[Bản Previews] VMHN Lâm Tuyền Chi Chương

Như đã hứa nàng A Bảo dễ thương, ta làm cái previews Bé Tuyền nhi cho nàng đới… :>

Lời đầu tiên ta muốn nói là, gửi lời chúc sức khỏe cho các đồng đạo một cách trân trọng nhất =]]z/

Lời thứ hai là, ta nhắc lại bộ này được phối chung với VMHN chi Hồng Ân, nên nó sẽ đi từ đường bế tắt đến mạc rệp, coi xong rất dễ đi chết. Ta không khuyến khích…

Sau đó là ta lược một chút nội dung.

Lâm Tuyền nguyên là con tri phủ, ngày nọ được cha cho đòi tới coi mắt hôn thê tương lai, này mặt hôn thê còn chưa được ngắm đụng ngay bà mối không biết phép tắt, liền rước phải đại họa…

… Trích Đệ Tam Chương – Tiến Cung

Triều ca ─────

Sáng sớm hôm nay tân nương đến từ Lâm gia được đưa vào tiến cung. Dưới chính điện một bóng người vận trang phục đỏ thẫm thêu hình hoa phượng, vóc dáng đoan trang uy nghiêm hơn người từ từ bước vào, gương mặt điểm tô thêm một chút son phấn khiến cho ngay cả đào hoa cũng phải thẹn mình, mái tóc đen nhánh được búi lên gọn gàng đồng thời cài vào một đóa mẫu đơn đỏ thẫm khiến người càng trở nên liêu nhân mị hoặc, mi phượng thản nhiên không lay động tỏ rõ khí chất thanh cao, môi khẽ mấp máy động lòng người, châu mắt đảo liên câu đi hết ba hồn bảy vía của vị đương kim hoàng thượng đang tọa ở Long Ỷ cao cao kia…

“Hoàng thượng… hoàng thượng…”

Tiểu thái giám đứng kế bên khẽ gọi, hồn vía chợt bay về khiến hắn nhớ ra thực tại nói “Lâm khanh gia, bình thân!”

“Tạ ân hoàng thượng!”

Lúc nãy quan tri huyện Châu Giang Lâm Thái Minh đã trình qua vài điều, nhưng thực không biết vị hoàng thượng kia nghe ra sao mà chẳng nói điều gì. Chỉ e là hắn lo ngắm mỹ nhân mà chẳng vào đầu được lời nào. Nói vậy Lâm Thái Minh cũng làm sao biết, mặt càng lúc càng căng như dây đàn. Nguyên là trước mặt văn võ bá quan lão không dám nói rằng tân nương này không phải là nữ nhân. Nhưng nếu không nói mai này để hoàng thượng phát hiện ra cũng là mang tội khi quân, đường nào cũng chết. Sắc mặt lão đã sớm rớt không còn hột máu, đứng cũng còn muốn không vững.

Riêng Lâm Tuyền vẫn đang quỳ trước điện chưa được đặc ân của vua, chưa thể đứng lên. Mặt y cuối xuống không tiện nhìn lên diện kiến mặt vua. Chợt một bóng dáng từ trên cao bước xuống. Trước mắt y là một kiện bào vàng thêu hình rồng tinh xảo. Đây chắc hẳn là vị hoàng đế kia. Chỉ là… hắn vừa bước đến liền nâng tay y lên nói “Ái phi, bình thân!”

“Ái phi?”

Vừa lúc hắn nâng cằm Lâm Tuyền lên ngang tầm với mình nói “Ái phi, hôm nay nàng thật xinh đẹp!”

“Hắn…” Bất giác nhận ra được người này khiến Lâm Tuyền cả kinh, mi mắt cũng giãn ra vẻ thất thần.

Rời khỏi chính điện, Lâm Tuyền được vị hoàng đế kia dắt về tẩm cung trong lòng không khỏi sinh hận ý. Hắn chính là cái tên nam nhân y đã gặp hôm ở Kỹ Viện. Những tưởng chỉ là một tên nam nhân bình thường, y có nằm mơ cũng không ngờ hắn chính là hoàng đế cao cao tại thượng kia.

Lại nói hôm đó hắn đã rất muốn đem y sủng hạnh trên giường. Chỉ là tâm nguyện chưa hoàn, hắn làm sao cam tâm. Hắn chính là quân vương của một nước, hiển nhiên muốn là phải được. Thiên hạ là của hắn, người cũng là của hắn. Ai hắn đã muốn, có chạy cũng không thoát.

“Bệ hạ… bệ hạ… buông tha ta… ta là nam nhân… ta là nam nhân!” Lâm Tuyền ôm một mớ y phục hỗn độn đang bị bóc ra gần hết cố thoát khỏi thân nam nhân vĩ ngoạn phía trên lui đến sát góc giường. Châu mắt y lay động không ngừng lộ rõ vẻ kinh sợ tột độ.

“Trẫm biết ngươi là nam nhân, cũng không ngại. Nam nhân càng tốt, mau lại đây… lại đây thị tẩm trẫm đi!”

Hắn đang ở sát mép giường bên đây cất tiếng ôn nhu gọi. Nguyên là khi ở triều lúc bị y câu hồn, cả người hắn dục hỏa dâng cao không thể kiềm chế được nữa liền bãi triều sớm mang người về tẩm cung sủng hạnh. Vừa về đến nơi ngay lập tức hắn đẩy Lâm Tuyền ngã xuống long sàn mặc y phản kháng liền không ngừng tróc hết lớp phục trang rườm rà trên người y ra…

Lâm Tuyền cả người run bấng lên không ngừng lắc lắc đầu. Không muốn, y không muốn làm thân nam sủng… “Bệ hạ… bệ hạ… buông tha cho ta…”

Cầu xin hắn buông tha lúc này, chi bằng bảo hắn thượng y đi a. Cái lời cầu xin của y với hắn chẳng khác nào lời hảo cầu hoan. Hắn có bao nhiêu hứng chí đều tung ra hết, liền nhảy lên long sàn định đem ái nhân lôi ra giữa giường mà lộng…

“Ái phi đừng sợ mau ra đây… ra đây với trẫm.”

Người kia nhất mực lắc đầu phản kháng nữa điểm cũng không muốn rời khỏi góc giường. Thường ngày y khí lực không nhiều, hôm nay có bao nhiêu lực dồn nén đều tung ra không sót gì. Mắt cũng muốn đỏ lên, nước mắt chầu chực sắp rơi xuống. Hướng vị hoàng đế kia trong mắt y giờ chẳng khác nào bạo quân vô đạo.

Nhưng bất quá một chút phản kháng vậy với hắn cũng chẳng tính là gì, ‘soạt’ một tiếng người nọ liền bị lôi ra nằm ngay đơ giữa Long Sàn. Y bị một thân hình nam nhân anh tuấn vĩ ngoạn phủ trùm lên người không khỏi sinh thống hận nói “Bệ hạ… đừng… đừng…”

“Đừng cái gì, ngươi trước sau đều là phi tần của trẫm, không hảo hảo hầu hạ lại cố chấp phản kháng tức là kháng chỉ, không sợ Lâm gia gặp nạn?”

Ánh mắt tà khí phủ lên đầu Lâm Tuyền tựa như sét đánh, hắn thế nào cường tá không  được lại đem Lâm gia ra uy hiếp y. Đừng nói y lúc này hệt như cá nằm trên thớt căn bản là không thể phản kháng. Một câu từ miệng hắn nói ra khí lực của y có bao nhiêu đều tiêu tan hết. Ngày bị đưa đi tiến cung y cũng phải biết điều này. Nay đã đến nơi rồi, sợ hãi thế nào, đau thương thế nào, uất hận thế nào, cũng đều phải gạt bỏ đi hết. Đã vì Lâm gia mà hiến thân y còn mong có thể thoát khỏi hay sao. Nhưng dùng loại thủ đoạn hạ tiện vậy hòng chiếm lấy y, lại còn đem uy quyền ra cường tá, vị hoàng thượng trong mắt y ngay lúc này chẳng khác nào “Hôn quân!”

“Ngươi!” Một lời bất giác thốt lên lại kinh động thánh giá. Mắt hắn phủ hàn khí nhìn Lâm Tuyền ác ngữ hỏi “Ngươi thế nào dám mắng trẫm hôn quân?”

Kinh giác được mình lỡ lời, rất có thể một lời này khiến y, không ngay cả Lâm gia đều phải đầu rơi khỏi cổ. Nhưng hận ý cũng không vì thế mà giảm đi, Lâm Tuyền liền quay mặt đi không đáp.

“Tốt lắm! Rất có chí khí!” Ánh mắt lãnh đạm của hắn giảm dần lại sinh ra tiếu ý nói “Trẫm xưa nay cũng chưa từng nhận là minh quân. Có thêm chút nữa cũng chẳng sao. Hôm nay xem thế nào trẫm dạy dỗ ngươi cho biết phép biết tắt!”

 

Đời em từ đây đã gặp phải ôn thần rồi =))

 

 

─ Đông Triều sau hơn một trăm năm trị quốc đương là thời bình ổn, chiến cuộc không có, dân tình ổn định, gà chó không nháo, đêm ngủ cũng không cần đóng chặt cửa, phúc lương dồi dào, thiên tai, hạn hán hằng năm xảy ra cũng xem như không có gì đáng ngại. Hoàng đế đương triều Dung Chính hiển nhiên cũng được nhàn rỗi. Nhưng bản thân người này chính là sinh ra để làm đại sự, nay đại sự không có, tĩnh lặng quá mức mà ứng với câu nhàn cư vi bất thiện. Bất quá ở đây chính là dưỡng hắn thành tính hỏa lôi. Bình thường trông phong thái phóng khoáng, điềm đạm dễ chịu, cái gì cũng có thể bỏ qua. Khi mất kiên nhẫn có thể khiến cả rừng người sụp đổ chỉ trong chốc lát. So với chấn thiên lôi thực không khác nhau mấy. Nhưng bản thân hắn không thích nghe nịnh nọt, lại cũng đừng nên đem hắn ra chọc giận. Lý lẽ này từ quan viên trong triều đến chốn hậu cung ai ai cũng đều phải nắm rõ mà cẩn trọng hành sự. Kiếp này cứ coi như là Lâm Tuyền rủi phận đi, đụng phải hung thần là hắn, y cả đời này khó mong sống được yên. ─

7 Comments Add yours

  1. a bao nói:

    ta ghao thet…. ta hoi han khi xem ban review nay. may oi, nang post lun 6 chuong kia cho ta giai khat di 🙂

    a wen.
    tks nang da post truyen (mat du koi xong con lam ta them chap moi hon)

    1. Di? Cái chi mà post liền. Ta hỏi nàng muốn coi hem, nàng chịu ta mới post rầu đó a.

      Cái bộ này chắc chừng vài tháng nữa nàng :D…. cao lắm là 1 năm, mà tệ lắm là 2 – 3 năm mới có full :))

      An nhàn mà viết, chạy làm chi cho xúc dép, ta không có tiền mua dép mới thì khổ =]]z

      @@ Vụ kia thui pass đi, ta đâu có bảo ốm sụt mấy ký, đang có dấu hiệu béo phì thì đúng hơn. Chế cái chi mà chế dữ @@ Thui hem luận vấn đề này nữa @@

  2. a bao nói:

    nang noi la nang dg om sut may ky ma. ta dau co tru eo nang dau. ta lo lang khi nang noi nang sut can rui nang benh rui ai post truyen cho ta koi day.

    nang thuthien oi! nang may bi sut can dang tim ng do thua kia.

  3. a bao nói:

    hom nay tam trang ta lai toi te nua rui . buon wa 😦

      1. ahao2 nói:

        ban ah! lam sao de doc dc truyen Lam tuyen ??? minh tim mai k the doc dc…..giup minh vs….cam on nhiu….^^

        1. Hồng Tụ nói:

          uhm dạo này ko có thời gian nên ko có viết nhiều dc, nói thật ta ko bik các nàng đọc xong đánh giá thế nào nữa, bên hồng ân ta thấy có chút lỗi nhỏ, ta đang muốn fix lại, chưa có thời gian fix hết nữa. Nhưng mà lâm tuyền ta cũng viết nữa :)) thế nhưng chưa hoàn 1 trong 2, ta chưa post lên được.

          Dạo này mất tích nàng A Bảo rồi, nếu còn nàng ấy, có lẽ ta sẽ up trước bộ lâm tuyền này lên cho 2 nàng coi.

          hay là coi Hoa Thiên Mỹ trước ủng hộ ta đi 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s