[Chương III] Vận Mệnh Hồng Nhan – Hồi XIII

Vận Mệnh Hồng Nhan

~ Văn Án – Tổng Hợp ~

1640351238510435

Chương III

Nhân Si Nan Giải


Hồi XIII

N/T: Ta trả nàng A bảo chương mới nhớ ~

Từ đây xem ra anh công không lì vì quá lì khó sống rồi đây. Cái mặt anh từ chai mà thành sạn luôn rồi…. nan giải quá mà.

……………………………………………………………………………………………………………..

Lão dị nhân thở dài một lúc lại lên tiếng phân bua thiệt hơn “Đồ nhi, ngươi phải biết là sư phụ làm gì cũng là muốn tốt cho ngươi. Đừng vội trách sư phụ. Ta đã cho hắn thời gian để suy nghĩ, chỉ cần hắn đồng ý viết hưu thư đồng thời ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi, ta liền lập tức để hắn an toàn rời khỏi đây.”

“Ân đoạn nghĩa tuyệt với ta sao?” Một lời vừa nghe qua tựa như một cổ đạo đao nện vào đầu y, thực đau nhức. Nghĩ thế nào cũng thấy không cam tâm…

Chợt lão dị nhân lại nói “Đồ nhi ngoan, ngươi nghe lời sư phụ, mặc kệ hắn. Mau xuống đây, nấu cơm cho ta ăn đi.”

Nói tới nói lui cũng chỉ là vậy. Hồng Ân nghe qua lại nằm dài xuống mái nhà “Không a~ Cứ coi như sau này hắn với ta không có can hệ gì. Lại là có nội công thâm hậu gì đó như người nói đi. Nhưng người bỏ mặc hắn không cho ăn, không cho uống, lại không cho thuốc, kiểu gì hắn lại không thể chết. Dù gì hắn vẫn chỉ là một phàm nhân a…”

“Ngươi…”

Nghe qua thật khiến lão tức chết, lại nằm trườn xuống đất giãy giãy quở trách “Ai… Đồ nhi a… ngươi vì một tên nam nhân mà nỡ đối xử vô tình với sư phụ. Hảo! Hảo! Vậy cứ để ta đói chết đi. Rồi ngươi tự do đi theo hắn, muốn làm gì thì làm. Không có ai cản trở hai ngươi…. Ai….”

“Sư phụ…”

Hồng Ân ngồi bật dậy nhìn lão sư đang nằm kia… Tình cảnh này thập phần là quen thuộc. Lão lại nói “Đồ nhi, ngươi thật là vô tâm mà. Uổng công ta nuôi dưỡng ngươi bao năm qua… Vậy mà ngươi chỉ biết lo cho người ngoài thôi, mặc kệ sư phụ sống chết ra sao… Ngươi…”

“Sư phụ a~ Được… được rồi…” Vẫn là y chịu không được, liền phi thân xuống đất, đi về phía bếp nói “Ta đi nấu là được rồi chứ gì. Người cứ nói mãi thế làm gì a!

“Hảo! Đồ nhi ngoan!” Lão dị nhân cũng liền đứng bật dậy đi vô trong nhà đợi…

Tư Vũ sau khi nhận được giấy trắng cùng bút mực liền chẳng mảy may ngó ngàng đến. Cả đời hắn, chưa từng rơi vào tình cảnh nào tệ hại như thế này. Dù không hiểu sao, cuối cùng lão dị nhân lại nương tay. Nhưng rõ là cũng khiến hắn mang nội thương nghiêm trọng. Muốn hồi phục phải mất khá nhiều thời gian vận công. Chỉ là hắn không thể, mỗi lần nhớ tới người kia, đều khiến hắn không thể nào tập trung được, nội thương vì thế mà chẳng những không giảm lại có phần tăng thêm.

Màn đêm buông xuống, bên tai Tư Vũ bỗng nghe thấy tiếng gió thổi lùa qua từ khe cửa. Ánh trăng khuyết nhàn nhạt tỏa xuống, càng làm tăng thêm nỗi nhớ nhung người đến vô hạn. Từ làn tóc, ánh mắt, bờ môi, nụ cười, đến dáng vẻ nhã nhặn, đã khiến hắn chịu nhiều khổ sở vì nhớ thương…

Lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại, hắn càng không khỏi thở dài “Lẽ nào duyên của chúng ta vì thế mà tận. Không! Ta nhất định không buông xuôi số phận. Có đi, ta nhất định phải mang ngươi theo cùng.”

Nhưng chỉ là người tính vẫn không bằng trời tính, giờ đây hắn thực sự không biết phải tính thế nào. Hắn căn bản là đã bị bức vào đường cùng, liền không còn đường lui.

Vừa lúc chợt cửa mở ra, Hồng Ân bước vào cùng với một giỏ đựng cơm cùng thuốc. Y bước đến bên hắn nhẹ đặt nó xuống, lạnh lùng nói “Của ngươi.”

Song y quay đi không nói thêm lời nào. Đôi mắt y lúc này thực chứa nhiều ẩn tình khó hiểu, lại trông có vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Thấy Hồng Ân sắp rời đi, Tư Vũ vội kéo tụ áo y lại nói “Hồng Ân, đừng đi. Chỉ một lúc thôi, ở lại cùng ta.”

Lời nói kia chân thành trầm ấm, khiến Hồng Ân không đành rời đi, lại nhẹ ngồi xuống trước mặt hắn hỏi “Ngươi còn muốn gì nữa, chẳng lẽ khổ nạn bấy nhiêu với ngươi vẫn còn chưa đủ?”

“Chưa đủ!” Hắn lắc đầu phủ nhận “Tất nhiên vẫn còn chưa đủ. Hồng Ân…”

“Đủ rồi. Ngươi đừng gọi tên ta nữa!” Hồng Ân lạnh lùng gắt giọng, lại thở dài một lúc nói “Ngươi đừng như vậy, chỉ tự làm khổ mình thôi. Mau chóng viết hưu thư đi rồi sư phụ ta nhất định giữ lời hứa cho ngươi đi.”

“Hưu thư? Ngươi là thực lòng muốn ta viết hưu thư sao?”

Hồng Ân mạnh gật đầu “Phải! Ta không muốn chôn tương lai mình vào tay ngươi. Ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, sẽ có kết quả gì sao? Ta lại không muốn vì thế mà tuyệt đường hậu. Nên xin ngươi hãy buông ta đi, đừng luyến tiếc nữa.”

Từng lời nói của y hệt như vạn tiễn xuyên tâm. Kỳ thực khiến hắn vô cùng đau đớn. Nói xong, y liền đứng dậy quay lưng đi. Tư Vũ sau một hồi dằn đau thương lại gọi “Hồng Ân!”

Y chợt dừng bước, hắn ngập ngừng hỏi “Trước giờ, ngươi đối với ta, kỳ thực là có tình cảm hay không?”

Hồng Ân suy nghĩ thật lâu liền đáp “Không có! Một chút cũng không… nói vậy… ngươi còn điều gì không hiểu nữa?”

Y ngoảnh đầu lại nhìn hắn bằng một ánh mắt lãnh cảm. Hắn cười nhẹ trong thương tâm lắc đầu “Ân… Đã hết!”

Song y quay đi, lại không quên dặn “Ngươi mau chóng viết hưu thư đi, đừng cố gắng kéo dài thời gian nữa, sẽ chẳng có gì thay đổi đâu.”

Tư Vũ chỉ cúi đầu lặng thinh không nói gì, lại thầm nghĩ “Tư Vũ a~ ngươi lẽ nào… một chút cơ hội cũng không thể có…? Ta biết nên làm gì đây? Từ bỏ không được, không từ bỏ cũng không được… Hồng Ân, ngươi thực là muốn như vậy sao?”

Vừa bước ra khỏi kho củi, lão dị nhân liền khóa cửa, kéo tay y đi bảo “Đi thôi, ngươi nhìn gì nữa đây?”

“Sư phụ…” Hồng Ân cố ngảnh đầu nhìn lại một lần nữa, cánh cửa kia đã khép kín, ngay cả hình ảnh đau thương của Tư Vũ cũng không còn. Y gục đầu xuống lặng bước theo sư phụ ngay cả nữa lời cũng không thể cưỡng cầu.

Liền bốn hôm như vậy qua đi trong bình lặng. Mỗi ngày Hồng Ân đều đến để nói những lời lạnh lùng vô cảm, ép buộc Tư Vũ viết hưu thư. Thoáng nghe qua, thực có thể khiến hắn đau lòng chết được, này hắn lại chỉ cười nhẹ, đều lắng nghe rất kỹ lời y nói. Cái giọng thanh mảnh, trong sáng của y thường ngày muốn nghe nhiều còn không được, giờ y nói nhiều như vậy, không nghe lại thấy phí. Chỉ là y nói cái gì mà nếu không muốn chết thì phải viết hưu thư. Này là hắn đang muốn chết đây a.

Mỗi ngày nhìn thấy y lãnh đạm lui tới, lòng thấy thương tâm thế nào cũng không thể nói thành lời. Muốn gần, cũng không thể nào gần. Lại không ngừng thở dài than trách “Hồng Ân, ngươi thực là không hiểu hay ngươi không muốn hiểu. Bảo ta viết hưu thư cho ngươi, ta làm thế nào có thể viết được đây?Ta cùng ngươi vốn đã có duyên tái ngộ, ta thực không tin mạng ta sớm tận như vậy. Ta thực không tin!”

Chỉ cần nghĩ đến nương tử một đêm nào cùng hắn bái thiên địa, duyên phu thê vẫn chưa trọn, nay liền phải đoạn tuyệt, hắn nói thế nào có thể cam lòng chấp nhận. Này vừa nghĩ qua tim hắn cũng tự động se thắt lại. Nỗi sầu ai, bi thương chiếm lĩnh cả người hắn liền như muốn phát điên phát dại…

 

Màn đêm buông xuống, ánh trăng khuyết cũng vừa nhô lên cao khỏi đỉnh đầu. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là trăng đầy. Hồng Ân một mình ngồi trên mái nhà, gục đầu vào chẩm gối mà bi thương.

Ở kho củi từng làn ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa sổ tỏa đến gần nơi Tư Vũ đang ngồi. Bên tai hắn nghe thấy rất nhiều âm thanh thăng trầm. Bọn côn trùng lũ lượt réo gọi nhau, hệt như đang réo gọi hồng nhan tri kỷ. Càng khiến cho nỗi bi ai thêm phần sâu đậm, hắn lại thầm gọi tên “Hồng Ân…”

Vừa lúc có tiếng “cạch cạch”, Tư Vũ vội nhìn lên, những tưởng là dáng hình người quen thuộc, nhưng hóa ra lại chỉ là ảo tưởng…

Ngay sau đó lão dị nhân bước vào ngồi đối diện với hắn, đồng thời đặt hai bầu rượu cùng một ít thức ăn xuống nói “Sư điệt, đêm nay ta với ngươi cùng hàn quyên tâm sự.”

Tư Vũ nhìn lão dị nhân gật đầu cười “Sư thúc, ta rất sẵn lòng.”

“Hảo.” Lão dị nhân liền rót ra hai chung rượu đầy, nâng lên một cốc nói “Cạn!”

Tư Vũ cũng nâng cốc còn lại lên uống cạn một hơi, sau đặt chung rượu xuống hỏi “Sư thúc, chẳng hay là ngươi muốn dạy bảo ta điều gì?”

Lão dị nhân suy nghĩ một hồi lâu, vừa rót rượu vừa đáp “Sư điệt, tiền đồ nhà ngươi vô cùng sáng lạng, tội tình gì lại phải chôn thây ở đây?”

Hắn nhẹ cúi đầu cười hỏi “Ta vẫn là không hiểu ý sư thúc nói lắm…”

“Không, sư điệt.” Lão lắc đầu “Ngươi thừa thông minh để hiểu ta nói gì. Chỉ là ngươi không muốn làm mà thôi.”

Hắn lại cười thanh âm hào phóng đáp “Phải, sư thúc, ta thực sự là không muốn. Kiếp này ta chỉ mong được nên duyên với hồng nhan tri kỷ của ta và cùng y vui sống với nhau mà thôi.”

“Hồng nhan?” Nghe qua tựa có chút mơ hồ, lão lại nói “Không phải ngươi nên dùng hai từ đó cho một nữ nhân hay sao? Y dù đẹp đến đâu đi nữa, thì hẳn cũng là một trang nam tử. Ngươi thế nào lại coi y là hồng nhan?”

Tư Vũ cười một lúc đáp “Dù người ta hay định kiến vậy. Nhưng ai bảo chỉ nữ nhân mới thế… Với Hồng Ân, y là nương tử của ta, dù có là nam nhân đi chăng nữa, thì ta gọi vậy lại có gì là sai?”

Tên nam nhân này, đã từng được Hồng Ân gọi là mặt dày thực là không sai. Độ dày bề mặt của hắn quả là không nên xem thường. Lão dị nhân lại bật cười nâng chung rượu lên uống cạn nói “Xú tiểu tử, ta không cần biết ngươi xem hắn là gì. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không bao giờ để đồ nhi rơi vào tay ngươi.”

“Sư thúc, ta thực không hiểu ta thì có gì là không tốt, vì sao ngươi lại nói như vậy?”

Lão dị nhân trừng mắt nhìn hắn “Hừ… loại người quỷ kế đa đoan, để đạt được mục tiêu bất chấp mọi thủ đoạn. Để y rơi vào tay ngươi, sẽ chẳng có kết cục gì tốt lành.”

“Sư thúc!” Tư Vũ lạnh lùng đáp “Ta làm tất cả chỉ là muốn được bên cạnh thê tử của ta, vậy thì có gì là sai? Ta cũng tuyệt không bao giờ phụ đãi y. Nguyện dùng cả cuộc đời này chăm sóc y, vậy thì có gì là không tốt?”

“Tư Vũ!” Lão dị nhân lớn tiếng nghiến ngầm, song lại trầm tĩnh nói “À không, ta nên gọi ngươi là Tự Vũ Hoàng mới đúng.”

Lời vừa qua Tư Vũ chợt kinh động một lúc liền hỏi “Này… Vậy ra ngươi đã biết?”

Lão gật đầu “Dĩ nhiên. Nếu là đồ đệ của Đồng Mặc, Diệp Tư Vũ, ta biết hắn là ai.”

3 Comments Add yours

  1. a bao nói:

    doc xong hoi 13 rui. phan nay hay thiet. ma nang oi hinh nhu luc nao nang cung stop ngay khuc hay ko ha. hoi hop…hoi hop…..

    coi xong hoi 13 rui ko bit bao gio moi koi tiep hoi 14 day.
    heizzzzz….zzzz….nghi den day la ta bun dut ruot. hix

  2. a bao nói:

    he…he… o.su phu zui thiet. bat chuoc a.tu vu kia.

    a.cong that co oc sang tao. con lao su chi bit bat chuoc thui ha.

    1. hơ hơ ~ cái chi mà bắt chước, phải nói là tâm linh tương thông đới. Ngày anh công nằm ăn vạ, lão già kia có ở nhà đâu mà biết bắt chước.

      Chẳng qua là để trị tiểu đồ nhi ngu ngốc cứng đầu, một già một trẻ cũng liền xài có một cách. Tình cờ giống nhau , mà kết quả trả ra cũng tương đồng =]]z

      Chương 14…. :laumohoi: Chớ vội nàng…. từ từ cũng có :laumohoi:

      ~ Nàng ngó góc phải nhà, chỗ FB độc thoại thượng uyển có phần tiếp theo của hồi 13 nè, 1 phần hồi 14 ở dưới cùng đó.

      Từ câu “Nhất trọng giang sơn, cửu trọng mỹ nhân” đới :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s