Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter IV ~

Thiên Thần Sa Ngã

~ Info ~

~ Chapter IV ~

Nhìn người đàn ông đang say ngủ trước mặt mình, Khánh Phi thật sự đã rất muốn… Không thể chịu đựng được nữa, cậu gượng dậy trườn lên người Thái Khang và liếm môi anh…

Đang ngủ, chợt cảm thấy có gì hơi nặng đè lên người. Thái Khang vẫn còn chưa tỉnh giấc lại, thì bất ngờ nhận được một nụ hôn cháy bỏng… Trong vô thức, anh đã đáp trả lại nó một cách nồng nhiệt… Người vẫn còn lâng lâng không biết mơ hay tỉnh, thì bất chợt anh cảm thấy như có ai đó đang duyện lấy và đùa nghịch quanh đầu ti của mình…

-Ư…

Một cảm giác kì lạ rất là không đúng đắn thoáng qua người, khiến anh khẽ rên một tiếng. Mọi cảm giác cứ y như thật, và xâm chiếm cả đầu óc anh. Trong mơ hồ Thái Khang chợt nhớ ra vài điều không đúng, lại nhận ra dường như có ai đó đang cố quấy rối mình. Hoặc có lẽ đây là hiện tượng bóng đè? Đúng ~ Chính là bóng đè! Dù có thể cảm nhận được thực tại, nhưng vì quá mệt mỏi và bất lực nên anh vẫn không thể trở mình dậy. Rồi bất chợt anh cảm thấy như có một bàn tay đang xoa nhẹ lên đầu phân thân của mình khiến người anh run lên… Rất nhanh sau đó, anh lại bắt đầu cảm giác được hạ thể của mình đang ở trong một cái gì đó khá nóng bỏng và ẩm ướt…

“-Đừng… đừng…”

Mọi thứ đang dần đi xa hơn, cảm giác cũng dần trở nên tê dại. Không thể chịu đựng được nữa, anh cố gắng mở mắt dậy và chợt nhận ra mọi thứ đều không phải là mơ… Khánh Phi đang tọa dưới chân và miệng không ngừng duyện lấy phần hạ thể của anh… Mặc dù thấy anh đã tỉnh giấc, nhưng cậu ta vẫn cứ tiếp tục làm thế… Chuyện này… thật ngoài sức tưởng tượng. Bất giác anh thấy người bất lực, toàn thân như bị tan chảy ra, trong vô thức lại “ư… aa…” lên vài tiếng khoái cảm, lại chợt nghĩ:

“-Cái… cái cảm giác… kì quái này là gì…?”

Đôi mắt anh nhắm nghiền lại để mặc mọi thứ diễn ra… Chợt nhớ đến thực tại, nhớ đến Khánh Phi khiến Thái Khang không khỏi rùng mình. Anh đang bị một thằng con trai quấy rối ư? Anh cố lắc lắc đầu thật mạnh, đưa tay chạm vào đầu cậu…

-Dừng… dừng lại…

…Bất chợt từng sợi tóc tơ mềm mại luồn vào kẽ tay anh, một cảm giác kì lạ vừa thoáng qua tim, khiến nó nhói lên cơn đau…

Không để ý đến lời anh nói, cậu ta vẫn tiếp tục làm điều tệ hại đó… Liền sau đó anh cố gắng mở mắt ra, gượng dậy nhìn người đang làm chuyện đó với mình…

“-Cậu… cậu ta là loại người gì. Chuyện bẩn thỉu vậy… cũng có thể thích thú làm vậy sao…?”

Chợt trong đầu anh dậy lên một sự kinh tởm. Người con trai này, có thể hành động một việc đáng ghê tởm đến thế này sao? Nhưng dù vậy, tại sao anh lại cảm thấy thích thú cái cảm giác đáng ghê tởm này…? Nghĩ đến, bất chợt máu anh sục sôi lên cơn cuồng nộ, mọi thứ đã vượt qua giới hạn chịu đựng của một người bình thường. Ngay lập tức, Thái Khang thẳng tay đẩy Khánh Phi ra và tát vào mặt cậu một cái thật mạnh, khiến cậu ngã nhào xuống giường. Anh giận dữ nhìn cậu, cũng không ngừng thở dốc… Chưa bao giờ anh thấy tức giận, đến mất bình tĩnh như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy căm ghét ai như người ngồi trước mặt mình bây giờ. Nhìn Khánh Phi đang ngồi bất động, anh xiết chặt tay lại, chỉ vào mặt cậu giận dữ, lạnh lùng nói:

-Cậu, đồ khốn! Tên tệ hại này… Tôi ghét nhất mấy loại người hạ tiện như cậu đấy. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!

Nói rồi, Thái Khang ngồi dậy, chỉnh sửa quần áo và rời khỏi phòng. Đó hoàn toàn là những lời nói vô cùng nặng nề mà trước giờ anh chưa từng nói với ai. Vậy tại sao hôm nay anh không thể kiềm chế được. Khánh Phi đáng nhận được những lời nói đó sao?

Nhận một cái tát, khiến người cậu như tỉnh cơn mê. Tự hỏi… mình đã làm điều tệ hại gì vậy? Trái tim đột nhiên đau nhói. Đau đến sắp ngất đi. Nước mắt đã không thể cầm nỗi mà tuôn rơi giàn giụa trên đôi mắt hoen ố. Đã bao lâu rồi cậu không còn khóc nữa. Kể từ khi nào, cậu đã biết chấp nhận thực tế mà cố sống vượt qua những ngày đen tối. Cũng đã từng hứa với trái tim tưởng chừng như đã chết của mình là sẽ không bao giờ khóc nữa… Nhưng sao hôm nay lại đau đến như thế. Vì sao nước mắt cứ tuôn rơi bất tận như vậy…?

“-Giá như… giá như… mình đừng bao giờ sinh ra trên cõi đời này thì tốt quá!”

Khánh Phi tay ôm trái tim buốt giá đang nhói đau từng cơn và bật khóc. Khóc… cho bao nhiêu nỗi đau theo nước mắt trôi đi. Bất chợt cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, cố lau khô những dòng nước mắt đang tuôn xuống không ngừng, rồi gượng cười lắc đầu:

“-Không đúng! Dừng lại đi! Không được khóc! Mày đã quen như vậy rồi mà! Đúng không? Dừng… lại… đi…!”

Rời khỏi phòng Thái Khang đi thẳng xuống dưới nhà, ngã người lên ghế sopha suy ngẫm. Thấy mình có hơi nặng tay thật. Nhưng thật sự là việc làm cậu ta khó mà chấp nhận được. Lúc đó anh thật sự giận quá nên không thể làm chủ được mình nữa. Cả đời anh ghét nhất là mấy tên biến thái. Xưa nay anh đã rất ghét mấy tên như vậy rồi mà cứu vớt nhầm một tên y chang vậy. Đây, liệu có phải như câu người ta nói, ghét của nào trời trao của đó không? Trông cậu ta bình thường vậy, ai mà có ngờ bên trong lại bệnh hoạn như vậy? Nếu biết sớm cậu ta là loại này, anh không nên chứa cậu ở lại. Hoặc ít ra là cần phải đề phòng… để xảy ra chuyện như thế này, mới thấy thật tệ làm sao… và rồi anh lại thở dài:

“-A…….. Tệ ~~~~~~~~~~~ quá~~~~~~~~~~!”

Thầm than thở một tiếng, Thái Khang lại nhắm mắt cố quên tất cả và dần đi vào giấc ngủ…

Sáng hôm sau, Thái Khang lên phòng thu dọn tập vở, lấy đồ thay đi học. Khánh Phi vẫn còn nằm trên giường và quay mặt vào trong. Thế nhưng anh vẫn không hề nhìn đến cậu. Từ nay, anh quyết định đề phòng, cũng không muốn nhìn tới mặt cậu ta nữa. Nghĩ tới chuyện ghê tởm cậu ta đã làm, anh chợt thấy không thể chấp nhận được. Sau tất cả mọi chuyện đã diễn ra, cuối cùng anh cũng đã hiểu lý do vì sao Ngọc Diệp bị cậu ta bỏ rơi rồi. Thật đáng tiếc cho con bé. Anh chợt nghĩ:

“-Không biết có nên bảo con bé từ bỏ và tránh xa cậu ta ra không nhỉ?”

Thu dọn đủ đồ, Thái Khang rời khỏi phòng. Khánh Phi ngồi dậy nhìn theo cánh cửa đã khép kín. Suốt cả đêm qua, cậu đã chẳng thể ngủ được. Cứ ngồi mãi một góc trên chiếc giường không hề chợp mắt, cũng không khóc nữa. Nước mắt rơi mãi, đến một lúc nào đó cũng sẽ cạn khô mà thôi. Và rồi chỉ còn lại một đôi mắt vô hồn, ngồi lặng thinh như vậy cho đến khi trời sáng.

//

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s