chính là huynh đệ. Ngươi cớ sao lại làm khó ta?”

“Không có. Ta không làm khó đại ca. Ta cùng đại ca vốn không quan hệ thân thích, chỉ là tình kết nghĩa. Đại ca… ngươi thú ta đi.”

—————-

Ở Hiểu Kỳ ta xây dựng lối tính cách trước đây ta cũng thực không ngờ… Cũng là lối nhân vật cổ điển thường thấy trong các đam mỹ của ta là các bé thụ đều rất xinh đẹp, chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành, bé Kỷ cũng không ngoại lệ.

Một ngày nọ bức họa Hiểu Kỳ lọt vào tay Bảo Vương ở kinh thành xa xôi, liền bị hắn cho đòi tiến cung làm phi tử.

Hiểu Kỳ vốn có ý trung nhân, cũng không nguyện ý. Sau trăn trở rất nhiều liền được Bạch Vân giữa đêm dẫn đi đào tẩu…

Trích chính văn chương –

Liễu Bạch Vân như vậy một tâm tan thương, bức rức khó tả, bước đến bên cạnh Hiểu Kỳ ngồi xuống hỏi: “Kỷ đệ, thực sự muốn đi làm nam sủng cho quân vương kia sao?”

Vừa nghe hỏi, Hiểu Kỳ quay sang nhìn hắn cười hỏi: “Đại ca thấy ta còn lựa chọn nào khác sao?”

“Như vậy cũng không thể bắt ngươi chịu oan ức.” Lời vừa dứt, hắn liền đứng dậy kéo tay y lên nói: “Đi theo ta!”

“Liễu đại ca, ngươi…” Hiểu Kỳ có chút kinh động bước theo Bạch Vân hỏi: “Ngươi là muốn ta đi đâu?”

“Đi đâu cũng được. Miễn là ta không để ngươi đi tiến cung.”

Ngay giữa đêm bé liền được mang đi đào hôn. Tưởng là người kia có tình cảm với y, sau lại được nghe hắn tuyệt tình. Hiểu Kỳ ôm một tâm đầy cay đắng…

Trích chính văn chương –

“Ngươi…!” Hiểu Kỳ tức giận nhìn Bạch Vân: “Ngươi thực sự có yêu ta không? Ngươi có muốn thú ta không?”

“Kỷ đệ! Chẳng phải đại ca từng nói ngươi không nên nghĩ chuyện này sao. Đại ca đối ngươi chỉ là tình huynh đệ. Mà chúng ta lại còn cùng là nam nhân. Ngươi cớ sao cố chấp như vậy? Hơn nữa ta cũng là người sắp thành thân, tuyệt không thể nói mấy loại chuyện như này. Ngươi sau này đừng nhắc nữa.”

“Liễu Bạch Vân!”

Từ đây, Hiểu Kỳ gần như tuyệt vọng. Đến thành khác lại được nghe tin cha gặp nạn ở Tô thành, Y vừa nặng lòng thất tình, cũng muốn buông xui…

Trích Chính Văn Chương …

Chuyện bỏ trốn, hậu quả sau đó thế nào y cũng liền đã rõ. Chỉ là vì một nam nhân không có lấy chút tình cảm nào với y để phụ thân chịu khổ sở vậy. Loại chuyện như vậy, y cũng có thể làm được sao đây… Tâm ý người kia không phải y không rõ, còn lưu luyến bên cạnh hắn để làm gì đây. Chỉ một khắc y lưu luyến, phụ thân cũng vì thế chịu khổ.

“Đại ca, ngươi đưa ta trở về đi.” Hiểu Kỳ lập lại câu nói: “Ta không muốn phụ thân vì ta chịu khổ sở. Ta như vậy mới thật là bất hiếu tử.”

Bạch Vân lo lắng nhìn y ngập ngừng nói: “Nhưng ngươi trở về tức là sẽ phải…”

“Ta biết. Liễu đại ca. Nhưng cũng không thể vì vậy mà làm khổ phụ thân. Ta căn bản là tình nhân không có, lại cư nhiên trốn chạy làm gì.”

Một câu “tình nhân không có” Hiểu Kỳ vừa thốt ra, khiến Bạch Vân đầu cũng liền muốn nhức nhói. Y lại nói: “Ngươi với ta không có can hệ gì. Ngươi cũng không có ý gì với ta. Chuyện của ta cũng liền không nên can dự vào, mau đưa ta trở về đi.”

“Được, nếu ngươi đã nói vậy.”

Sau liền không do dự vừa trở về liền chấp nhận tiến cung.

Ngày vào triều ca, tại hạ thật bức xúc vì em Kỳ mặt quá dày và trơ trẽn…

Trích Chính Văn chương –

…Tiến Cung…

Triều ca…

Giữa một triều thần quan văn võ, quân vương kia một thân uy vệ tọa trên long ỷ mắt không ngừng hướng xuống. Dưới đường, một dáng hình thanh mảnh khoát trên người chiếc áo tân nương thêu hoa phượng đỏ thẳm. Bước đi uyển chuyển, mi phượng đảo liên câu nhân mị hoặc. Gương mặt trắng tinh khiết, không chút tì vết. Làn da mỏng manh như ngọc diệp, phong thái xinh đẹp tựa thiên nhân. Quân vương hướng nhìn theo từng cử chỉ của y lại còn tưởng lạc vào thiên cung….

“Bệ hạ…”

“Bệ hạ…”

“Bệ hạ…”

Hiểu Kỳ ba lượt gọi cũng không biết có vào được tai người kia. Giọng nói y trong sáng mạch lạc, thanh cao tựa tiên âm, mi phượng khép khép mở mở như muốn thu hồn. Ngay tức khắc quân vương kia liền trở nên mê mụi, đôi châu nhãn in đậm hai dáng hình mỹ nhân, hồn cũng muốn rời đi.

“Bệ hạ…”

“Bệ hạ…”

Mãi đến tiếng gọi thứ năm vẫn chưa thể câu được hồn quân vương quay về. Hiểu Kỳ vẻ mặt có chút khó chịu, đương quỳ liền muốn ngã xuống: “Bệ hạ… bệ hạ a… Người như vậy, thần thật mỏi chân a… Chân cũng liền muốn không quỳ nổi nữa a…”

Giọng nói trầm thấp than vãn, liền khiến người kia chợt tỉnh vội vội vàng vàng rời long ỷ đỡ y dậy nói: “Ái khanh, bình thân, bình thân a…”

Vừa nắm lấy tay người kia, liền thấy hứng thú. Thực là một đôi tay tuyệt đẹp, làn da trắng mịn, từng ngón tay thon dài. Đây quả là tiên nhân hiếm thấy trời gieo đến cho hắn mà.

Này người vừa được quân vương kia đỡ lên, liền ngã nhào xuống nằm gọn trong vòng tay hắn, thanh âm đầy trách cứ nói: “Bệ hạ người xem, chân thần thật tê dại, rất đau a, không đi được a.”

“Được… được… là lỗi của trẫm a. Đi không được trẫm liền bế ngươi.”

Vào cung một tháng liền khiến Bảo vương mê mẫn, bỏ quên chính sự, triều thần đương nhiên bức xúc, hết lời can gián… Này Hiểu Kỳ cũng muốn góp lời, góp sức dẹp loạn triều thần lắm chuyện…

Trích chính văn chương…

……….Chỉnh đốn triều ca…

“Bệ Hạ có gì không vui sao?”

Vừa thấy bóng dáng Bảo vương có chút bực tức bước vào ngồi xuống bàn chính, gạt mớ sử sách sang một bên. Hiểu Kỳ nhẹ đến ngồi một bên tự ngã vào lòng hắn hỏi. Người kia nhìn thấy mỹ nhân ôn nhu vậy, tâm trạng cũng có chút tốt hơn liền đem chuyện thượng triều khi sáng thuật lại… Hiểu Kỳ nghe qua trầm một chút, hắn lại nói: “Kỷ nương xem, bọn hắn quả là bức trẫm mà.”

Chợt y nở nụ cười nói: “Bệ hạ, cần gì bực tức trong lòng vậy. Thần dù đầu óc kiển sáp cũng muốn cùng bệ hạ phân ưu a.”

Một nụ cười như hoa như ngọc kia khiến hắn có bao nhiêu bực tức trong lòng đều trôi đi hết. Cao hứng nâng má y lên hỏi: “Kỷ nương có sáng kiến gì sao?”

Hiểu Kỳ hơi nâng người lên, tay choàng qua vai Bảo Vương, mặt áp gần tai hắn nhẹ nói: “Bệ hạ xem, bọn hắn như vậy chính là không xem người ra gì mà…”

Này lời nói qua càng khiến Bảo vương một trận tức tối: “Đúng là vậy, bọn hắn thực không xem trẫm ra gì. Đến cả chuyện hậu cung của trẫm cũng muốn xen vào…”

Sẳn người kia đang cao hứng, Hiểu Kỳ liền nở nụ cười nói: “Bệ hạ như vậy thật là phúc đức cho thần. Còn bọn người kia…”

“Thế nào…”

“Bọn hắn, ai nói nhiều quá thì cứ cắt lưỡi đi, sau này chắc sẽ không thể nói được. Ai cảm thấy dư tay quá, không biết làm gì, thì cứ chặt tay đi. Sau này liền cũng không còn tay mà viết nhiều nữa…”

Lời tự nhiên nói ra, Bảo vương có chút kinh động nhìn Kỷ nương của hắn. Y lại nở nụ cười hỏi: “Bệ hạ thấy không tốt sao? Cớ sao lại nhìn thần như vậy?”

“A không…” Hắn bật cười nói: “Kỷ nương như vậy quả có chút tàn nhẫn…”

“Bệ hạ tấm lòng nhân từ, bọn hắn vì vậy cũng liền không xem người ra gì. Thần chỉ là góp chút lời phân ưu cùng bệ hạ thôi a…”

“Chuyện này…” Bảo vương suy nghĩ một lúc, lại nhớ tới đám triều thần hôm nay cùng mớ tấu chương không khỏi sinh tức giận liền cười nói: “Quả là chỉ có Kỷ nương biết lo nghĩ cho trẫm, như vậy trẫm liền làm theo lời ngươi.”

Sau đây hẳn em Hiểu Kỳ sẽ vang danh thiên hạ…

=))))))))))))))

Vẫn còn nhiều trò hay mà Kỷ nương một tâm ngoan độc đang chờ các hạ đới….

Bộ này tại hạ nghĩ đau khổ nhất chính là màn lẵng lơ trơ trẽn của Hiểu Kỳ để câu dẫn Bảo vương… Tại hạ thực cũng liền đỡ không nổi đi….

4 Comments Add yours

    1. bóc tem cái chi, nội dung comment sao ngắn gọn rứa @@

  1. hoangvy2702 nói:

    *giựt cái bao thư* *chôm luôn cái tem*
    ss ah~~~ anh công đúng thật là háo “Séc”
    có chương sau r nhỉ? *một nùi chả thấy gì* 😀

    1. Một nùi mô? Em không thấy cái chi?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s