Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter I ~

Thiên Thần Sa Ngã

~ Info ~

~ Chapter I ~

Bừng tỉnh dậy sau cơn say, Thái Khang vội vàng nhìn lên đồng hồ rồi hốt hoảng: “Chết! Mình ngủ quên mất!”

Đêm qua cả bọn kéo nhau về nhà thằng bạn nhậu rồi gục luôn tại chỗ,  sáng nay anh còn có một buổi kiểm tra quan trọng: “Tệ quá! Mình làm hơi quá chén thì phải.” Bây giờ đã là 3 giờ 35 phút sáng, cả bọn vẫn còn đang say ngủ, Thái Khang vội vã đứng dậy mở cửa dắt xe ra ngoài.

Trên đường còn đọng lại vài vũng nước, có lẽ vừa mới dứt một cơn mưa lớn. Trời đêm sương xuống càng nhiều lạnh đến thấu xương, cả người Thái Khang cũng muốn rét run lên, nóng lòng muốn về nhà vì thế anh rồ ga chạy hết tốc lực. Được một lúc trời lại đột nhiên đổ cơn mưa, anh lại lên tiếng càm ràm: “Chết tiệt! Sao tự nhiên lại mưa vào lúc này?”

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, gió cùng nước tấp ngược vào mắt anh đến không thể thấy đường được nữa, vì thế anh đành phải giảm tốc chạy thật chậm. Đột nhiên một người không biết từ đâu lao nhanh ra đâm vào xe khiến anh không kịp né làm cả hai cùng ngã nhào xuống đường. Chợt tỉnh dậy sau cú ngã choáng váng, anh đứng dậy đến bên người đó gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Đây là…”

Trước mắt anh là một thiếu niên xinh đẹp với một chiếc áo ngủ mỏng manh lại còn đang trong tình trạng mê man bất tỉnh.

Đây là…

“… một thiên thần sao?”

Kể từ ngày ấy, vòng quay định mệnh đã bắt đầu.

Sáng sớm, từng tia nắng ban mai từ khe cửa sổ soi thẳng vào phòng, đôi mi thiếu niên khẽ lay động rồi chợt tỉnh giấc nhìn xung quanh. Nơi đây là… một căn phòng hoàn toàn xa lạ, cậu vội vàng ngồi dậy định lui về một góc giường chợt phát hiện ra chân đau đến không thể nhúc nhích được. Đột nhiên có tiếng mở cửa, thiếu niên nhìn lên với một ánh mắt dè chừng sợ sệt, Thái Khang bước vào phòng rồi khép cửa lại, anh nhìn cậu hỏi: “Cậu tỉnh lại rồi à?”

Thiếu niên không nói gì chỉ nhìn anh chăm chú. Ánh mắt ấy… trông giống gì nhỉ? Hình như hơi quen… À phải, là ánh mắt chú cún con đang dè chừng một kẻ lạ mặt. Thấy vậy anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước đến bên giường ngồi xuống, anh đưa tay lên định xoa đầu thiếu niên an ủi lại bị cậu gạt tay ra quát: “Đừng có đụng vào người tôi!”

Thái Khang kinh ngạc nhìn cậu ta, lại có chút khó chịu nghĩ: “Chậc… sao thế không biết… mình có làm gì đâu.” Song anh lại mỉm cười dịu dàng hỏi: “Thế… cậu thấy đã đỡ hơn chưa?”

Cậu ta không trả lời lại chỉ hơi cúi mặt xuống, anh thở dài một hơi, suy nghĩ hỏi: “Cậu tên là… Khánh Phi? Đúng không?”

Nghe hỏi, cậu ngước lên nhìn Thái Khang với ánh mắt kinh ngạc nhưng vẫn không trả lời, anh lại cười nhẹ nói tiếp: “Qua ánh mắt cậu tôi đoán chắc là phải rồi. Thế… cậu đã bỏ nhà đi bụi à?”

Cậu đúng là Khánh Phi, mặc dù rất thắc mắc làm thế nào anh ta lại biết tên mình, thế nhưng cậu vẫn không nói gì mà tiếp tục cúi mặt xuống, ánh mắt đầy bi thương cùng hoảng loạn. Nhìn vào đôi mắt đó, Thái Khang chợt nghĩ: “Vì sao cậu ta lại có ánh mắt đó? Nó dường như đang ẩn chứa điều gì kinh khủng lắm thì phải?”

Anh nghĩ đến đột nhiên vỗ nhẹ vào vai cậu hỏi: “Này, cậu bị làm sao thế?”

Cái chạm nhẹ khiến cậu giật mình hốt hoảng gạt tay anh ra ngay quát: “Đã nói đừng chạm vào người tôi!”

Phản ứng này khiến Thái Khang thật sốc, ánh mắt anh đầy kinh ngạc nhìn Khánh Phi chợt nghĩ: “Làm… làm gì khó chịu thế? Mình chỉ vỗ nhẹ vào vai cậu ta thôi mà… có cần phản ứng dữ vậy không đây?”

Nhưng có vẻ như cậu ta không thích để ai chạm vào người mình thì phải. Thái Khang nhìn thật kỹ Khánh Phi, cậu ta có một khuôn mặt vô cùng đẹp lại còn có cái miệng rất có duyên. Với gương mặt này chắc hẳn sẽ làm biết bao nhiêu người mê mẩn. Song anh nhìn tiếp vào đôi mắt cậu, có vẻ như nó đang ẩn chứa một nỗi đau vô tận. Thân hình cậu nhỏ gọn mỏng manh, đôi lúc còn muốn run lên một vẻ đầy sợ hãi, đột nhiên anh lại nhớ đến những vết thương kì lạ chồng chất trên người cậu…

Sau một hồi lặng thinh suy nghĩ, Thái Khang chợt nói: “Hôm trước cậu đột nhiên đâm vào xe tôi nên tôi đưa cậu về nhà chữa trị… Còn nữa… em gái tôi… hình như học cùng lớp với cậu đấy.”

“Em… em gái…?”

Khánh Phi có chút ngạc nhiên nhìn Thái Khang, đột nhiên anh quay sang hỏi: “À này… Có phải cậu giận gia đình không? Hay có chuyện gì xảy ra vậy? Sao nửa đêm rồi mà cậu còn lang bang ra giữa đường như vậy?”

Nghe nhắc, Khánh Phi chợt nhớ đến những điều kinh khủng xảy ra trong đêm đó, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ đầy bi thương cùng đau đớn, mặt cậu lại tiếp tục cúi gầm xuống không trả lời. Hay nói đúng hơn là, làm sao cậu có thể nói ra được những điều tệ hại đó? Lúc này Thái Khang có chút bực nói: “Cậu như thế nào thì cũng phải nói chứ? Hỏi cái gì cũng im lặng thế này, tôi không hiểu gì cả. Nhưng dù sao đi nữa thì cậu đúng ra không nên bỏ nhà đi như vậy. Cha mẹ cậu chắc là lo lắm đấy. Hơn nữa cậu còn gặp tai nạn thế này, tôi nghĩ mình nên báo cho gia đình cậu biết, để họ đến đón cậu về.”

Nghe nhắc đến gia đình ánh mắt Khánh Phi càng lúc càng kinh sợ hơn. Vừa dứt lời Thái Khang đứng dậy định đi, chợt cậu kéo tay anh lại nói với ánh mắt đầy sợ hãi: “Đừng… xin anh… đừng nói cho ai biết tôi ở đây… Xin anh…”

“Sao kia?”

Thái Khang kinh ngạc nhìn Khánh Phi, người cậu ta đang run lên khiến anh không ngừng tự hỏi: “Cậu… cậu ta đang sợ hãi sao? Vì cái gì kia?”

Anh vẫn chưa kịp phản ứng, cậu lại nói: “Xin anh… đừng để ông biết tôi ở đây… Tôi không muốn phải trở về nhà đâu…”

Đôi tay cậu càng siết chặt lấy tay anh, ánh mắt cũng thiết tha hơn. Anh nghĩ nơi đó chắc là có gì khiến cậu ta hoảng sợ nên mới không muốn quay về nữa… Thái Khang lại thở dài: “Chà… rắc rối thật nhỉ. Đây chắc hẳn là một quý công tử đầy bướng bỉnh mà…”

Nhìn sơ, anh đoán được là cậu đã làm gì sai rồi bị gia đình đánh, sau đó vì giận quá nên mới nửa đêm bỏ nhà đi bụi… Ngầm định những suy nghĩ trong đầu là đúng vì thế anh lại ngồi xuống giường: “Thôi được… tôi hiểu rồi.”

Ngay sau đó cả hai im lặng không nói gì nữa. Bây giờ có lẽ cậu ta vẫn còn giận nên mới vậy, đợi vài bữa nữa khi nào ổn định rồi chắc sẽ lại về thôi. Được một lúc sau Khánh Phi ngập ngừng hỏi: “Em… gái anh… tên gì?”

“Em gái tôi hả? Ngọc Diệp. Cậu cũng biết phải không?”

“Ngọc Diệp…!? Không lẽ là…”

“Uhm… cậu có quen đúng không?”

Cái tên ấy khiến Khánh Phi sửng sốt. Ngọc Diệp vốn là bạn học cùng lớp của cậu, nhưng không chỉ thế, cô đã từng là bạn thân và còn là người yêu của cậu… Nhưng kể từ lần đó vì một số chuyện kinh khủng đã diễn ra khiến cậu không thể nào ngẩng mặt lên nhìn người rồi nhìn cô được nữa. Càng không thể nào tiếp tục nói chuyện với cô như không có chuyện gì xảy ra vì thế cả hai đã âm thầm chia tay nhau mà không có bất cứ một lời nào. Chợt nhớ đến thực tại, ánh mắt cậu đầy buồn đau chợt nghĩ: “Làm sao… làm sao lại trùng hợp như vậy?”

Hiện tại cậu thật sự không muốn gặp Ngọc Diệp ở nơi đây, hơn nữa còn trong tình cảnh như thế này. Nhưng bây giờ cậu lại đang ở trong nhà cô thì làm sao có thể tránh mặt được nữa? Không được… cậu phải rời khỏi đây… thế nhưng chân cậu đang bị thương không thể đi được, hơn nữa… cậu chợt nghĩ đến: “Cho dù không bị thương mình cũng không biết phải đi đâu. Đi lang thang ngoài đường rồi cũng sẽ bị bắt về như ngày xưa đã từng thôi, mình phải làm sao mới được…”

Vừa lúc có tiếng gõ cửa rồi một cô gái bước vào, đôi mắt cô nhìn Khánh Phi với một vẻ vô cùng đau xót nhưng cậu lại tỏ ra như không hề quan tâm đến. Vừa thấy Ngọc Diệp, cậu cố tình nằm xuống giường kéo chăn lên đắp rồi quay mặt vào trong nhắm mắt lại vờ ngủ…

“Khánh Phi, bạn đang cố ý lẫn tránh mình sao?”

Cô nghĩ đến bỗng thấy lòng đau nhói. Cho đến bây giờ, thật lòng cô vẫn không thể nào hiểu được vì sao mọi chuyện lại trở thành thế này. Cô đã làm gì sai sao? Nếu thế tại sao cậu ta không nói? Trước giờ mối quan hệ của cả hai vẫn luôn tốt đẹp mà. Hôm sinh nhật Khánh Phi, cả hai lại còn đi chơi rất vui vẻ, thế nhưng sau đó cậu đột ngột thay đổi không thèm nói chuyện với cô nữa. Cậu thấy cô lại cứ vờ như không thấy, xem cô như không hề tồn tại vậy. Thật lòng cô cũng chỉ muốn nghe một lời từ cậu thôi, dù đó có là lời chia tay cũng được. Nhưng… sau cùng thì cậu vẫn cứ im lìm và chẳng nói gì cả.

Sau khi vào phòng, Ngọc Diệp nói với anh mình vài lời rồi vội vã ra ngoài, đôi mắt cô như ẩn chứa một nỗi buồn thương khó tả. Ngay sau khi cô bé vừa đi khỏi, đột nhiên Thái Khang kéo áo Khánh Phi dậy hỏi: “Này… cậu đã làm gì con bé thế hả?”

Trong đầu anh lúc này cũng chỉ nghĩ đến mỗi một chuyện là Khánh Phi đã lừa dối tình cảm của Ngọc Diệp rồi bỏ rơi cô bé, chợt nghĩ: “Hành động này thật không thể tha thứ mà!”

Khánh Phi gạt tay anh ra, lạnh lùng nói: “Buông ra! Tôi không làm gì cả! Tôi không quen cô ta. Anh ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh!”

“Hả…” Thái Khang kinh ngạc nhìn cậu: “Gì chứ? Đây là phòng của tôi mà! Cậu đang ở trong phòng của tôi đấy.”

Khánh Phi vờ như không nghe thấy tiếp tục nằm xuống nhắm mắt lại, anh càng cả kinh hơn nữa thầm nghĩ: “Gì… đây là thái độ gì vậy?”

“-Thật… thật khó ưa!”

“Tôi mặc kệ cậu!” Thái Khang nói rồi ôm một bụng bực tức bỏ đi ra ngoài.

Cuối cùng cũng chỉ còn một mình Khánh Phi trong căn phòng trống trải ấy, trong đầu lại vang lên câu hỏi đầy tuyệt vọng: “Tại sao? Tại sao đến giờ mình vẫn chưa chết? Sao hôm đó mình không thể chết?”

Vào đêm mưa giông ấy, trong cơn tuyệt vọng cùng vô vàn đau đớn, Khánh Phi cứ chạy mãi, chạy mãi… Rồi đột nhiên trên một con đường vắng cậu phát hiện ra ánh đèn lập lòe giữa lộ, cậu vốn là đã cố ý lao ra để nó tông chết mình. Những tưởng là có thể chết đi theo cách vậy nhưng có lẽ là do số cậu vẫn chưa tận nên mới đụng phải Thái Khang. Hoặc có lẽ là do đen quá, muốn chết mà đụng nhầm xe nên không thể chết được. Cứ sống thế này thật chẳng biết ngày mai sẽ kinh khủng ra sao. Nghĩ đến cậu tiếp tục khoanh tay lại ngồi lặng thinh ở một góc giường, đôi mắt rơi vào vô hồn, mi mắt cũng không còn lay động được nữa…

 

One Comment Add yours

  1. mèo mít ướt nói:

    Bị g.d cưỡng hể @@

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s