Hai Người Một Trái Tim Chapter 5

Hai Người Một Trái Tim

– Tổng Hợp –

……………

Chapter 5:
————————————————————————————

Lời nói thứ 4: Con người là một thứ ích kỷ. Cái gọi là yêu thương nhân loại là gì? Chính là đạp lên nhau mà sống có đúng không? Hãy để ta chứng tỏ điều đó!

Chiều hôm nay, tại một số khu vực ở quận 7, sau một trận mưa lớn thì xuất hiện một thứ côn trùng kì dị. Theo chuyên gia cho biết, thì chúng là những con sâu lông đã tiến hóa. Nhưng không thể nào giải thích được nguyên nhân nào gây ra sự tiến hóa của chúng.

Chúng xuất hiện hàng loạt và nhiều vô số, lan tỏa dầy đặc khắp cả khu vực quận 7. Ngay sau đó chúng bắt đầu phá hoại cây cỏ, những nơi nào có chúng thì mọi sự sống đều trở nên cằn cõi. Rồi chúng chuyển sang tấn công con người. Thoạt đầu có khoảng 87 trường hợp người bị chúng tấn công, trong đó chỉ có 16 trường hợp là sống sót. Còn lại đều đã tử vong… Qua phẫu thuật, người ta phát hiện bên trong cơ thể người chết chỉ toàn là sâu. Còn các bộ phận bên trong cơ thể dường như đã bị chúng ăn mất. Những con sâu này, bình thường là màu đen, nhưng ở đây lại xuất hiện cái màu đỏ như máu, chúng loi nhoi lúc nhúc bò và rất nhanh đã nhảy sang tấn công những y bác sỹ làm phẫu thuật… Từ đó chúng bắt đầu lan tràn và càng trở nên nguy hiểm… Đặc biệt chúng sinh sôi, nãy nở rất là nhanh trong cơ thể người, có thể trong vài phút từ một, vài con chúng có thể nhân bản ra hàng ngàng con, tốc độ thật kinh hồn… Hơn thế nữa, hiện tại con người không có cách gì để diệt được chúng. Thuốc trừ sâu, hoàn toàn vô dụng với chúng. Chính vì vậy, để tránh tình trạng lây lan nhanh của chúng, cảnh sát buộc lòng cách ly cả khu vực quận 7. Với những trường hợp các nạn nhân mang sẵn mầm sâu trong người, bất kể sống hay chết thì buộc lòng phải đem đi thiêu hủy…

Trên là bản tin thời sự đặc biệt buổi chiều… Ngay sau khi biết được sự việc, Tuệ Cơ buộc lòng phải làm một chuyến đi liền qua quận 7, cùng với một cô nàng chuyên gia gây rắc rối. Thiên Vy bắt Tuệ Cơ phải dắt mình đi theo xem cho biết.

Tại quận 7:

-Trời! Thật kinh khủng! Sâu ở đâu ra mà khủng khiếp vậy trời? “Thiên Vy ngẩn ngơ nhìn cả một khu vực hoang vắng không bóng dáng con người, chỉ có vô số những con sâu loi nhoi, lúc nhúc bò, còn cây cối thì cằn cõi trơ trọi”

-Cẩn thận đó! Coi chừng sâu chui vào người… mang mầm bệnh, người ta đem đi thiêu hủy bây giờ! “Tuệ Cơ nắm chặt tay Vy, không để Vy đi lung tung”

-Hí… hí… hí! Có Tuệ Cơ ở đây, hông sợ đâu! Ủa… mà sao đứng nãy giờ mà không thấy sâu lại tấn công nhỉ?

Tuệ Cơ quay sang nhìn Vy lắc đầu, rồi cười nhẹ, chỉ tay vào không gian phía trước:

-Thấy cái gì kia không?

-Thấy! “Vy gật đầu” –Một đám sâu kia đúng không? Có gì lạ đâu mà hỏi?

-Trời ạ! Ai nói sâu! Người ta bảo nhìn phía bên trên lũ sâu kìa, thấy cái gì đen đen không?

-Ủa vậy hả? Hi! “Vy nhìn về phía tay Tuệ Cơ chỉ, quả thật là có dày đặt chướng khí bao quanh lũ sâu” –Chướng khí phải không? Sao lạ vậy? Chúng làm gì ở đây?

-Thật ra, sâu vốn vô hại. Nhưng khi bị ảnh hưởng của chướng khí thì chúng mới trở nên như vậy. Vốn dĩ chướng khí là thứ cấp thấp trong ma giới. Dù cho có bị tác động bởi ma lực “của người đó” thì nó cũng không dám tấn công mình. Chính vì vậy mà, đứng đây nãy giờ đám sâu không dám tấn công là thế đó!

-A! Hiểu rồi! Hi!… Vậy mà làm sợ muốn chết! Tưởng đâu xuất hiện quái vật như mấy bộ phim kinh dị Mỹ chứ! Ai ngờ chúng bị chướng khí điều khiển mới trở nên như vậy! Nói vậy là Tuệ Cơ có thể ngăn được việc này rồi, phải không?

-Ừ! “Tuệ Cơ gật đầu” –Tuy vậy, qua chuyện này, Tuệ Cơ bắt đầu thấy lo ngại rồi!

-Sao vậy?

-Chướng khí, đang càng lúc càng mạnh ra vượt qua cả sự kiểm soát của mình rồi! Qua vụ việc lần này cũng có thể thấy, bất cứ một loài sinh vật vô hại nào, khi bị tác động bởi chướng khi đều có thể trở thành hiểm họa mang đến diệt vong cho con người. Thật đáng lo!

-Uhm! Nói cũng đúng! Chẳng lẽ không có cách nào ngăn chặn hay sao? Cứ tiếp tục để những chuyện như thế này xảy ra mà không có cách nào chống lại?

-Bây giờ! Phải nhanh chóng lo cho xong vụ này, rồi sau đó tìm cho ra “người đó” và tiêu diệt là xong.

-Tìm! Mà tìm ở đâu? Tìm rồi làm sao tiêu diệt?

-Chuyện đó từ từ rồi Vy sẽ biết. Bây giờ đừng có hỏi!

-Ừa! Thôi vậy thì bây giờ lo vụ này đi!

-Ừ!

Tuệ Cơ gật đầu, rút trong túi của mình ra một lá bùa âm dương. Đặt xuống đất và chỉ tay lên nó rồi bắt đầu niệm chú. Một luồng ánh sáng trắng có hai vòng thái cực âm dương từ từ xuất hiện và lan rộng khắp cả khu vực, trong phút chốc xuất hiện rồi biến mất. Lá bùa bây giờ đột nhiên biến thành một loại cây lạ, cao ngút trời, đặc biệt có mùi hương rất thơm. Hương thơm nhẹ nhàng và tràn ngập cả không gian. Lôi kéo lũ sâu bò về phía nó, chúng bò lên trên thân cây rồi từ từ biến mất không còn vết tích. Đây gọi là “cây thân lý”, một loại cây đặc biệt có năng lực trừ tà rất mạnh. Chúng mọc ở một khu rừng gọi là “khúc phổ ngược” dĩ nhiên là ở địa phận cõi âm. Nhưng một ngàn năm trước, khu rừng đã bị “một kẽ” đốt trụi. Sau đó, sư phụ Tuệ Cơ phát hiện ra một cây thân lý còn sống sót nên đã đem cất nó vào trong một là bùa âm dương,và phong ấn nó lại. Rồi đem truyền lại cho Tuệ Cơ. Vốn nghĩ cái cây đó là vô dụng, nhưng không ngờ hôm nay lại có việc để xài…

Cây tuy lớn, nhưng mắt người thường không thể nào nhìn thấy được. Trong khi đó, tại nhà Thủy Anh. Cô đang nhìn về phía xa xa bầu trời, chợt phát hiện ra cây thân lý, nó đang chọc thủng, xuyên qua cả bầu trời. Thiết nghĩ có lẽ, ẩn sư âm dương nhờ cái thứ đó mà phá được ma thuật của mình rồi. Tuy nhiên Thủy Anh lại tỏ ra khá là bình tĩnh, không có vẻ gì là bận tâm cho lắm. Măc dù ma thuật đã được giải trừ nhưng có lẽ cái gì cần đạt được thì Thủy Anh cũng đã làm được rồi. Theo thống kê, số người thiệt mạng sau vụ này cũng khoảng vài trăm người chứ không ít. Mà đa số là do con người khi phát hiện ra một người khác mang mầm sâu bệnh trong người đã tự động đem người đó đi thiêu sống. Quả thật, nếu không làm vậy, khi để người mang sâu bệnh trong người mà không thiêu hủy thì sẽ tạo điều kiện cho sâu phát triển lên số lượng hàng triệu con. Chúng sẽ lan tràn qua những người bình thường không mang bệnh. Bởi vậy, người mang mầm bệnh trong người, sớm muộn rồi cũng chết. Cho nên, đem họ đi thiêu sống trước cũng là muốn bảo vệ những người khác mà thôi.

Cuối cùng, không hiểu rằng, Thủy Anh thật sự muốn giết hết con người vậy sao? Cái trò chơi mà Thủy Anh cho là vui là như thế này đây à? Và câu trả lời là : “-Có lẽ là vậy!”

“Lời nói thứ 5: Cảm giác! Một thứ kì lạ! Nó có đưa người ta đến đỉnh cao của niềm vui… rồi lại đẩy người ta đến tận cùng vực sâu của nỗi đau. Vậy… tại sao con người cứ cần phải có cảm giác mới thấy cuộc đời có ý nghĩa!… Nếu là ta! Ta không cần nó!”

Ngay sau khi đàn sâu bị tiêu diệt, Thiên Vy đi dọc dạo dọc theo con sông quận 7. Nước sông êm đềm trôi nhẹ, cảnh vật êm đềm lắng đọng, tâm trạng vui tươi nên thấy con sông thật là đẹp, không khí thông thoáng, không có lũ sâu đúng là đẹp trời. Thích nhất là nhìn thấy sông quê. Vy ước được sống ở một vùng quê nào đó mà có con sông trước nhà… và nhất là được tắm sông… hihi… ngại ghê! Đang suy nghĩ ngẫn ngơ… chợt Vy phát hiện ra một cô gái đang đứng trên bờ sông trông gương mặt rất thẩn thờ và cô đơn… nhìn cô ta có vẻ quen quen, hình như Vy đã gặp cô ta ở đâu thì phải?… Rồi đột nhiên cô ta nhảy xuống sông. Cái gì đấy? Tắm sông à? Nước sông thành phố tuy nhìn nó trong xanh vậy chứ, ai nói sạch đâu? Tắm sông vào giác chiều tối như vậy đúng là điên thật. Vy đứng ngẩn ngơ nhìn cô ta, mãi đến một lúc sau cũng khoảng 10 phút vẫn không thấy cô ta ngốc đầu lên… vụ gì vậy? Có… có khi nào… tự tử chăng? Trời ạ! Thế là chưa kịp suy nghĩ gì, Vy nhảy xuống sông tìm… sau một hồi lặng, quả thật phát hiện ra cô gái đó đang lơ lững trôi trong lòng sông. Vy vớt cô ta lên bờ rồi ngồi thở… “-Hộc.. hộc… Mệt quá! Sao mình rảnh dữ vậy ta?”… Vy quay sang nhìn cô gái và nhận ra cô này chính là hoa khôi của trường Vy “Đặng Thủy Vân”… “-Sao cô ta lại nghĩ quẩn như vậy! Có chuyện gì vậy ta? Không biết còn sống không nữa?” Vy nghĩ thầm rồi áp tai lên ngực Thủy Vân để nghe xem tim còn đập không…

“-Chết rồi! Tim ngừng đập rồi! Tính… tính sao bây giờ! Chết người rồi! Trời ơi!… Chết… Chết!… Không được! Cứu… cứu… Làm… sao?… Hay là… làm hô hấp… đúng… đúng rồi!…”

Thế là chẳng ngần ngại gì Vy thực hiện động tác hô hấp nhân tạo… Môi Vy vừa chạm tới môi Vân… thì Vân giật mình mở mắt và đẩy Vy ra… Vy giật bắn người, mặt đỏ như quả gấc… cả hai cứ trố mắt nhìn nhau…

-Xin… xin lỗi! Mình… mình… thấy tim bạn không đập nên mới… mới… xin… xin lỗi…!

-Thôi đi! “Vân quay mặt sang chỗ khác” –Không cần phải xin lỗi đâu!

-Vậy… vậy bạn đã khỏe chưa? Sao tự nhiên lại làm chuyện dại dột như vậy?
-Chuyện dại dột? Là chuyện gì?

-Thì… nhảy sông tự vẫn đó!

-Nhảy sông tự vẫn? À! Cái đó gọi là dại dột à? Sao vậy? Dù vậy, cũng có sao đâu. Nhảy chơi thử cảm giác thôi mà!

-Trời! Nhảy sông mà biểu là nhảy chơi! Xém chết rồi có biết không vậy! Hồi nãy tim bạn ngừng đập rồi! Cũng may là nhờ mình… mình… nên mới thoát khỏi nguy hiểm…

-À… Tim ngừng đập? Có phải có trái tim mới có nhịp đập đúng không?

-Ừa! Sao lại hỏi vậy? Hỏi gì kì vậy?

-Vậy là không có nhịp đập thì đúng rồi! Tôi đâu có trái tim!

-Sao? “Vy sững sốt… rồi lại cười khẩy” –Bạn lại khéo đùa nữa rồi! Ai mà lại không có trái tim? Không có trái tim thì làm sao sống được?

-Không tin à?

Vy lắc đầu. Vân nhìn Vy nói:

-Cho mượn tay đi!

-Chi… chi vậy? “Vy đỏ mặt… ngần ngại đưa tay ra” –Đây… nè!

Vân cầm lấy tay Vy rồi đặt lên ngực mình… Ấm áp thật… chợt xuất hiện một cảm giác kỳ lạ trong Vy… ngực Vân thật là ấm áp và mềm mại… ui! Vy lại nghĩ đi đâu nữa rồi! Không hiểu sao Vân lại làm vậy nữa…

-Cô bạn đang nghĩ gì vậy? “Vân gọi”

-Sao… sao? Đâu có… mà như thế này là sao?

-Sao là sao? Cô bạn có thấy nhịp tim không?

Lúc này Vy mới chợt nhớ ra và cố gắng cảm nhận nhịp tim của Vân qua tay mình… nhưng thật sự là không thấy được gì. Vy chợt thấy sửng sốt, không tin được vào những gì mình đang cảm nhận. Quả thật không hề có nhịp tim đập. Lúc này, một câu hỏi to đùng đặt trong đầu Vy.

“-Thật… thật… không có nhịp tim? Sao… làm sao mà sống được!”

Rồi Vy lại thấy buồn, và giật tay lại:

-Không có tim thật à? Sao lại vậy được nhỉ? Vậy chắc buồn lắm!

-Buồn! Buồn là gì? Tại sao lại buồn!

-Vì… trái tim là nơi thể hiện cảm xúc của con người. Không có trái tim, vậy tức là không có cảm xúc. Không thể cảm nhận được cuộc sống này vui vẻ và đáng yêu đến mức nào. Không thấy yêu thương một ai đó, cũng không biết đến tình yêu. Vậy là buồn rồi! Nếu là mình… mình chắc chắn sẽ rất buồn.

-Vậy à! Cũng bình thường thôi!

Vy gật đầu, rồi nhìn kỹ Vân và suy ngẫm: “-Có lẽ là vì có lý do như thế nên cô ấy mới có hành động như vậy! Sống như cô ấy, thì cuộc đời thật bất hạnh!” –Này! Cho mượn tay lại đi!

-Để làm gì? “Vân ngạc nhiên”

-Thì cho mượn đi mà!

Vân đưa tay ra, Vy lại lấy tay Vân và đưa lên ngực mình. Hỏi:

-Thấy gì không?

-Không? “Vân lắc đầu”

-Sao lại không? Có nhịp tim đó!

Đúng là tim Vy đang đập rất mạnh trong lòng ngực.

“-Đây chính là nhịp đập của trái tim con người bình thường sao? Vậy sao mình lại không có? Vậy mình là gì?” –Vân nghĩ thầm và trông có vẻ thất thần rồi lại giật tay lại. Thật

-Thấy không?

Vân gật đầu. Vy mỉm cười:

-Mình tên Thiên Vy. Học cùng trường với bạn đó! Bạn tên Thủy Vân có đúng không?

Vân gật đầu:

-Vậy… vậy rồi sao?

-Sau này… chúng ta làm bạn được không? Vân không có trái tim chắc là cô đơn lắm… Vì vậy mà… chúng ta cùng đi tìm lại cảm giác của trái tim cho Vân nha! Chịu không?

-Cảm giác gì? Cảm giác là gì?

-Không biết đúng không?

Vân gật đầu. Vy cười tươi:

-Vì không biết mới phải đi tìm. Có đúng không! Chịu đi nha! Đi tìm cảm giác cùng Vy nha!

Vân ngần ngại nhìn Vy, đột nhiên trong phút chốc nào đó, mặt Vân đang ửng hồng lên mà ý thức lại không cảm nhận được…

-Có… có được không?

-Được chứ! “Vy cười tươi” –Vậy là quyết định rồi nha! Sau này mình sẽ gọi Vân luôn. Còn Vân thì phải gọi mình là Vy đó.

Vân gật đầu rồi cả hai ngồi lặng thinh nhìn màn đêm buông xuống trên dòng sông. Vy cứ nhìn Vân chằm chằm, Vân cứ ngần ngại quay mặt đi, tránh nhìn vào đôi mắt Vy… Thật khó hiểu. Chưa bao giờ Vân như bây giờ. Cũng chưa có ai đối xử với Vân như Vy. Cũng chưa có ai đề nghị như vậy với Vân cả. Không hiểu sao Vân lại đồng ý. Vân thật sự cũng muốn biết cảm giác của trái tim là gì! Nếu đây là cơ hội thì… Vân sẽ không bỏ qua…

Cùng lúc đó, tại nhà Thủy Anh. Cô đang xem tivi, đột nhiên thấy lòng ngực mình đau nhói… đau đến không chịu được… Rồi cô thấy bực tức chưa từng thấy và nói trong vô thức:

-Thật… không thể nào! Sao lại như vậy!

-Có chuyện gì vậy Thủy Anh?

Mẹ Thủy Anh cũng đang ngồi kế bên, thấy cô nói cái gì lạ quá nên hỏi. Vân lắc đầu không trả lời rồi bỏ lên phòng ngay. Đóng cửa phòng lại, Vân ngồi quỵ xuống:

-Nó! Lại bắt đầu vậy rồi sao? Ta không cho phép! Sao các ngươi lại có thể một lần nữa… Ta không cho phép!

Chợt… không biết từ đâu, nước mắt cứ tuôn ra liên tục, không thể cầm lại được… Mặc dù, Thủy Anh không phải là loại dễ xúc động. Cũng chưa bao giờ khóc. Nhưng bây giờ, cảm giác này khiến Thủy Anh nhớ lại một chuyện xa xưa nào đó mà khiến cô không cầm được nước mắt. Đã rũ bỏ, quên đi từ lâu rồi mà. Chính là tình yêu. Cái thứ mê đời chết người. Vì nó mà Thủy Anh đã phải vứt bỏ trái tim mình. Không cần, cũng không chấp nhận tình yêu… nhưng không hiểu vì sao, càng không cần thì nó cứ tự chạy đến mình.

“-Thật khó chấp nhận và đáng ghét thay. Ta chỉ muốn thứ ngu ngốc đó biến đi thôi!”

Thủy Anh lại ngồi lặng thinh. Trong một tâm tư hoàn toàn trống trãi, đơn độc…

“-Có lẽ đây là giai đoạn đầu thôi. Dần dần rồi cũng sẽ thoát khỏi ra được chữ tình đó. Cuối cùng rồi, ta cũng sẽ loại bỏ được trái tim nhu nhược đó thôi! Cứ chờ đó!”

Hết Chapter 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s