Hai Người Một Trái Tim Chapter 2

Hai Người Một Trái Tim

– Tổng Hợp –

……………

Note: cái chương bựa đời này…… con bé Tuệ Cơ …. này đúng là ba chấm….

Chapter 2
———————————————————————————————-

Lời nói thứ 3:
Khi bánh xe thời gian bắt đầu vận chuyển, đó cũng là lúc nó sẽ chở một số phận con người đi theo. Và tất cả những gì thuộc về vận mệnh cũng sẽ trôi theo đó. Nó sẽ làm thay đổi tất cả. Chỉ có vết lằn trên đường xe quay là “Con dấu” không bao giờ thay đổi! Đó cũng chính là quá khứ của vận mệnh còn sót lại. Rồi khi bánh xe thời gian chuyển động đến một lúc nào đó, nó sẽ dừng lại. Đó là khi số phận kết thúc. Con người sẽ đi vào cõi vĩnh hằng. Sau đó bánh xe sẽ quay trở lại một lần nữa. Thì sẽ lại bắt đầu một số phận mới. Một cuộc đời mới!

Màn đêm vây dầy đặc trên những quảng đường. Mưa tuôn như trút nước… rào…rào… tiếng gió hòa vào trong tiếng mưa đêm khiến người ta chạnh lòng đến khó ngủ! Thoáng nghe qua, như tiếng than khóc của một ai đó. Đêm nay lại là một đêm dài đăng đẳng. Thủy Vân ngồi lặng im bên khung cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài, lắng nghe tiếng mưa rơi và cảm nhận một cảm giác nào đó trống rỗng nhưng lại có nét xuyến xao khi cô cố nhớ về một kỷ niệm nào đó mà cô đã bỏ quên từ lâu…

Ở một nơi khác, trên một đoạn đường dài… Mưa vẫn rơi dày đặc khiến cho người ta không thể nào nhìn thấy được chính mình… Một cô gái vóc dáng mảnh khảnh lê từng bước chân đi lang thang qua khắp các con phố. Đã khuya rồi, trời lại đang mưa lớn. Vậy mà cô ta đang đi dạo à? Không biết nữa! Cô ta cứ đi mãi… đi mãi… đến cái nơi đã xảy ra vụ tai nạn tiễn ba cô gái lên đường, thì cô ta dừng lại, không đi nữa. Chỉ nhìn nơi đó một cách buồn bã…

Chợt “Bụp”… bóng đèn đường bỗng vụt tắt… lọng đèn treo trên cột cứ lắc lư chao đảo liên tục… Ánh sáng cứ lóe lên rồi vụt tắt một cách thất thường… “Roẹt””Ầm” … Một tiếng sấm vang trời vừa đánh xuống tại chổ cô gái đang đứng, làm dây điện đứt đột ngột… một đầu dây rơi xuống người cô gái… Rồi quấn chặt vào người cô ta… Một luồng điện cao áp vây chặc lấy cô không buông, rồi đột nhiên bóc cháy… Mưa vẫn tiếp tục rơi… nhưng lại không thể nào dập tắt được ngọn lửa đang bừng lên từ phía cô gái…

Ngọn lửa cứ thế vây bủa lấy cô gái… thế mà cô lại không có phản ứng gì. Chỉ khúc khích cười rồi nói lớn:

-Định giết ta bằng cái thứ ảo giác ngớ ngẩn này hay sao? Thôi đủ rồi đó! Ta không có dư thời gian đâu để đứng đây đùa với các ngươi! Không mau ra đây để ta làm xong việc rồi về ngủ coi!

Cô ta vừa mới dứt tiếng… Ngọn lửa cũng vụt tắt… Chỉ còn màn sương dầy đặc khắp một khu vực… Rồi trong màn sương mờ đó, hiện ra những dáng hình lập lờ như mây khói… và chúng càng lúc càng rõ rệt… chính là hồn ma 3 cô gái… họ đang khóc. Không biết có phải vậy không mà chỉ thấy những dòng nước mắt lăn đều trên má họ. Hay tại nước mưa chăng?… Họ di chuyển lại gần cô gái nói:

“- Người có phải là “Ẩn sư” giữ cổng âm dương không? Xin làm ơn hãy cứu chúng tôi!”

“Ẩn sư” có thể được cho là pháp sư. Nhưng vì không thuộc về thế giới con người, nên được gọi là ẩn sư. Có 3 ẩn sư mạnh nhất trong trời đất. Một giữ cổng thời gian. Một giữ cổng không gian. Và còn lại giữ cổng âm dương. Cô gái này chính là người thứ 3. Và có nickname là “Thiên Tuệ Cơ”. Ẩn sư được cho là mạnh nhất trong 3 ẩn sư… Tuệ Cơ nhìn 3 linh hồn lắc đầu:

-Chán thiệt! Không cứu các ngươi ta đâu có dằm mưa mà đứng đây!… Vậy mà còn dở trò làm mất thời gian của ta!

-Xin lỗi! “Họ gục mặt xuống nhận lỗi” –Tại chúng tôi không biết! Xin giúp chúng tôi! Chúng tôi sắp tan biến thành cát bụi rồi! Xin cứu chúng tôi!”

Tuệ cơ khoác tay:

-Thôi bỏ đi! “Nhìn đồng hồ” –Chà! 12 h kém 10! May ghê!… Bây giờ ta nói thế này. Cái chết của các người không phải là tự nhiên! Có ai đó dùng ma thuật để hại các ngươi, mặc dù số mệnh của ngươi chưa tận! Ma lực người này khá mạnh. Chướng khí đè nặng hồn các ngươi. Ta cũng không biết cách cứu!

Ba hồn ma nhìn nhau… thái độ hoang mang:

-Người là ẩn sư sao lại không cứu được!

-Ờ thì… hồi đó ta là ẩn sư học việc thôi. Ta chưa kịp học hết các kỹ năng cơ bản của ẩn sư thì… sư phụ ta qua đời nên… ta thay người giữ cổng âm dương luôn!

“-Trời! Vậy chúng tôi làm sao? Xin cứu chúng tôi!”

-Từ từ nào… làm gì cuống lên thế? “Tuệ Cơ lặng im suy ngẫm” –Vướng vô mấy cái thứ này thiệt mệt! Nhưng mà không cứu các người… sau này ta còn mệt hơn!… Thôi vậy đi! Trước tiên để ngăn chặn các ngươi bị tan thành cát bụi… ta giúp các ngươi trấn hồn, xua bớt ám khí. Sau đó các người trở về nhà. Làm sao đó bảo gia đình đem nhà các người dọn sang kế nhà ta. Lúc đó ta sẽ tìm cách xóa ám khí đưa các ngươi siêu thoát!

-Ơ! Cả nhà chúng tôi dọn hết… sang kế nhà người hả?

-Dọn hết qua làm gì! Tế ta hả? “Tuệ Cơ tỏ thái độ bực bội” -Chỉ mộ 3 ngươi thôi!

-Vậy… nhà người ở đâu?

-Các ngươi biết nghĩa trang “Thiên Tuệ” ở ngoại thành không?

Ba hồn ma lại nhìn nhau… vì họ biết chổ đó là một khu nghĩa trang rất nổi tiếng. Nghe nói đó là một vùng đất linh, tối đến không ai dám bén mãng đến gần đó… vì vào ban đêm từ dưới mộ các hồn ma chui lên, hợp chung với quỷ mở tiệc thâu đêm… ồn ào náo nhiệt! Họ là ma mới, về đó sợ bị ăn hiếp… nên cứ thấy phân vân chỉ lặng nhìn nhau… Rồi hỏi:

-Sao nhà của người ở đó? Nhà người cũng là cái “mã” luôn hả?

-Điên hả? “Tuệ Cơ quát” -Ở đó có một căn biệt thự… nhà của ta đàng hoàng! Đâu phải cái mồ như các ngươi!

-Vậy à! Nhớ ở đó đâu có cái biệt thự nào đâu…?

-Trời! Nó mới xây cách đây mấy tháng thôi, sao các ngươi biết được….mà….Aaaaa… “Tuệ Cơ hét lên” –Mất thời gian! Ta hỏi lần cuối có dọn đến hay là tùy các ngươi! Vận mệnh đang nằm trong tay các ngươi, đừng để mất đi thêm lần nữa!

Ba hồn ma đứng suy ngẫm một hồi rồi gật đầu:

-Chúng tôi sẽ cố gắng báo với người nhà đem xác đến đó chôn. Nhưng còn sau đó, chúng tôi có phải được đầu thai sang kiếp khác không?

-Không!

-Tại sao? “3 hồn ma ngạc nhiên nhìn nhau” –Vậy chúng tôi phải về đâu?

-Vì chướng khí các người quá nặng. Nó giữ chân các ngươi không cho các ngươi bước qua cửa âm dương. Thông thường một người bình thường chết đi sẽ có 2 con đường để đi. Một là đến nơi gọi là thiên đường hay còn gọi là cõi tiên. Nếu các ngươi là người tốt. Còn người xấu một phát thẳng xuống địa ngục. Và tất cả phải đi qua cửa âm dương. Còn các ngươi ta chỉ có thể giúp các ngươi không bị hòa tan chung với chướng khí. Nhưng không thể giúp các ngươi vượt qua cửa được!

-Tại sao vậy? Tại sao lại không thể? Người giữ cửa sao lại không mở được cửa?

-Vì khi cửa mở… các ngươi sẽ bước đến một nơi gọi là “Bình Nguyên Suối Vàng”.

-Có phải là “Suối Vàng” không? Vậy là tốt quá rồi!

Tuệ Cơ bật cười:

-Ừ! Tốt lắm! Đi thử rồi biết!

Ba hồn ma gật đầu:

-Vâng! Cám ơn người!

“-Cám ơn à! Còn sớm lắm! Lỡ có đến được “Bình Nguyên Suối Vàng” còn phải trong đợi rất nhiều ở bản thân các ngươi! Vì không thể để các ngươi tiếp tục ở đây để ám khí ăn mất. Cũng không thể đưa các ngươi đi đầu thai. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đó thôi!” –Tuệ Cơ nghĩ thầm, rồi nhìn ba hồn ma lắc đầu. Mấy cái đứa này chết rồi mà còn vô tư ớn! Chúng không biết rằng chúng đang vướng vào cái gì ghê gớm lắm! Nhưng cũng phải… chết rồi một lần… còn gì đáng sợ hơn thế nữa… vô tư cũng phải!… Rồi Tuệ Cơ đưa ra cho họ 3 viên ngọc lấp lánh sáng chói… nhìn thoáng qua thì thấy giống ngọc thật vậy… Nhưng thật ra đây là “Hạt âm dương”. Một thứ được tạo ra từ pháp lực của Tuệ Cơ. Nó có thể giúp hồn ma ngăn chặn sự ăn sâu của chướng khí. Lam xong việc, Tuệ Cơ bỏ đi… trở về nhà của mình.

Có lý do nào giải thích vì sao Tuệ Cơ phải làm như vậy? -Chỉ vì một thứ gọi là chướng khí. Một thứ phát sinh từ dục vọng con người. Giống như là một loại sinh vật ăn “hồn”. Tuy bây giờ chỉ mới ăn linh hồn. Nhưng rồi đến một lúc nào đó chúng sẽ lớn mạnh lên theo dục vọng của con người… đến lúc đó chúng sẽ hóa thân… sẽ ăn sang cả con người. Lúc đó thật khó mà có thể ngăn chặn được… Có thể dẫn đến ngày tàn của thế giới con người! Nên nhiệm vụ bất đắc dĩ của Tuệ Cơ chính là diệt chướng khí. Bảo vệ các linh hồn không bị chướng khí ăn mất. Ác một điều. Tuệ Cơ tuy pháp lực cao, nhưng kinh nghiệm kém. Không thể làm đánh tan chướng khí một cách toàn vẹn. Vì chướng khí này chịu tác động của 2 thứ. Một là dục vọng xuất phát từ con người là quá lớn. Hai là chướng khí do một người có ma lực cao tác động. Người này mượn danh “Tử thần” để tiễn con người chết trong oan uất, đau đớn… và không thể siêu thoát… những linh hồn này chính là nguồn thức ăn ngon nhất cho chướng khí!

Chính vì người này ma lực cao, nên chính Tuệ Cơ khi đối phó với người này còn không biết sẽ ra như thế nào nữa… Nhưng dù vậy, Tuệ Cơ vẫn sẽ cố gắng ngăn chăn việc làm của hắn bằng mọi giá!

Hết chập 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s