Hai Người Một Trái Tim Chapter 3 – 4

Hai Người Một Trái Tim

– Tổng Hợp –

……………

Chapter 3
———————————————————————————————-

Sáng hôm sau, tại trường trung học “VNHS”. Tuệ Cơ lon ton bước vào trường. Vừa đi vừa ngáp dắn ngáp dài, nhìn ngó xung quanh. Rồi cô lại ngồi xuống một băng ghế đá… ngắm nữ sinh. Cũng không lạ lắm về chuyện này vì nữ sinh trường này với bộ đồng phục dễ thương. Váy sọc caro ngắn vượt lên khỏi đầu gối, áo sơ mi duyên dáng với chiếc nơ buộc sau lưng ôm sát eo. Lộ rõ 3 vòng cực kỳ gợi cảm vốn có của một cô con gái. Bởi vậy, nữ sinh trường này đứa nào cũng nhờ bộ đồ mà trở nên đẹp như tiên… Nói quá rồi!

Tuệ cơ cứ ngẫn ngơ nhìn gái… chợt thấy tối đen như mực… tối đến không còn nhìn thấy gì nữa… “-Có phải tự nhiên mà bị mù rồi không? Sao lại như vậy?” Tuệ Cơ tự hỏi mình như thế… Bỗng có tiếng cười khúc khích phía sau lưng cô:

-Hú lê! Đoán xem ai nè!

Giờ mới nhận ra là không phải bị mù mà là có đứa đứng sau chơi trò bịt mắt. Hèn gì không thấy tối mới lạ! Tuệ Cơ mỉm cười rồi khẽ nhấc tay người đó ra, nói:

-Tiểu thư Thiên Vy của tôi ơi! Cô lại khéo đùa nữa rồi!

Thiên Vy tỏ thái độ giận dỗi ngồi xuống kế bên Tuệ Cơ :

-Oa! Chán ghê! Sao không giả vờ là không biết đi chứ!

-Sao vậy? Biết là biết? Còn giả bộ làm gì? Không thích! “Bỏ tay sang choàng lên vai Thiên Vy tỏ vẻ than mật”

–Tự nhiên lại giận rồi à?

-Không có! “Thiên Vy lắc đầu, gạt tay Tuệ Cơ ra” –Sao? Đêm qua đi đến mấy giờ mới về nhà?

-1 giời mấy!… Mà sao lại hỏi vậy? Sao biết đêm qua mình không có ở nhà?

-Đêm qua gọi điện thoại tới. Nhưng không ai bắt máy là biết rồi!

-Ừ! Mà đêm qua chắc khuya lắm Vy mới gọi phải không? Có chuyện gì vậy? “Nhìn sang tay của Thiên Vy ngạc nhiên” -Ủa? Tay bị gì ma băng bó ghê vậy?


-À! “Giơ tay ra xem” –Đêm qua mới bị “quỷ” cắn đó!

-Sao? Sao tự nhiên lại bị “quỷ” cắn? Đưa vết thương đây coi!

Rồi Tuệ Cơ cầm tay Thiên Vy, tháo bông băng ra, nhìn vào vết thương và sửng sốt:

-Trời đất! Vết thương nặng quá! Sao đêm qua không báo cho mình biết? Sao bất cẩn để bị cắn vậy?

Thật sự vết thương bị “lở” ra một lỗ rất nặng, hơn nữa lại có những vết thâm đen, những bệt trắng sần sùi phủ khắp bề mặt vết thương… Làm Vy rất là đau. Nhìn vết thương, Vy lắc đầu nói:

-Lúc đầu không như vậy đâu! Lúc mới bị cắn tay chỉ bị trầy chút xíu, rồi có vết bầm bầm thôi. Nhưng mà tự nhiên từ từ nó lại lỡ ra. Lúc đó khoảng 12 giờ mấy rồi. Vy có gọi điện thoại qua cho Tuệ Cơ mà không ai bắt máy hết.

-Mà Vy bị cắn ở đâu?

-Ở ngoài đường! Lúc đó chỉ mới 9 giờ mấy à! Vy đi dự tiệc sinh nhật bạn. Trên đường về đi ngang qua chỗ đường tối và vắng. Đột nhiên xe chết máy. Vy đành phải xuống xe xem nó bị gì… đang lay hoay sửa tự nhiên có một gã lại khiều. Gã hỏi Vy xe bị gì vậy? Vy cũng thiệt tình lắm. Vy nói xe bị chết máy. Cái gã bảo để gã sửa giùm cho. Thấy cũng được, Vy nép sang một bên đưa xe cho hắn sửa…

-Trời ạ! “ Tuệ Cơ sửng sốt” –Rồi sao nữa?

-Rồi tự nhiên gã chụp tay Vy cắn một phát… Vy giật mình đẩy hắn văng ra ngã nhào xuống đất… Vậy mà không si nhê gì luôn gã đứng bật dậy, gương mặt biến dạng từ từ hiện ra nguyên bộ mặt “quỷ”… Gương mặt gã… y chang vết thương của Vy vậy nè… lỡ loét… đã vậy khắp người gã toàn là máu…

-Thôi! Đủ rồi! Kể chuyện chính đi! Sau đó gã còn làm gì Vy nữa!

-Ờ!… Thì, hết rồi! Lúc hắn đến rất sát Vy, Vy sợ lắm, sợ muốn té xỉu luôn! Lúc đó Vy chỉ nghĩ đến một điều là… ước gì có Tuệ Cơ ở đây làm cho gã biến mất thì…đột nhiên có một ngọn lửa phựt lên đốt gã cháy rụi thành tro! Hên ghê!

-Ừ! Hên lắm! “ Tuệ Cơ lắc đầu nhìn Vy” –Hên là gặp quỷ chết nên chỉ mới bị như vầy, gặp quỷ sống là tiêu luôn rồi!

-Hi…hi…hi…!… Úi! “Đang cười đột nhiên Tuệ Cơ gõ đầu” -Sao đánh người ta?

-Còn cười được nữa! Đã bảo là tối hạn chế ra ngoài mà nhất là những chổ vắng mà không nghe! “ Tuệ Cơ nhìn Vy tỏ thái độ bực tức”

-Hi! Thôi mà! Vy có muốn vậy đâu! Bất quá sau này cẩn thận đề phòng thôi có sao đâu! Nhưng mà từ đó tới giờ cũng hay bị cắn như vậy! Nhưng có bao giờ ra thế này đâu!

-Hồi đó khác! Bây giờ khác! Nếu như bây giờ còn như hồi đó thì mình đâu có ngồi đây! Đồ ngốc!

-Ừa! Xin lỗi nha! Vy lại gây rắc rối nữa rồi! Sau này không vậy nữa đâu! Không đi chơi đêm một mình nữa! Tuệ Cơ chữa lành vết thương này đi, được không?

-Được! Nhưng có điều kiện!

-Điều kiện gì?

-Hôn Tuệ Cơ một cái đi! “Nói xong chu mỏ ra, nhắm mắt đợi hôn”

-Này!… Thì… “Nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn không?… Không có ai hết…”
–Hôn này…!

“CHAT” ”-Á!” hôn bằng một bạt tay

–Bớt nham nhở đi nha chưa! “Đứng dậy bỏ đi”

-A…Ê! Chờ đã! Đùa mà! Đừng giận! “Chaỵ theo gọi lại” –Thiên Vy chờ đã…!

Thiên Vy là con gái của một ông chủ tập đoàn kinh doanh xe hơi. Gương mặt dễ thương với đôi mắt lúc nào cũng long lanh. Đã vậy tính tình lại còn ngây thơ trong sáng, hiền lành tốt bụng. Nhưng đặc biệt, ngay từ lúc nhỏ Vy đã có khả năng show thấy ma quỷ. Chẳng những vậy lại còn thường xuyên bị chúng bao vây… Dường như lúc nào chúng cũng muốn ăn thịt Vy… Đợi lúc Vy sơ hở chúng lại nhào vô “đớp” một cái… tương tự như trường hợp đêm qua. Rồi một ngày đầu tiên của năm lớp 11 Tuệ Cơ xuất hiện, đến kết bạn với Vy…thì ngay sau đó Vy ít bị như vậy. Lúc đi với Tuệ Cơ thì Vy không còn thấy chúng nữa… mà bọn chúng cũng không dám đến gần Vy.

Vy biết Tuệ Cơ là ai, làm gì. Bởi vậy cả hai hầu như không có bí mật. Từ đó mà họ trở thành bạn thân của nhau. Tuệ Cơ luôn bảo vệ Vy thoát khỏi những thứ bẩn đó đeo bám. Nhưng dù vậy, cuối cùng Vy cũng không biết lý do gì mà Tuệ Cơ luôn đối xử tốt với mình như vậy. Tuệ Cơ làm như vậy có mục đích gì không?

Tuệ Cơ là một cô gái xinh đẹp. Điều đó là tất nhiên. Tuổi của cả hai có thể nói chênh lệch đến trên 600 năm. Vì mới đây do một lần đang gác cổng mà ngủ quên. Để một người lợi dụng sơ hở đó mở cổng cho âm khí thoát lên tác động mạnh mẽ đến thế giới con người… và dẫn đến mọi chuyện diễn ra như hôm nay… Biết mình lầm lỗi, nên Tuệ Cơ mới phải đến cõi người để chữa lỗi.

Chuyện này xảy ra cũng xem như là một đại họa thử thách loài người. Một điều tất nhiên sẽ phải đến dù muốn hay là không thì nó vẫn đến. Tai họa này cũng bắt nguồn từ con người. Nên muốn tránh cũng không khỏi. Riêng về chuyện bảo vệ Thiên Vy vì con một lý do đặc biệt. Nó ép buộc Tuệ Cơ dù không muốn cũng phải làm. Nhưng lý do gì thì “Thiên cơ bất khả lộ”.

:><::><VNSH) Việt Nam High School Trường của Thủy Vân^^ Chú thích đó!

Chapter 4:

—————————————————————————————–

Trong khi đó, tại trường trung học bán công “Thanh Phong”…

-Nhanh lên! Chủ nhân nhanh lên! Nếu không sẽ trể mất! Nhanh lên! Trể mất thôi!… “Tiếng con mèo, đốc thúc gọi chủ của nó”

-Thôi! “Thủy Anh đang đi chợt đứng chựng lại nhìn con mèo” –Karu à! Hiện giờ ta đang rất là đói đây!

-Ơ… Sao vậy? Sáng ngày người đã ăn sáng rồi mà? “Con mèo ngạc nhiên mở to mắt nhìn chủ”

-Đúng vậy! Nhưng mà bây giờ ta đang rất là muốn đem ngươi ra nướng đó! Biết chưa?

-Ối! “Con mèo sửng sốt” –Đừng mà!

-Tại sao ngươi cứ lãi nhãi suốt bên tai ta thế? “Thủy Anh tỏ thái độ bực bội” –Ta còn không vội, ngươi vội làm gì?

-Em… em chỉ muốn tốt cho người thôi!

-Thôi dẹp đi! Bây giờ ngươi chỉ được phép im lặng và đi theo thôi! Cấm lãi nhãi. Nếu không ta đốt ngươi thành than bây giờ! “Thủy Anh trừng mắt liếc Karu”

-Ối!…ối! Đừng mà! Em biết rồi! Em biết rồi! “Karu đưa tay lên bịt chiếc mõm nhỏ nhắn của nó lại, tỏ thái độ sợ hãi rồi lãng đãng bước theo sau Thủy Anh”

Karu là một con mèo yêu. Tiền thân vốn là nữa người, nữa quỷ. Sau, được Thủy Anh hóa độ cho đi theo làm người hầu. Để tồn tại ở thế giới con người, Karu phải ẩn mình trong thân xác một con mèo.

Sáng ngày nào, Karu cũng theo Thủy Anh đến trường thật sớm. để đợi nhìn thấy một cô bé học cùng trường với Thủy Anh. Cô bé đó rất dễ thương, nhân hậu. Đặc biệt có lòng yêu thương tuyệt đối với loài mèo. Lần đầu tiên, Karu gặp cô bé đó ở ngoài đường. Chẳng ngần ngại gì, cô bé đó đã bế nó lên, ôm, vuốt ve và hôn nó. Nó chợt thấy tim mình đập loạn xạ. Mặt nó đỏ lên khi cô bé đó hôn lên má nó… giây phút đó… nó biết là mình đã yêu. Thiết nghĩ nếu như nó không ở trong lớp mèo thì nó cũng có hình dáng của một cô gái xinh đẹp! Nó luôn ước ao được ở bên cạnh, yêu thương và bảo vệ cô bé đó… Nó ước được như vậy! Nhưng điều này nó không bao giờ dám để lộ ra cho Thủy Anh biết. Vì nếu biết được điều đó, chắc chắn cả nó với cô bé đó khó lòng sống yên ổn.

-Trời! Cẩn thận! Tránh ra… Tránh ra mau lên!… “Tin… tin… tin…”

Tiếng la, tiếng còi giục inh õi. Nó xuất phát từ một chiếc xe hơi đang chạy tới… Nó đang lao vào Thủy Anh với tốc độ kinh hồn. Thủy Anh không nói gì, chỉ quay sang nhìn… chiếc xe trờ tới, vừa đụng nhẹ vào người Thủy Anh chợt đứng khựng lại… không lếch bánh tiếp được nữa… Tài xế lái xe mở cửa bước ra hỏi:

-Cô ơi, cô không sao chứ?

Thủy Anh nhìn sơ qua tên tài xế:

-Chạy xe kiểu gì vậy? Muốn đụng chết người ta à?

-Cô à! Tại cô đột nhiên đi ra giữa đường mà!

-… “Không tin là mình đang đi giữa đường, tại vì lúc nãy còn đi trong lề mà. Thủy Anh nhìn lại xung quanh mình mới thấy đúng là đang đứng ở giữa đường xe chạy thật” –Vậy thôi! Không sao!

Nói rồi Thủy Anh quay lưng bỏ đi. Lần này đi sát trong lề. Chợt có người chạy theo gọi lại:

-Chị gì ơi! Khoan đã! Khoan đi đã!

Thủy Anh quay sang nhìn. Thì ra là một cô bé. Cô ta cũng bận bộ đồng phục trường “Thanh Phong”. Áo sơ mi thắt cavat, váy sọc caro xanh rêu dài ngang đầu gối. Cô ta mang nét mặt rất dễ thương, ánh mắt long lanh như lúc nào cũng ngấn lệ… Đặc biệt làn da trắng như bông tuyết. Nhìn cô ta thật là đáng yêu… Làm cho tim Karu đập liên lục. Cô bé này chính là người tình trong mộng của nó. Không ngờ nó lại được gặp người yêu ở đây. Nó ngẩn ngơ nhìn cô bé… Thủy Anh hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Chị học trường Thanh Phong luôn phải không?

-Ừ! Rồi sao?

-Còn 10 phút nữa là tới giờ học rồi! Chị đi bộ không kịp đâu. Hay là đi cùng xe với em đi!

-Xe cô? Chiếc xe đó à?

-Dạ! Hồi nãy xem đụng vào chị đó! Chị đi cùng nha!

-Thôi! Không cần đâu! Tôi không thích!

-Vậy ạ! “Cô bé khẽ cuối đầu, tỏ vẻ thất vọng”

Thủy Anh đưa mắt liếc nhìn cô bé. Từ trái qua phải… từ trên đảo xuống dưới. Ánh mắt có vẻ rất là đa tình. Nhìn xong lại nói:

-Chẳng phải bảo sắp trể học rồi hay sao? Sao không lo đi học đi?

-Dạ… dạ vâng! Nhưng… hay… hay là cho em đi bộ cùng với chị đi… cho vui! Em tên Trinh Thư, học lớp 10, dưới chị một năm. Rất vui được làm quen với chị!

Rồi Thư cười thật tươi. Thủy Anh nhìn Thư rồi bật cười:

-Trinh Thư à? Cái tên đẹp đó! Nhưng mà nói tôi nghe làm gì? Tôi đâu cần biết!

-Éh! “Câu trả lời của Thủy Anh khiến Thư ngẩn ngơ. Vừa quê, vừa sượn chín cả người. Tim đập loạn xạ, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ” –Xin… xin lỗi! Em… em đi học trước! Không phiền chị nữa!”

Nói xong Thư bỏ chạy về xe, và xe vụt chạy nhanh đến trường. Xe đã chạy đi khá xa. Nhưng Thư vẫn còn ngoảnh đầu về sau để nhìn Thủy Anh, cho đến khi khuất bóng. Quả thật cảm giác rất là buồn. Từ lần đầu tiên mới chuyển về trường Thanh Phong. Khi Thủy Anh vô tình đi vụt ngang qua Thư. Chợt như có một luồng điện đánh xẹt qua tim, khiến Thư cảm thấy mến Thủy Anh từ giây phút đó. Cảm giác đó thật lạ, nó bắt Thư luôn phải chú ý nhiều đến Thủy Anh. Hầu như ánh mắt Thư chưa bao giờ rời khỏi được hình bóng người yêu. Và cứ thế, Thư cứ lặng lẽ ngắm nhìn người yêu trong thầm lặng. Khẽ đặt cho Thủy Anh một cái tên: “Người yêu trong mơ”. Vì biết rằng không bao giờ có kết quả cho một tình yêu như thế. Thủy Anh lúc nào cũng lạnh lùng, băng giá. Đối xử với ai cũng rất lạnh nhạt. Không thích tiếp xúc, cũng như nói chuyện với bạn bè. Tuy nhiên lại quá đẹp, nên khiến cho Thủy Anh trở thành “Người đẹp lạnh lùng”, cái tên mà Fans hâm mộ của Thủy Anh đặt ra ở trường. Và tất nhiên có không biết bao nhiêu người yêu mến và thần tượng Thủy Anh, nam có, nữ có. Họ cứ lần lượt trồng cho cô rất nhiều cây si, gom lại chắc thành cái rừng “già”. Thư cũng trồng một cây si to như thế. Tuy nhiên nếu so về độ lớn tình yêu dành cho Thủy Anh thì tin chắc rằng Thư không thua bất cứ ai. Có khi lại còn rất là mãnh liệt. Lúc nào Thư cũng mong muốn được nói chuyện, được nghe giọng nói vốn ngọt ngào của Thủy Anh (có câu ngọt như mía lao, hãy tưởng tượng như thế)… Ước được một lần nắm tay “người yêu trong mơ”, dẫu cho có là trong mơ cũng hài lòng mãng nguyện…

Trinh Thư con gái duy nhất của một gia đình làm kinh tế. Cha là chủ tịch tập đoàn thời trang lớn. Thư từ nhỏ đã mồ côi mẹ. Sống một mình với cha từ thưở bé đến bây giờ. Cha Thư rất yêu thương cô, nhưng vì công việc quá bận rộn nên ông không có nhiều thời gian dành cho Thư. Nên đa số là Thư luôn phải sống cô độc một mình…

-Nhao! “Nhìn chiếc xe hơi khuất bóng, Karu chỉ kêu lên được một tiếng rồi gục đầu thất vọng bước theo sau Thủy Anh. Giá mà… chủ của nó chịu lên xe thì nó đã có thể được gần gũi bên cạnh người nó yêu rồi. Thoáng nhìn sơ qua ánh mắt “Người nó yêu”, nó cũng có thể đoán ra người đó có tình ý sâu sắc với chủ của nó. Điều mà nó không bao giờ muốn thấy. Vì yêu chủ của nó, thì người đó chắc chắn phải gặp khổ nạn. Chợt nó thấy tim mình đau thắt lại. Lòng lo lắng không yên. Nó sợ, một lúc nào đó nó… sẽ vĩnh viễn mất “người nó yêu”…

Karu cứ ngẫn ngơ suy ngẫm, chợt Thủy Anh ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt nó:

-Ngươi… Đang suy nghĩ cái gì?

-Sao? “Nó sửng sốt” –Em… em đâu có!
-Vậy sao? Ngươi đang nhớ người yêu à?

-Không… không có! Em thì làm gì có người yêu mà nhớ được?

-Vậy sao? Sao thái độ ngươi lúng túng? Không có thì thôi việc gì thái độ ngươi ra như vậy?

Karu gục đầu xuống không dám nhìn thẳng mắt của Thủy Anh. Thủy Anh cười nhẹ:

-Nếu như ta sử dụng “Tuệ Tâm” thì chắc chắn sẽ thấu được ngươi đang suy nghĩ gì! Nhưng mà ta không muốn làm thế. Vì ta tin ngươi!

-Vâng! Em hiểu rồi!

Rồi Thủy Anh đứng dậy bước đi, Karu theo sau. Đi một hồi dọc qua hàng rào có trồng rất nhiều hoa, cỏ mọc um tùm… chợt có con gì đó loi nhoi bò dưới đất. Thủy Anh ngồi xuống bắt nó lên… Ra là một con sâu róm màu đen… hay người ta còn gọi là “Sâu Lông” vì loại này có rất nhiều lông bao bọc quanh nó, rất là độc. Nếu tiếp xúc với lông của nó da sẽ dễ bị dị ứng. Có khi chính con sâu phun lông của nó bám chặt vào da mình gây mẫn ngứa mà khó lòng lấy ra được. Karu nhìn con sâu hỏi:

-Con này ghê quá! Chủ nhân người bắt làm gì thế?

-Ngươi biết con này là con gì không?

-Con sâu chứ con gì? Không phải ạ?

-Phải! Nhìn nó ta chợt nghĩ ra một trò chơi mới… khá là vui đây!

-Trò gì vậy? Cho em biết với!

-Từ từ ngươi sẽ biết thôi. Ngươi giữ lấy con này, rồi đem về nhà đi! Trưa ta tan học về, ta sẽ xử nó! Nhớ không được làm nó chết đó biết không?

-Dạ! Em biết rồi!

Nói rồi Thủy Anh bỏ nó vào một mẫu bịch đưa cho Karu. Và đến trường…

Hết Chapter 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s